Chương XIX - Manh mối
Sáng sớm ngày thứ ba.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Bùi Tố, Trác Vũ đang định vội vã quay về phủ thì Bùi Tố lên tiếng. "Trác Vũ huynh, nếu ta có thể tận mắt xem bức thư thông gian với Tây Dương, không chừng có thể lần ra chứng cứ giải oan cho Lạc thừa tướng và công tử. Nhưng thứ ấy nằm trong phủ Thái úy, canh phòng cẩn
mật..."
Trác Vũ nhìn Bùi Tố, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, sau một hồi suy nghĩ, y quyết định dứt khoát : "Ta sẽ đi lấy."
Bùi Tố gật đầu - "Mọi sự cần hết sức cẩn
trọng!"
"Trước hết ta sẽ quay về phủ xem xét tình hình, đêm nay sẽ ra tay. Công tử, để
đảm bảo an toàn, đừng để ai khác nhận ra."
Trác Vũ nói rồi nhanh chóng lên ngựa, quay về phủ. Bùi Tố quay vào tiểu xá, thay một bộ y phục ít nổi bậc, đổi kiểu tóc, lại quay ra con phố sầm uất, nhắm đến những cửa hiệu giấy lớn nhất mà vào. Trác Vũ về đến phủ thì cha con Lạc Thiếu Khanh đều đã bị giải đi, một bầu không khí ảm đạm bao trùm Lạc gia, gia nhân ai nấy lặng lẽ làm công việc của mình, chỉ nghe tiếng tụng kinh từ phòng phu nhân vọng ra não nề.
Đêm hôm đó, sau khi dặn dò các thị vệ canh phòng cẩn thận phủ nhà, Trác Vũ mặc y phục dạ hành, lặng lẽ rời phủ. Lợi dụng lúc tuần canh đổi gác, lẻn qua hậu viện phủ Thái úy. Cửa mật thất được khoá kĩ, nhưng y vốn từng là ám vệ Lạc phủ, am hiểu các cơ quan. Sau hồi lâu, Trác Vũ đã cầm trên tay cuộn thư đựng trong hộp gỗ. Ngay trong đêm, Trác Vũ phi ngựa rời thành, nhắm thẳng hướng tiểu xá. Đèn vẫn sáng, Bùi Tố đang xem xét số giấy mua từ các cửa hàng sáng nay cùng tư liệu về thời gian chế tạo. Cả hai thắp nến, cẩn thận mở hộp gỗ. Bùi Tố run tay, nhìn từng nét chữ. Cậu lấy ra một tờ giấy mua từ cửa hàng, đặt cạnh nhau. "Quả nhiên.." Bùi Tố hít sâu. "Loại giấy này mịn hơn, sợi bông dệt đều, mà lò giấy Tô Châu chỉ mới cải tiến cách này cách đây hai tuần trăng, từ năm sau mới cung ứng vào
triều. Bây giờ, trong cung hay ngoài chợ đều chưa có. Chỉ những gia tộc danh tiếng đặt hàng trước với giá cao mới sử dụng, càng không có chuyện Tây Dương có thể sử dụng loại giấy này. Ta đã hỏi rõ, giấy này hiện chỉ có phủ Thái úy đặt hàng. Huống hồ, ngày tháng trong thư ghi rõ là cách đây bốn tuần trăng, cho dù Tây Dương có muốn mua lại thì
lúc đó loại giấy này cũng chưa được chế tạo."
Trác Vũ nhíu mày:
"Nghĩa là...bức thư này được làm từ giấy
của tương lai"?
Bùi Tố khẽ gật:
"Không hắn của tương lai, nhưng không
phải của thời điểm bức thư được viết. Chính là chứng cứ nó không thể nào được viết trong thời điểm cáo buộc. Đây là một bức thư ngụy tạo. Ngoài ra, hãy xem bức thư được quy kết là thư trả lời của Lạc thừa tướng, mực trên thư có ánh xanh nhạt khi soi dưới ánh nến, khác hẳn loại mực tùng yên mà trong phủ đang dùng. Bùi Tố nhúng đầu bút lông vào chén nước, thử phết một nét so sánh, quả nhiên hai màu mực dưới ánh nến hiện lên khác nhau...
Trác Vũ nhìn cậu, ánh mắt sáng lên.
"Bùi công tử quả nhiên tinh anh. Phen này Lạc gia được cứu rồi. Nhưng nếu chứng cứ này bị phát hiện thất lạc, Thái úy sẽ cảnh giác, không ngoại trừ việc sẵn sàng hủy đi vật chứng giả này..."
Bùi Tố gật mạnh:
"Vậy nên...phải nhanh chóng trả nó về chỗ cũ. Nếu không, hắn sẽ lập tức tìm cách che giấu sơ hở."
Trác Vũ không nói thêm, lại một lần nữa khoác y phục đen, mang cuộn thư trở lại phủ Thái úy. Trời đổ mưa lất phất, y lách mình qua mái ngói, tránh từng luồng ánh đuốc, rồi cẩn thận đặt bức thư trở về hộp gỗ nguyên vị trí
cũ.
"Lúc này Hoàng thượng đang nghi ngờ Lạc gia. Chỉ có Thái tử còn tin tưởng Lạc Thiếu Khanh. Ta phải tìm cách bí mật gặp được Thái tử để trình bày các luận cứ này." - Bùi Tố nghĩ thầm.
Cậu không biết liệu một người từ thế kỷ sau như mình có thể xoay chuyển vận mệnh hay không. Nhưng cậu biết, đây là cách duy nhất để cứu Lạc gia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com