Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV - Để tâm

Gió đông mang theo mùi thơm của sen
tàn, dịu nhẹ nhưng quấn quýt. Người đến thả đèn khá đông nhưng bầu không khí lại an tĩnh, thanh bình, chỉ thoáng nghe âm thanh thì thầm rất khẽ.
Giữa không gian và bầu không khí như thế này, lòng người ai nấy thật an yên. Ngoại trừ Lạc Thiếu Khanh. Từ sau câu nói của Bùi Tố, Lạc Thị giảng như có ngàn lớp sóng cuộn trong lòng. Đứng giữa dòng người nhưng lại cô đơn đến lạ. Y vô thức cứ vậy mà đứng nhìn Bùi Tố, như muốn ôm trọn thân ảnh này lại.
Trời về chiều càng lạnh, gió đông mang
theo tuyết trắng lất phất phủ lên vai tóc
người đi đường. Trác Vũ tiến lên, khoát lên vai Lạc Thiếu Khanh mảnh áo choàng dày. "Công tử, nên hồi phủ rồi " Trác Vũ lặng lẽ nhìn Lạc Thiếu Khanh, ánh nhìn thấu cảm như lặng lẽ ôm trọn tâm tình của y, không lời, lại ấm áp hơn ngàn vạn câu an ủi...

---

Lạc Thiếu Khanh ngồi trong thư phòng
trang sách mở suốt từ lúc về không lật.
"Tại sao lại không muốn hắn rời đi? Lạc Thiếu Khanh, ngươi loạn trí thật rồi. Những cảm xúc này lại dành cho người chỉ vừa gặp chưa đầy hai tuần trăng, lại là một nam nhân..." Lạc Thiếu Khanh bực bội tự trách.
"Được rồi, ngươi lui đi" Trác Vũ nói rồi nhận khay điểm tâm từ tì nữ. Y khẽ khàng mang đến, đặt lên bàn, cạnh trang sách đang mở : "Công tử, xin nghỉ
ngơi, dùng chút cháo nóng" Lạc Thiếu
Khanh đóng trang sách, Trác Vũ nhẹ
nhàng dọn sang một bên, đẩy khay cháo đến trước mặt. Lạc Thiếu Khanh nhìn làn khói trắng mỏng manh bay lên rồi tan vào không trung, ánh mắt mơ hồ xa xăm. Mỗi làn khói mờ ảo lướt qua như đang cuốn theo nỗi lòng không tên, tâm sự nặng trĩu. Y thở dài.
"Công tử, có tâm sự sao? " Trác Vũ e dè
hỏi.
"Ngươi nói xem, Bùi Tư Chiêu kia với người Sư huynh của hắn, rốt cục là mối quan hệ gì?"
"Nếu không phải là huynh đệ ruột thịt,e là mối quan hệ khó nói.."
"Mối quan hệ khó nói? Ý ngươi là tình ý
sao? " Lạc Thiếu Khanh có chút ngạc
nhiên. "Ngươi không thấy thật hoang đường sao? giữa hai nam nhân lại có thể nảy sinh loại tình cảm này?" "Công tử, tại sao lại không được? tình cảm chỉ đơn giản là cảm xúc giữa người với người, muốn ở bên cạnh ai, bảo vệ ai, muốn ai được hạnh phúc, chẳng phải quá rõ ràng sao? là nam nhân hay là nữ nhân, có gì là quan trọng?" Trác Vũ nhìn thẳng vào mắt Lạc Thiếu Khanh, ánh mắt kiên định ấy có chút như giận dỗi. Lạc Thiếu Khanh bất giác lui lại, Trác Vũ tiến lên vài bước, sát lại gần Lạc Thiếu Khanh.
"Công tử, người có phải là đã quá để tâm đến Bùi Tư Chiêu rồi không?" Lạc Thiếu Khanh quay người tránh ánh nhìn trực diện của Trác Vũ, ánh mắt hướng về xa xăm. "Dẫu là vậy cũng có ý nghĩa gì chứ, trong mắt người đó vốn dĩ không hề có ta..."
Trác Vũ trầm ngâm nhìn Lạc Thiếu Khanh, không gian tĩnh lặng bao trùm. Ngoài song cửa, tuyết rơi mỗi lúc một dày, càng như đè nặng lên nỗi lòng người bên trong...

---

Bùi Tố đăm chiêu nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Kim giây đều đặn nhích từng bước, chăm chỉ như một người nông dân cần mẫn cày cuốc. Vậy là chỉ còn bảy ngày nữa là tròn hai tháng. Hai tháng xa anh, thiếu vắng anh, đến thở Bùi Tố cũng cảm thấy nặng nhọc. Bùi Tố không ngờ đến một ngày, nỗi sợ lớn nhất đời mình lại trở thành sự thật, cơn ác mộng lâu lâu lại mơ thấy cuối cùng cũng xảy ra: Một thế giới không có Lạc Vi Chiêu. Không chỉ là cách biệt về địa lí hay đơn thuần là chuyến công tác vài ngày nữa, mà thật sự là thế giới không
có anh. Nỗi nhớ anh thấm vào từng lớp
da thịt, cậu gặm nhắm từng kỉ niệm ngày còn bên nhau để sống qua ngày, dùng chút khoảnh khắc ngắn ngủi trong cơn mộng hôm ấy để tự vực dậy bản thân."Sư huynh, em sắp chẳng thể cầm cự nổi nữa rồi..."

---

Tân Châu, Ngày 17 tháng 12
"Bảy ngày nữa, chỉ bảy ngày nữa thôi.."
Lạc Vi Chiêu lần nữa khoanh vào tờ lịch
đặt trên bàn. Những dấu gạch chéo của
mong ngóng, hi vọng, nhớ nhung cứ thế
nhiều lên mỗi ngày. Nỗi nhớ mong cồn
cào như cơn sóng dữ, dồn dập liên tiếp
vỗ vào bờ. Lạc Vi Chiêu gầy xộc đi, ánh
mắt thâm quầng vì những đêm trằn trọc mất ngủ. Anh lo cho Bùi Tố, một mình giữa thời đại khác biệt, nơi sống chết chỉ dựa vào cái phất tay của những kẻ nắm quyền sinh sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com