Chương XVII - Lạc gia lâm nguy
Phủ Thái úy.
Trong thư phòng, sau một hồi cân nhắc, Tạ Cẩn gõ nhịp tay lên bàn.
"Muốn ngăn chặn hôn sự hai nhà Lạc
Tô, phải đẩy Lạc gia vào thế hiểm, Tô gia vì bị liên lụy mà giảm lòng tin nơi Hoàng thượng. Triều đình hiện nay vốn cảnh giác với quyền thế của Thừa tướng. Nếu ta tung tin Lạc gia nhận hối lộ của sứ đoàn ngoại quốc, mượn việc buôn bán để mưu lợi riêng...ắt sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận. Chỉ một cơn phong ba thôi, Lạc Trung cũng khó mà bảo toàn thanh danh."
Tạ Cẩn dừng lại, rót thêm trà, chậm rãi nói:
"Tô gia cũng sẽ bị liên lụy. Một khi Lạc gia lâm nguy, Tô gia bị nghi ngờ thông đồng, chắc chắn họ sẽ run sợ. Lúc ấy, để bảo toàn gia tộc, Tô gia chỉ còn con đường duy nhất: gả Ngọc Dao cho Tạ gia, dùng hôn sự này kết thân với ta. Khi ấy, Tạ gia ta danh chính ngôn thuận bảo vệ Tô gia, đồng thời cắt đứt mọi hi vọng của Lạc gia."
Tạ Du nghe xong, ánh mắt sáng rực lên
hiểm ác.
" Nhất tiễn song điêu, phụ thân, quả nhiên là cao kiến"
Tạ Cẩn mỉm cười nhạt, giọng trầm đục như tiếng trống u ám:
"Chỉ cần một cái cớ, thiên hạ sẽ tự xô đẩy. Ta chỉ việc điều vài lời trong tai vài vị đại thần, thêm vài "chứng cứ", chẳng mấy chốc gió tanh mưa máu sẽ nhấn chìm Lạc gia. Khi ấy, Ngọc Dao chẳng thể không thuận theo. Con chỉ vệc tỏ rõ thành ý, Tô gia khôn ngoan tự khắc biết phải lựa chọn thế nào."
Trong bóng tối, tiếng cười khe khẽ của Tạ Cẩn vang vọng, lạnh lẽo, đáng sợ nhu dao cắt.
Ngoài kia, ánh trăng mờ ảo khuất dần
trong mây đen...
---
Chỉ trong vỏn vẹn một ngày,
những lời thì thầm đã len lỏi khắp kinh
thành. Ban đầu chỉ là vài câu rỉ tai trong trà quán:
"Nghe nói Lạc Thừa tướng nhận lợi lộc từ sứ thần Tây Dương..."
"Chưa hết, Tô gia vốn giao hảo với Lạc
phủ, chắc cũng không trong sạch..."
Tin tức lan nhanh như lửa bén cỏ khô.
Trong triều, mấy vị đại thần phe cánh Tạ Cẩn nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, dâng tấu hạch tội. Hoàng thượng vốn đa nghi, chỉ nghe vài lời đã chau mày, lập tức hạ chỉ cho Ngự sử viện điều tra. Phủ Lạc gia bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán. Trong khi ấy, Tô gia cũng rơi vào thế khó. Lễ bộ Thượng thư bị đồng liêu chặn hỏi, nhiều ánh mắt ngờ vực xoáy đến. Chẳng cần chứng cứ, nhưng chỉ riêng việc "có giao hảo với Lạc gia" cũng đủ để Tô gia bị kéo vào vòng xoáy.
Tạ Cẩn nhân cơ hội, đến Tô gia xin cưới Ngọc Dao cho Tạ Du. Tô phu nhân lo sợ tình hình hiện tại, liền bàn với Thừa tướng Lạc Trung:
"Nếu còn dây dưa với Lạc gia, e rằng nhà ta cũng khó mà yên ổn. Chi bằng... để Ngọc Dao gả cho Tạ Du, có Tạ phủ liên kết, còn có thêm sức mạnh, tránh được tai họa."
Ngọc Dao nghe được, cả người lạnh buốt. Nàng hiểu rõ đây là cái bẫy của Thái Úy, nhưng nàng cũng lực bất tòng tâm. Ngọc Dao nhớ đến lời Tạ Du thì thầm vào tai nàng lúc chiều. "Chỉ cần nàng gả cho ta, dù là Tô gia hay Lạc gia, ta đều sẽ đảm bảo trong sạch. "Nếu nàng từ chối, chẳng khác nào đẩy Tô gia vào thế đối lập với Tạ gia ta, đẩy Lạc gia vào chỗ chết."
Nếu đồng ý...đồng nghĩa với việc chôn vùi cả tuổi xuân và ước vọng, đánh đổi cả cuộc đời mình, từ bỏ Lạc Thiếu Khanh. Ngọc Dao rối bời, trái tim nàng chỉ có hình bóng Lạc Thị giảng, tương lai trước mắt bỗng chốc chìm trong màn sương dày đặc âm u, hạnh phúc vụn vỡ, nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt kiều diễm...
Đếm ngược đến ngày hẹn: Bốn ngày.
Trong những ngày ngột ngạt trước
biến cố, phủ Thừa tướng như có sợi chỉ
căng ngang, chỉ chạm khẽ cũng có thể đứt tung. Tin tức về việc Ngọc Dao đột ngột nhận lời gả cho Tạ Du nhanh chóng được lan truyền. Lạc Thiếu Khanh nghe tin, lòng chấn động.
"Ngọc Dao... vì sao?"
Với Lạc Thiếu Khanh, Ngọc Dao chẳng khác nào tiểu muội muội, từ nhỏ vẫn được y yêu thương che chở. Biết rõ Tạ Du là kẻ tâm cơ, làm sao Lạc Thiếu Khanh có thế yên tâm nhìn Ngọc Dao bước vào hôn sự ấy? Nhưng mọi lời khuyên ngăn đều vô ích, Ngọc Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Lạc Thiếu Khanh càng thêm đau lòng, một bên là tiểu muội từ bé, một bên là sự trong sạch của gia tộc, y sắp chẳng thể cứu vẵn cả hai. Lạc Thiếu Khanh nhắm mắt, nghe trái tim đau thắt. Cùng lúc, Bùi Tố bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com