Chương XX - Vãn hồi đường sinh cơ
Sáng ngày thứ hai.
Trong gian tiểu xá yên tĩnh, Bùi Tố ngồi đối diện Trác Vũ. Giọng cậu trầm thấp, từng chữ từng câu như cân đo tính toán:
"Muốn xoay chuyển cục diện, e rằng chỉ
có thể tìm cách yết kiến Thái tử. Chỉ khi
Người nghe được những điểm đáng ngờ
trong chứng cứ, mới có thể vãn hồi một
đường sinh cơ cho Lạc đại nhân và Lạc
công tử."
Trác Vũ cau mày: "Ngự sử viện đã bị Thái úy mua chuộc, bọn họ tra tấn gây sức ép, bức cha con Lạc thừa tướng phải điểm chỉ vào tờ khai giả. Một khi tờ cung khai kia thành chứng cứ xác thực thì dù Thái tử có ý muốn giúp cũng khó lòng mà đảo ngược tình thế." Hai người chìm vào trầm ngâm một lúc, Bùi Tố lên tiếng. "Trác Vũ huynh, ta có cách này, nhưng lại phải nhờ huynh mạo hiểm một phen"
"Bùi công tử đừng ngại, ơn của Lạc công tử với ta e là trọn kiếp này cũng chưa thể trả hết, thời khắc cấp bách, chỉ cần cứu được người, ta nhất định không từ bỏ dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhất"
"Ta không có cách nào vào triều diện kiến Thái tử gia, chỉ đành mời Thái tử đích thân ghé tiểu xá một chuyến"
"Mời Thái tử ghé tiểu xá?" Trác Vũ thoáng ngạc nhiên, Bùi Tố sát lại, nhỏ giọng thì thầm...
Tại ngục thất, cha con Lạc Trung - Lạc
Thiếu Khanh bị xiềng xích trói chặt, cả
người hằn lên những vết roi vọt rướm máu. Ngự sử viện cùng đám lại quan dưới tay Thái úy hùa nhau, từng roi da quất xuống gằn ép, chỉ để đổi lấy mấy dấu chỉ huyết trên bản cung khai bịa đặt. Lạc Trung mím môi, máu từ vết thương chảy xuống áo:
"Thân làm Thừa tướng, ta nay dù thất thế cũng nguyện lấy mạng này đáp trả, một đời trung nghĩa quyết không khuất phục."
Phủ Thái úy.
Tạ Cần cười sảng khoái, cùng đám thân
hữu quyền quý bàn bạc lễ thành thân linh đình sắp tới của Tạ Du. Tạ Du khoác áo gấm, đứng kiêu căng giữa sảnh đường, hệt như thiên hạ đã nằm gọn trong tay mình.
Tô gia.
Ngọc Dao khoác lên mình bộ y phục hoa lệ, nàng đang thử lễ phục thành thân nhưng đôi mắt lại hoe đỏ đẫm lệ, không che giấu được nỗi chua xót. Sáng nay nàng đã đến gặp Tạ Du, nhắc lại lời hứa hẹn của y sẽ tha cho Lạc gia.
"Công tử đã hứa sẽ cứu cha con Lạc gia
ra, xin hãy giữ lời, ta cũng sẽ thuận theo những gì ta và huynh đã trao đổi, quyết không oán hận."
Lời vừa dứt, một cái tát nảy lửa giáng
xuống. Ngọc Dao ngã khụy, vạt áo
trắng bị máu loang đỏ nơi khóe môi. Tạ Du cúi người, nắm chặt cầm nàng, gằn từng chữ:
"Nàng nghĩ lúc này nàng có tư cách gì
mà ra điều kiện với ta? Tạ gia kết thân với Tô gia, đó đã là động thái cứu Tô gia các người khỏi cảnh diệt tộc. Nàng sắp là nữ nhân của ta, lại dám cầu phu quân đi cứu nam nhân trong lòng mình? Ngọc Dao, nàng thật quá đáng !" "Ngươi dám thất tín?" Ngọc Dao cắn môi, ánh mắt uất hận dán lên Tạ Du. "Ta có gì mà không dám? Nàng nghĩ Lạc gia, Lạc Thiếu Khanh phen này còn cứu được sao? Nàng nên biết an phận, lo cho Tô gia khỏi bị liên lụy, đừng làm
ta khó chịu thì tốt hơn!" Tạ Du nói xong thì để lại một nụ cười khinh miệt, phất tay bỏ đi.
Ngọc Dao đau khổ vì không cứu được
Lạc Thiếu Khanh, càng xót xa khi nhận
ra mình sắp cả đời giam mình trong hang hùm miệng cọp, lòng dạ kẻ này thật hơn cả loại rắn độc.
Đêm thứ hai.
kinh thành im lìm, trăng mờ như tấm lụa bạc che phủ khắp mái ngói rêu phong. Trong góc tường phủ Thái tử, Trác Vũ vận y phục dạ hành, nín thở leo qua lớp mái ngói cong cong, tay ôm chặt một ống trúc nhỏ chứa thư. Chờ khoảnh khắc gió rít qua, liền kéo
dây cung, mũi tên mang theo ống trúc vun vút lao xuyên màn đêm, cắm "cạch" vào song cửa sổ nội thất của Đông cung.
Bên trong, Thái tử đang duyệt tập tấu
chương, thoáng giật mình. Ngay sau tiếng động lạ, đám thị vệ xông vào hộ ứng, nhưng chẳng phát hiện ai. Thái tử bước tới, nhấc ống trúc, mở thư. Trên giấy, chữ viết ngay ngắn, lời lẽ khẩn thiết. "Điện hạ. Nếu còn nhớ Bùi Tư Chiêu, còn tin vào lòng trung thành và sự thanh liêm của Lạc đại nhân và Lạc Thiếu Khanh, xin Điện hạ phá lệ quá bộ đến tiểu xá ngoại thành một chuyến. Thần có bằng chứng hệ trọng liên quan tới vụ án Lạc gia, khẩn cầu Điện hạ.
Bùi Tư Chiêu."
Thái tử nắm chặt tờ giấy trong tay,
hướng về ánh trăng sáng bên song cửa,
ánh mắt đăm chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com