Bùi Tố/Phí Độ có phải người gặp chướng ngại đồng cảm hay không ?!
(Lưu ý: vì bối cảnh chung và xuất phát điểm của Phí Độ và Bùi Tố tương đồng, không nhiều khác biệt trong chủ đề này nên để tránh dài dòng và lặp lại nhiều, mình sẽ mạn phép gọi chung hai người với cách xưng hô là "cậu" nhé).
(Cũng lưu ý thêm với mem nào tâm lý không vững lắm và sợ những chi tiết cực đoan, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc bài này).
Chúng ta đều rất dễ dàng thấy Phí Độ trong Đọc Thầm hay Bùi Tố trong Quang Uyên đều không ít lần tự nhận mình là loại người đó, cái mà cảnh sát gọi là "người có chướng ngại đồng cảm" nằm trong số 1.3% người mang gen khiếm khuyết.Thực tế, tuyên bố rằng cậu là loại người chướng ngại đồng cảm dù là cậu tự nhận hay người khác đánh giá này cũng đều có nửa phần là đúng nửa phần lại không.
1- Vì sao là không đúng ?Một người có chướng ngại đồng cảm thường không cách nào có thể hiểu được những cảm xúc thông thường của con người, nếu cậu là loại người đó thì cậu lại có thể như thế này sao ?
... lại có thể ngày đêm ở cạnh an ủi một người mẹ già mất con không hề quen biết
....lại có thể tự rạch tổn thương của mình, phơi bày trước đám đông để giúp cảnh sát kéo dài thời gian cứu bà trước khi bà bị xúi giục tự sát
....lại có thể vì cái chết của một người không quá thân thiết như Chu Hoài Hạnh/Chu Hoài Tín mà đau lòng
....lại không tiếc mạng mà theo bản năng mà lao ra chắn bom cho một ông anh trung niên tiền mãn kinh khó ở
....còn không ngại ra tay giúp cho Đỗ Giai/Lục Gia và Vệ Vệ đòi về được công lý
Nói đây là một người không có đồng cảm được sao ? Đây là loại lí luận dở dở ương ương gì vậy ?Quan trọng hơn, sinh ra và lớn lên trong một môi trường tăm tối cực đoan như thế thì làm gì có ai dạy cho cậu sự đồng cảm chứ, cho dù mẹ cậu có muốn truyền cho cậu sự đồng cảm này cũng không chắc bà ấy có bao nhiêu thời gian tỉnh táo để làm việc đó. Vậy nên sự đồng cảm mà cậu có vốn đã tồn tại trong bản năng của cậu rồi, lại được những năm tháng ấm áp của Đội trưởng Lạc và Đội phó Đào tận tình vun đắp.
Có điều nếu một người đã không có chướng ngại đồng cảm vì sao lại phải có một căn hầm đầy thuốc an thần, thuốc gây nôn, còn có thiết bị điện, định kỳ dùng biện pháp mạnh và cực đoan cho kẻ thiếu đồng cảm để điều chỉnh bản thân ? Nghe rất là mâu thuẫn đúng không ? Đây cũng là lí do vì sao mình nhắc tới có nửa phần đúng ở phía trên.
2/ Nửa phần đúng về chướng ngại đồng cảmỞ Đọc Thầm Quyển 3 chương 4 và Tập 10 của Quang Uyên, cậu đã từng nói "một người thật ra khó thoát khỏi huyết thống và môi trường" như một sự ám chỉ nếu cha cậu là một kẻ thiếu đồng cảm thì cậu là con một càng khó thoát khỏi sự thừa hưởng không mong muốn. Tuy nhiên, nếu đào sâu một chút thì rất dễ nhận ra sự thừa hưởng này không đến từ gen mà đến từ quá trình huấn luyện bệnh hoạn của cha cậu.
Chúng ta điểm qua một chút về khoảng thời gian nhé.
Trong thiết lập nhân vật mà mình đọc đâu đó thì hình như thời điểm mẹ của cậu tự sát là năm cậu 15 tuổi. Thời gian 7 năm sau mà cả Đội trưởng Lạc hay cậu nhắc chính là khi cậu 22 tuổi. Nhưng 3 năm trước khi cha cậu rút khỏi đầu tư thì liền trở thành người thực vật duỗi xác trong bệnh viện sau một tai nạn cố ý, cũng có nghĩa là đến 19 tuổi cậu mới thực sự thoát khỏi gọng kềm tra tấn của ông ta. Chi tiết cậu gặp Đỗ Gia/Lục Gia và bắt đầu kế hoạch của mình tại thời điểm đó cũng có thể giúp tạm xác định cột mốc thời gian này.
Vậy với 19 năm sống trong sự huấn luyện kinh hoàng, bệnh hoạn đó, cậu liệu có thể nào mà bình bình an an trở thành một con người đường hoàng hay không ?
Một đứa trẻ chỉ được dạy phải biết nghe lời, tuân thủ theo mọi thứ ông ta sắp xếp, ngoài nghe lời thì không được có bất kỳ thứ gì khác.
Một đứa trẻ mà hết lần này đến lần khác chỉ cần có chút thương cảm với động vật nhỏ liền bị cha mình nắm tay bóp chết, thậm chí còn tập cho cậu một phản xạ bằng cách đeo chiếc vòng cổ sinh tử lên cổ cậu cùng vật nhỏ kia và cậu phải chọn, nếu cậu không muốn ngạt thở chết thì con vật kia phải chết (theo chi tiết trong phim tập 17).
Đỉnh điểm hơn, chiếc vòng đó còn từng được đeo cùng lúc trên cổ cậu và mẹ cậu, còn công tắc sinh tử đó lại nằm trong tay cậu, một đứa nhỏ chỉ hơn 10 tuổi yếu ớt đang hoảng sợ run rẩy kịch liệt (phân cảnh trong truyện Quyển 5 chương 25). Đây chính là hình phạt của ông ta dành cho những "thú cưng không nghe lời" là cậu và mẹ cậu.
Với sự huấn luyện như vậy kéo dài suốt 19 năm, cậu còn có thể quay lại làm "một con người" mà không thành quái vật đã là một kỳ tích thật sự rất lớn.
Có điều, mọi sự bạo hành tinh thần trong tuổi thơ không thể nào không để lại dấu vết, đó chính là những phản xạ tâm lý có điều kiện.
Mọi người học sinh học rồi chắc cũng biết ví dụ thí nghiệm phản xạ có điều kiện với một con cá chỉ cần nghe chuông là bơi lên ăn chứ. Trường hợp này cha cậu đã huấn luyện cho cậu tương tự vậy, dẫn đến sự kích động mỗi khi dính đến máu hay hình ảnh bạo lực khiến cậu dễ mất khống chế, hoặc cậu phải học cách loại bỏ cảm xúc đến mức vô cảm nếu không muốn lần nữa phải đeo chiếc vòng đó.
Trong các tài liệu về tâm lý học, hậu sang chấn sau tổn thương vì bị bạo hành đều để lại những di chứng, đặc biệt xảy ra với trẻ em thì di chứng càng nghiêm trọng, càng khó chữa hơn. Có người sẽ vì sự bạo hành này mà phân liệt thành nhân cách phản xã hội, mang ý chí hủy hoại bản thân và tàn sát người khác một cách cao độ để xoa dịu chính mình, cũng có người sẽ vì sang chấn này mà sinh ra phòng thủ với mọi loại mối quan hệ, vô cảm với mọi cảm xúc, không có ý chí sống càng không có mong muốn gắn bó với bất kỳ liên hệ nào. Cậu đều có mỗi thứ một chút ít.
Điều này đã giải thích vì sao đôi lúc Phí Độ/Bùi Tố vốn là người có đồng cảm trong bản năng lại phải định kỳ "sửa chữa" bản thân bằng cách cực đoan như thế.
Hi vọng bài viết này đã có thể cho mọi người được câu trả lời tương đối rõ ràng về câu hỏi "Phí Độ/Bùi Tố có thực sự là người chướng ngại đồng cảm hay không".
--------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com