Niềm tin của Chiêu Tố và thủ pháp khoảng cách của đoàn phim
Nhân lúc xem lại film để tìm hiểu về cách giữ người của Cụ Lạc để lên bài hôm qua, mình cũng nhân tiện quan sát thêm phân đoạn 2 người thẳng thắn với nhau một cách kỹ và sâu hơn.
Xem đi xem lại một lúc mình mới phát hiện ra một quy luật, khoảng cách giữa 2 người trong phân đoạn này liên tục thay đổi và đồng hành song song với trạng thái tâm lý của Bùi Tố khi đó.
Dường như đạo diễn đã dùng rất nhiều lần biến chuyển khoảng cách để gián tiếp diễn tả sự gần lại rồi xa cách luân phiên phức tạp trong tâm trạng của Bùi Tố lúc này.
Chúng ta cùng điểm thử và kiểm chứng với hình ảnh đính kèm nhé.
----------------------------------
1. Từ lúc mang người về, 2 người ngồi trên sofa, lúc này trong lòng Bùi Tố vẫn đang còn hờn trách đối với Lạc Vi Chiêu, vậy nên Cụ Lạc cũng không mạo muội ngồi gần mà tự mình ngồi ở ghế kế bên. Khoảng cách giữa 2 cái ghế không xa nhưng người xem có thể cảm nhận được sự xa cách trong tâm hồn của 2 người tại thời điểm này.
2. Đến khi Bùi Tố biết bí mật căn hầm của mình đã bị Lạc Vi Chiêu phát hiện, cậu nhanh chóng muốn bỏ trốn, không muốn đối mặt với anh mà đứng phắt dậy định đi. Anh Lạc cũng đến gần mà nắm tay cậu giữ lại. Lúc này khoảng cách 2 người đã gần hơn cho thấy sự tiến gần của cụ Lạc đối với Bùi Tố.
3. Cho đến sau khi Lạc Vi Chiêu bày tỏ hối hận, bày tỏ mình muốn giữ cậu lại và Bùi Tố đã gọi một tiếng Sư huynh, chuyển cảnh lúc này 2 người đã ngồi khá gần nhau trên cùng một ghế. Khoảng cách này không quá gần đến thân mật, nhưng có thể cho thấy một sự gần gũi, thậm chí là kế bên như muốn nói "tôi đang ở đây, bên cạnh cậu, lắng nghe cậu".
4. Tưởng như mọi thứ sẽ tiếp tục êm ấm như vậy cho đến khi hai người bắt đầu đào sâu vào những bí mật liên quan đến các vụ án. Nếu mọi người để ý sẽ thấy đoạn sau này Bùi Tố tự nhiên đứng lên, đi xa dần khỏi vị trí của Lạc Vi Chiêu rồi bắt đầu bài giảng giải cho anh về những mối liên kết về người đứng sau xúi giục các nạn nhân, còn dẫn dắt cho anh thấy người có thể có khả năng tiếp cận với bọn xấu, có đủ thông tin lại có đủ hiểu tâm lý để xúi giục mọi chuyện .... chính là cậu.
Nhưng có ai thắc mắc vì sao đoạn này phải đứng lên và đi ra xa không ?
Đạo diễn sẽ không đưa một động tác thừa vào đây, Trương Tân Thành cũng sẽ không để Bùi Tố làm một động tác thừa như vậy.
5. Nếu cậu muốn phơi mình lộ ra là một quái vật, cậu muốn mình tránh xa khỏi anh. Một mặt khác, mình lại cảm nhận được, cậu cũng đang thăm dò Lạc Vi Chiêu, cậu muốn biết anh đã điều tra đến bước nào, càng muốn biết anh tin mình đến đâu, càng muốn biết có từng giây phút nào anh từng nghi ngờ cậu là người đứng sau không. Cậu đứng lên, bước ra xa, ngồi đến một ghế khác, một khoảng cách đủ xa để cậu có thể nhìn rõ anh từ nét mặt đến ngôn ngữ cơ thể để phỏng đoán, đây là sở trường của cậu.
Đừng nghĩ rằng chỉ cần Cụ Lạc xuống nước níu giữ, cậu sẽ sẵn lòng phơi hết tâm can.
Khoan đừng trách Bùi Tố làm như vậy. Đổi góc độ một chút mà ngẫm, với một người lớn lên và sống trong hoàn cảnh cực đoan như vậy thì không thể dễ dàng tin tưởng người khác, bao gồm cả Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu có thể là một ánh trăng sáng trong lòng cậu, có thể có vị trí đặc biệt, có thể là ngoại lệ với cậu nhưng sau bao nhiêu hành động thăm dò và nghi ngờ của anh, cậu cũng không thể đơn phương đặt trọn niềm tin như trước được.
Cậu không biết nên tin anh bao nhiêu, tính toán cho anh biết đến bao nhiêu, không biết anh có ngăn chặn điều cậu đánh đổi hay có phá bỏ những gì cậu dày công tính toán cài cắm lâu nay không. Nhưng cậu lại không chọn sự kết luận chắc chắn rằng anh không tin mình mà chọn cách đánh cược. Cậu thăm dò là vì cậu đang đánh cược với chính mình, anh có thật sự tin cậu như anh nói hay không, cậu vẫn muốn có một hi vọng.
6. Vậy nên đến khi cậu cố tình dẫn dắt đến kết luận rằng có thể cậu là người đứng sau mọi chuyện, đủ thông tin từ cả 2 bên trắng đen để thao túng tất cả, thậm chí còn ám chỉ mình liên quan đến Kẻ thanh lý, sau khi nói xong, cậu đã nhìn sâu vào mắt anh, dù gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lại rất mong chờ, hi vọng.
Cậu đứng rất gần anh và để hẳn cho anh 10 giây để đưa ra phản ứng, có lẽ cậu muốn cho bản thân cơ hội để anh đến gần, cậu đã biết mình mong chờ câu trả lời thế nào từ anh.
7. Chỉ tiếc rằng Cụ Lạc lại quá chậm chạp khiến cho Bùi Meo lần nữa thất vọng, quay đi, một lần nữa bước ra xa, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cũng như muốn nói tâm lại lần nữa cách xa.
May phước ơn trời là CPU của Cụ sau một hồi chập mạch bị đơ, quấn đến xoắn lại đã kịp phản ứng mà lên tiếng trước khi người ta bỏ đi.
Không phải Cụ không biết nói gì mà là Cụ cần thời gian để cân nhắc. Cụ đương nhiên biết rõ lòng tin của mình ra sao, nhưng cũng biết lúc này tâm trạng Bùi Tố đang cực kỳ nhạy cảm, Cụ cũng biết em bé nhà Cụ nhạy cảm đối với vấn đề lòng tin như thế nào, nếu Cụ lại lần nữa đưa ra một lời nói hay một phản ứng gây hiểu sai, có lẽ Cụ phải đi tấp xe cả đời mất, vậy nên CPU của cụ có phần xử lý hơi chậm.
Chỉ là một phân đoạn thôi mà đạo diễn và đoàn phim có thể đưa ra nhiều chi tiết như vậy, có thể thấy họ đã vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và tinh tế đến mức nào. Đây là càng là lý do khiến mình trượt dài xuống hố Quang Uyên này mà ngoi lên không nổi nữa.
-----------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com