Mỹ nhân tự sướng
Quảng Linh Linh đón lấy ly rượu của cung nữ đưa cho mình, hàng lông mày khẽ cau lại, nhưng khó ai có thể dễ nhận ra.
Rượu này có mùi của thuốc đông y. Nếu như cô đoán không lầm, hẳn là trong rượu đã có thêm ba phần thuốc tráng dương.
Hoàng thượng tuổi đã cao, uống quá ba chung đã bắt đầu say. Mấy vị lão thần hoàng thân quốc thích cũng đã ngà ngà. Còn lại mấy người trẻ tuổi cùng nhau uống rượu vui chơi. Các vị công tử kia không phải hoàng thân cũng là quốc thích, không chút kiêng kỵ nào ôm lấy những cung nữ hầu rượu mà trêu hoa ghẹo nguyệt.
-" Chẳng lẽ Vũ Chiêu Hầu không thích rượu của bổn Vương sao?"
Quảng Linh Linh quay đầu lại nhìn, thấy một chàng công tử mí mắt mở không lên, bộ dạng như tỉnh như say, vừa nhìn đã biết ham mê tửu sắc quá độ.
Đây chính là Nghị Quận vương, cháu ruột của Hoàng Thượng. Phụ thân của hắn là huynh đệ cùng mẹ với Hoàng đế, con trai của Trần Thái Hậu.
Nghị Quận vương là người không có chí lớn, chỉ có hứng thú với tửu sắc. Thái Hậu thương xót hắn mất cha từ nhỏ. Hoàng Thượng yên tâm hắn không có dã tâm với ngôi vị, cho nên hơi dung túng hắn một chút.
Nghị Quận vương nổi tiếng là ăn chơi trác táng. Cho nên hắn cảm thấy Quảng Linh Linh chỉ là kẻ giả bộ đứng đắn cho người ta xem, vì vậy hắn rất hay tặng mỹ nữ rượu ngon cho cô, xem Quảng Linh Linh sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng cho đến bây giờ, Quảng Linh Linh vẫn không làm gì để hắn có thể nắm thóp. Tất cả những mỹ nữ kia đều được nuôi trong phủ, một người cô cũng không đụng vào.
Quảng Linh Linh cười cười, chậm rãi nói:
-" Rượu của Quận Vương tất nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng qua thần thấy mình không cần uống loại này. "
-" Thật sự không cần ư?" - Nghị Quận vương lại gần nhìn hắn ái muội. -" Nghe nói ngươi và biểu muội ta tương kính như băng. Ngươi đúng là không ngoan tí nào. Biểu muội của ta vốn là mỹ nhân, lạnh nhạt thế không đáng tiếc sao? "
Trong lòng Quảng Linh Linh dấy lên một sự khó chịu nhẹ. Cô phát hiện mình không thích người khác dùng giọng điệu tuỳ tiện như thế bàn về chuyện riêng tư giữa mình và phu nhân. Nhưng ngoài mặt, cô lại che giấu cảm xúc, cười trừ:
-" Quận vương đã đau lòng thay biểu muội như vậy, sao còn cứ tặng mỹ nhân cho thần? "
Nghị Quận vương cười ha ha:
-" Tặng mỹ nhân cho người mà ngươi có hưởng thụ đâu! Quảng Vũ Chiêu Hầu à, đừng nói là ngươi... không được khoẻ nha... Nào, lại đây, đây chính là rượu Phi tiên quý báu của ta đó. Đảm bảo đêm nay ngươi sẽ sướng như tiên! "
Quảng Linh Linh thầm nghĩ, cho dù không uống rượu này, cô cũng có thể sướng như tiên rồi. Chỉ là thân thể phu nhân vẫn chưa bình phục hẳn, cô muốn để nàng nghỉ ngơi một hai ngày.
-" Uống nào! Hôm nay nếu ngươi không uống, ta sẽ không để ngươi đi. " - Nghị Quận vương hằng giọng nói.
Thấy không thể từ chối được, Quảng Linh Linh ngửa đầu uống một ngụm.
Nghị Quận vương hài lòng nở nụ cười:
-" Rượu Phi tiên của ta rất hiệu quả. Tối nay có cần ta đưa vài mỹ nhân đến cho ngươi không? "
-" Không cần."
-" Thật không cần ư? Ta thấy biểu muội mềm mại yếu ớt, chỉ sợ là không chịu nổi ngươi..."
-" Quận vương " - Quảng Linh Linh mặt không đổi sắc, cắt ngang lời nói của hắn. -" Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui. "
-" Haizz, ngươi làm người khác mất hứng quá. Đã chơi được bao lâu đâu? "
Đáng tiếc, Nghị Quận vương nói thế nào cũng không giữ được cô.
Cô vừa ra đến ngoài điện, đã có một tiểu thái giám đứng đó chờ ở đó:
-" Quảng Hầu gia, nô tài phụng mệnh đứng đây đón Hầu gia."
Quảng Linh Linh nhận ra hắn là người trong cung Thái Hậu, liền nói:
-" Thái Hậu có gì căn dặn sao? "
-" Đúng vậy." - Tiểu thái giám nói. -" Chiêu Hầu phu nhân tửu lượng kém, Thái Hậu quyết định cho phu nhân ở lại, sắp xếp trông Đông viên, Quảng Hầu gia, mời đi theo nô tài."
Ấn đường Quảng Linh Linh chồng chéo lên nhau:
-" Phu nhân say? "
-" Tố Cúc cô cô bảo như thế".
Tố Cúc cô cô là người thân cận của Thái Hậu, cũng là tâm phúc được tín nhiệm nhất.
Quảng Linh Linh gật đầu:
-" Dẫn đường đi. "
Cho dù rốt cuộc Thái Hậu nàng lại là có ý đồ gì, hắn cũng không thể để nàng một mình ở nơi này.
Từ chính cung đến Đông viên cách một đoạn, ra khỏi nội viện hoàng cung. Nam tử trưởng thành không thể ngủ lại hậu cung, Thái Hậu giữ nàng lại, ngay cả cô cũng bị giữ, không thể để bọ họ ở hậu cung, an bài ở Đông viên phù hợp nhất.
Quảng Linh Linh cảnh giác trong lòng, luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Nếu Thái Hậu yêu thương phu nhân thì chỉ cần giữ một mình nàng ở lại trong cung, làm gì phải đưa đến Đông viên, rồi kêu cô qua đó chứ?
Sắc trời tối om, tiểu thái giám giơ đèn lồng ra phía trước dẫn đường.
Khang Bình công chúa đang ngồi trong hoa viên chờ tỉnh rượu thì thấy hai người đi qua, nàng tò mò nhìn theo.
Vừa thấy người, tim nàng liền đập mạnh.
Quảng Linh Linh, đúng là Quảng Linh Linh!
Khang Bình công chúa không tự chủ được đứng dậy, vội vàng bước theo.
Nàng chăm chú nhìn người phía trước, ánh mắt si mê.
Sau khi Quảng Linh Linh thành hôn thì rời kinh trấn thủ biên cương, mỗi năm chỉ trở về một lần, mà nàng cũng trở thành thê tử người ta, sống trong phủ Quốc công, căn bản không thể gặp mặt. Bây giờ vô tình gặp lại, làm sao có thể cam lòng rời khỏi?
Cơn sóng tình trong lòng Khang Bình công chúa nổi dậy, kích động không thôi. Đây là ông trời rủ lòng thương xót! Bây giờ xung quanh đều không một bóng người, vừa đúng lúc để nàng bày tỏ lòng ái mộ.
Nàng không tin, nàng đường đường công chúa cao quý, thổ lộ yêu thầm hắn mấy năm, hắn lại không cảm động! Nàng cũng không cầu gì khác, hắn đã cưới nàng đã gả, chỉ cần một lần yêu đương ngắn ngủi, cũng đã thoả mãn....
Ad: nhỏ này gặp ở ngoài chắc phơi khô cl*z nó quá, nhỏ này không biết Quảng Linh Linh không hẳn là nam tử bình thường, nên xưng hô dị nhe =))
Đi một hồi, không biết lúc nào họ đã đến Đông viên.
Tiểu thái giám dẫn cô vào trong viên.
Đêm khuya yên tĩnh, thị vệ canh gác cũng được điều đi, cho nên Khang Bình công chúa có thể hoàn toàn thuận lợi vài trong hoa viên.
Quảng Linh Linh đã sớm biết phía sau có người đi theo, nhưng cô không thèm để ý. Từ bước chân đến hơi thở, có thể nhận thấy đó chỉ là một nữ tử không hề biết võ công, có thể làm gì cô?
Vào đến nội viên, người canh giữ trước hoa lầu chính là Tố Cúc cô cô.
Quảng Linh Linh nhìn thấy cô cô, trong lòng thầm thấy khác thường. Nếu Thái Hậu thật sự gây khó dễ cho cô, chắc chắn sẽ không phái Tố Cúc cô cô đến đây.
-" Quảng Hầu gia" - Tố Cúc cô cô hành lễ, từ tốn nói -" Tam tiểu thư đã nghỉ ngơi, mài ngài vào trong."
Trần Mỹ Linh là con gái thứ ba trong nhà, Tố Cúc cô cô nhìn nàng lớn lên, vẫn hay gọi nàng là Tam tiểu thư.
-" Phiền cô cô" - Quảng Linh Linh cảm ơn, cất bước vào nhà trong.
Cô cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Thái Hậu đang muốn làm trò gì!
Cô băng xuyên qua trung đường, tiến vào hoa lâu.
Đông viên là một Đại Hoa viên, bên trong hoa lâu bày trí rất nhiều hoa cỏ quý báu, là nơi cho các quý nhân trong cung ngắm cảnh.
Vừa đến cửa, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Cửa vừa đẩy ra, lông mày Quảng Linh Linh nhíu lại.
Cô nghe thấy hơi thở yếu ớt, tiếng rên rỉ, đó là tiếng của nữ nhân mang theo âm điệu động tình.
Quảng Linh Linh cười lạnh, đã hiểu tại sao tối nay Nghị Quận vương nhất định bắt cô phải uống Phi Tiên rượu gì đó.
Cô không lùi mà tiến tới, tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc Thái Hậu an bài mỹ nhân nào cho cô.
Vén tầng tầng màn lụa lên, tiếng kêu càng lúc càng rõ ràng.
Trong lòng Quảng Linh Linh càng lúc càng khó tả, đến khi bức màn lụa cuối cùng được vén lên, nhìn thấy hình ảnh bên trong chiếc giường có bốn cột trụ và được phủ màn lụa mỏng kia, cô càng chấn động.
-" Phu nhân?! "
Thái Hậu không có lừa cô, đúng là phu nhân chờ ở chỗ này.
Chỉ là bộ dạng nàng bây giờ...
Lúc này Trần Mỹ Linh nửa dựa nửa nằm trên giường, trâm cài tóc tai hỗn độn, váy kéo lên hơn nữa, son phấn trôi gần hết, nhưng vẫn không làm nàng kém xinh đẹp chýt nào. Dưới ánh đèn mông lung, ngược lại còn khiến nàng có một nét quyến rũ lạ thường, khắc hẳn vẻ đoan trang diễm lệ cứng nhắc ngày thường.
Chỉ như vậy thì đâu có gì để nói. Mấu chốt là...
Đôi mắt nàng khéo hờ, sắc mặt ửng hồng, bàn tay ôm lấy một bên đẫy đà của mình, tay khác ở giữa hai chân lay động.
Ánh mắt Quảng Linh Linh sâu thẳm, không bước tới nữa.
Trong phút chốc, cô đã hiểu ý đồ của Thái Hậu.
Bên cạnh Trần Mỹ Linh có ma ma trong cung hầu hạ, chuyện phu thê bọn họ không thể qua mặt được Thái Hậu và Hoàng Thượng.
Cô kính trọng Trần Mỹ Linh, Trần Thái Hậu và Hoàng Thượng đương nhiên là hài lòng. Nhưng lâu như thế Trần Mỹ Linh vẫn không mang thai, nên bọn họ có chút gấp gáp.
Một nữ nhân không đủ trói chặt cô, phải có thêm con của cô, mới có thể khiến bọn họ an tâm hơn.
Trong mắt Quảng Linh Linh loé lên nét nghiêm nghị, cô cực kì không thích loại cảm giác này, cả chuyện riêng nhà cô cũng bị người ta tính toán dùm.
Nhưng hôm nay cô sẽ không xoay người rời đi, bằng không, Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ bất mãn với cô.
Hơn nữa, với một Trần Mỹ Linh hằng ngày đoan chính, cô đâu dễ gì thấy được một màn ướt át như thế này.
Quảng Linh Linh nhìn không chớp mắt.
Toàn thân Mỹ Linh khô nóng, yếm sớm đã bị nàng tự kéo xuống, lúc này lộ ra nửa bên bộ ngực trắng thanh tú xinh xắn căng phồng, bàn tay non mềm của nàng phủ lên trên đó, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng cái bánh bao trắng kia quá lớn, bàn tay nhỏ bé căn bản không thể ôm hết được được, nụ mai hồng hồng xinh đẹp từ giữa các ngón tay của nàng lộ ra, như thể đang muốn được người thương yêu.
Lại nhìn xuống thân dưới, yết hầu Quảng Linh Linh trượt xuống, nhịn không được nuốt nước miếng cái ực.
Đại khái là... nàng bị dục vọng giày vò thê thảm, vừa khóc vừa rê rỉ, váy lụa mềm mại tung bay bị kéo lên, tiết khố cũng bị kéo xuống, hai cái đùi thon trắng dang ra, có thể nhìn thấy u hoa giữa hai chân.
Màu đỏ tươi của váy lụa làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn sáng bóng như ngọc của nàng.
Nàng không khắc chế được tham muốn của rượu thuốc, hai chân dang rộng, cánh hoa bị mở ra, ngón tay trăng trắng nhẹ nhàng ẩn hiện ra vào nơi giữa hai chân, một bãi thủy dịch chảy xuống, khiến nơi giữa hai chân nàng biến thành một mảng lầy lội.
Nhưng mà, lúc này nàng đang ham muốn cuộn trào mãnh liệt, chỉ vẹn vẹn như vậy làm sao mà đủ?
Ngón tay Trần Mỹ Linh co rút hai cái, gãi không tới chỗ ngứa, bật khóc. Huhu, thật sự rất khó chịu, đành phải lại tiếp tục ra vào ngón tay, an ủi mình.
Nàng không biết rằng cảnh tượng nàng tự an ủi này đang in hoàn toàn vào trong mắt của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com