Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EDIT • Hiểu tụ thanh (2)

Lúc hắn về đến nhà, Trạch Tiêu Văn cũng đã trở về, hắn trông thấy cậu ta về sớm như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Trạch Tiêu Văn đứng ở ban công phơi ga giường, sau lưng là một màu xanh lam tươi mới, đối ngược với màu đen thăm thẳm của bóng đêm. Từ ngày kết hôn đến giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên hắn chủ động mở lời, Hạ Chi Quang rõ ràng đã biết rõ sự tình rồi nhưng vẫn còn hỏi, "Ga giường mới à?"

Trạch Tiêu Văn gật gật đầu, "Ừm, hôm qua đi ngủ mồ hôi túa ra nhiều quá, không chịu được nên phải đổi ga giường, buổi chiều đi mua ngay".

Hạ Chi Quang tiếp tục giả ngu, "Đi một mình hả?"

Trạch Tiêu Văn lắc đầu, chiếc ga trải giường phía sau cũng lung lay, "Đi cùng một nhóm bạn", sau đó còn cười cười mà nói, "Cái ga trải giường này nhìn rất đẹp đúng không?"

Đẹp? Đẹp cái con khỉ! Ngọn lửa trong lòng Hạ Chi Quang vừa dịu xuống lại bùng lên, hắn muốn hỏi đây là Tiểu Lâm ca ca cùng cậu ta đi chọn đúng không, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Ban đầu hôn nhân đối với hắn chỉ là chiếc áo không hợp mắt, hiện tại ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu như xe bị tuột xích, trước kia hắn cảm thấy Trạch Tiêu Văn không nói lời nào thật là đáng ghét, không ngờ rằng bây giờ lời cậu ta nói ra còn đáng ghét hơn, Hạ Chi Quang cảm thấy cái màu xanh lam kia lập tức biến thành màu xanh lá (*), chướng mắt vô cùng. Hắn muốn nói không cho cậu dùng cái ga giường này, hé miệng lại ngậm lại, cố tình gây sự thế này đến chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Được, Hạ Chi Quang nghĩ, cứ dùng đi, có thể dùng đó, nhưng mà...

(*) màu xanh lá: ý chỉ bị cắm sừng =)))))))

"Cậu, ngày hôm nay, à không, từ nay về sau, đến phòng tôi ngủ".

Trạch Tiêu Văn không dám tin, len lén nhìn hắn, miệng há thành một cái khe nhỏ, lại biến trở về tượng sáp. Qua một hồi lâu, tượng sáp rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sờ sờ tóc nhỏ, giọng nói, "Tôi còn chưa khỏi bệnh đâu..."

Hạ Chi Quang mỉm cười, "Hiện tại sao tự dưng lại thương thân thế, lúc ra cửa sao không nghĩ bệnh chưa khỏi?"

Trạch Tiêu Văn có chút bối rối nhìn hắn, "Không phải, không phải thương thân, tôi sợ sẽ lây cho anh, tôi..."

Thật là biết cách tìm lí do, không phải là không muốn chuyển sao? Cùng người khác dạo phố thì không sợ truyền nhiễm? Hạ Chi Quang nổi giận bừng bừng, bước hai bước đến trước mặt cậu, "Sợ lây cho tôi?"

Trạch Tiêu Văn thành thật gật đầu.

Hạ Chi Quang đè ép lửa trong lòng mà cười cười, một tay kéo sau ót của cậu lại gần gương mặt mình, môi hắn đặt lên môi cậu, lúc đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng, người ở trong lòng hắn bị hù đến phát run, cặp mắt cậu hoảng hốt không dám nhìn thẳng gương mặt hắn, hàng mi cong chớp chớp mấy lần, rốt cuộc đành run lẩy bẩy khép lại. Hạ Chi Quang giở trò xấu xa, hắn nhè nhẹ cắn môi người ta, nghe thấy một tiếng ưm nhỏ xíu như muỗi kêu mới hài lòng buông ra, nhướn mày hỏi, "Còn sợ không?"

Trạch Tiêu Văn che miệng một hồi lâu, mặt đỏ bừng như hoa đang nở, trốn tránh ánh mắt của hắn mà lắc đầu.

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng cảm thấy cậu không còn giống như cái tượng sáp nữa, gương mặt xinh đẹp kia thật sống động, sẽ nhăn nhó, sẽ xấu hổ, sẽ bối rối, sẽ nói năng lắp bắp, thật là hay ho, Hạ Chi Quang nghĩ.

.

Trạch Tiêu Văn lề mề đến mười một giờ mới ôm gối tới, Hạ Chi Quang đang dựa vào đầu giường thiu thiu ngủ liền mở mắt ra nhìn cậu, cảm giác mặt của người kia hình như hơi đỏ, chẳng lẽ minh tinh dễ dàng xấu hổ như vậy sao? Trạch Tiêu Văn cụp mắt, ôm gối lí nhí, "Tôi có thể ngủ ở phía ngoài giường không?"

Hạ Chi Quang nhíu mày, nhìn cậu đặt gối xuống rồi lại quay người định ra khỏi phòng, Hạ Chi Quang hỏi cậu đi làm cái gì, Trạch Tiêu Văn sờ lấy lỗ tai nói, "Tôi còn chưa lấy chăn nữa".

Hạ Chi Quang vỗ vỗ giường, "Cái giường này còn chưa đủ à?"

Ánh mắt Trạch Tiêu Văn hơi lung lay, "Tướng ngủ của tôi xấu lắm, sẽ cướp chăn của anh đó".

Hạ Chi Quang nghĩ đến bộ dạng co ro trong chăn của cậu sáng nay, "Thế để tôi ôm cậu ngủ nhé?"

Trạch Tiêu Văn hốt hoảng nhìn hắn, hai tai đều đỏ bừng, "Tôi nói đùa đó, tôi đi ngủ rất đàng hoàng, không có giật chăn đâu".

Một lúc sau Trạch Tiêu Văn ra ngoài, lúc quay lại còn mang theo hai chén nước, đưa cho Hạ Chi Quang một chén để hắn uống. Hạ Chi Quang nếm thử một ngụm, trong miệng toàn hương vị ngọt ngào, hắn hỏi bên trong thả cái gì, Trạch Tiêu Văn nói là VC (*), sau đó lại cụp lông mi không dám nhìn hắn, nói sợ Hạ Chi Quang bị lây bệnh.

(*) VC: bản gốc fic ghi vậy, mình cũng không biết là cái gì...

Hạ Chi Quang bật cười, trả lại Trạch Tiêu Văn cái chén không, nhịn không được lại xoa xoa tóc cậu, "Cậu có ngốc không vậy, phong hàn cảm mạo không lây, virus mới lây".

Trạch Tiêu Văn tắt đèn, nói ngủ ngon, Hạ Chi Quang từ từ nhắm hai mắt. Người bên cạnh vừa mới tắm rửa xong, khiến cho hắn chìm vào giấc mộng nhàn nhạt mùi quế, sữa tắm mình mua tốt như vậy sao? Hạ Chi Quang mơ màng nghĩ.

Nửa đêm xoay người, Hạ Chi Quang cảm giác trên giường có vẻ trống vắng, hắn mở mắt ra, nơi có người nằm ban nãy trũng thành một vùng nhỏ, bảo sao ban nãy cậu ta nhất quyết đòi nằm ngoài, hóa ra là định đánh bài chuồn. Hạ Chi Quang đeo dép lê đi ra ngoài, ngoài ý muốn trông thấy một cái bóng đen ngồi trên bậc thang, che miệng hát không ngừng, rõ ràng đang đè ép thanh âm.

Hạ Chi Quang trở về phòng, mang một chén nước ra, ngồi bên cạnh Trạch Tiêu Văn, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Trạch Tiêu Văn ngạc nhiên nhìn hắn, vặn vẹo mấy đầu ngón tay, nói, "Tôi đánh thức anh sao? Thật xin lỗi, tốt nhất tôi nên đi về ngủ thôi..."

"Ho mấy ngày rồi?"

Trạch Tiêu Văn nhận lấy chén nước, a một tiếng, sau đó không trả lời.

Hạ Chi Quang cau mày, "Không phải cậu hát được rất dễ nghe à, sao hiện tại lại thành bộ dạng giả câm giả điếc này?"

Hắn nhìn Trạch Tiêu Văn, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, hắt lên tấm lưng gầy của cậu, biến thành một bên cánh mỏng mơ hồ, Trạch Tiêu Văn lông mi buông thõng, bờ môi ướt sũng, qua một hồi lâu mới cong cong khóe miệng, "Cảm ơn anh".

Tự nhiên được cảm ơn, Hạ Chi Quang không giải thích được, mơ màng hỏi lại, "Hả?"

Trạch Tiêu Văn cúi đầu, trong mắt như đong đầy ánh trăng, cảm xúc đều mơ hồ, "Rất lâu rồi không có có người nói tôi hát êm tai".

Hạ Chi Quang đang không biết nói tiếp thế nào, Trạch Tiêu Văn lại cười cười, "Chúng ta về đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy".

Hạ Chi Quang ừ một tiếng, đứng lên nắm lấy tay cậu, Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu, nắm chặt tay hắn, lúc Hạ Chi Quang dùng lực kéo cậu đứng dậy còn nghe thấy một tiếng kêu đay nho nhỏ.

"Làm sao?", hắn hỏi.

"Không có gì", Trạch Tiêu Văn muốn rút tay lại, nhưng bị Hạ Chi Quang cầm lấy, bằng ánh sáng lọt qua khe cửa, hắn nhìn tay của cậu, trắng trắng tinh tế, như hoa linh lan, là đôi bàn tay rất đẹp. Trên da có mấy vết thương, mới cũ lẫn lộn với nhau, Hạ Chi Quang hỏi tại sao lại bị thế này, hỏi xong mới nhận ra mình hỏi thừa.

Hắn cẩn thận tránh đi vết thương, nhưng vẫn không buông tay, về phòng, hắn sơ cứu vết thương của cậu, Trạch Tiêu Văn sờ sờ mũi ngượng ngùng nói, "May là anh không ăn điểm tâm tôi làm, tay nghề của tôi không tốt, ban đầu thực sự vô cùng khó ăn".

Hạ Chi Quang tìm trong hộp đồ cứu thương một miếng băng dán cá nhân hình chim cánh cụt, "Có phải cậu hát nhạc Quỳnh Dao nhiều quá nên ở nhà biến mình thành nữ chính bi thảm rồi không hả?"

Trạch Tiêu Văn cười cười, so với tất cả những nụ cười của cả một tháng nay, có lẽ đây mới là nụ cười thật sự, "Không ngờ anh còn biết tôi hát nhạc Quỳnh Dao nha".

Hạ Chi Quang bị hố, trên mặt hơi phiếm hồng, đảo mắt đi chỗ khác, đánh trống lảng, "Buổi trưa tôi không ở nhà, cậu ăn cái gì?"

Trạch Tiêu Văn tự nhiên nói, "Buổi sáng anh không ăn, tôi làm nhiều như thế nên không thể lãng phí, vậy nên tôi giữ lại để trưa ăn thôi".

Hạ Chi Quang ngẩn người, "Cậu chỉ ăn cái đó?"

Trạch Tiêu Văn đẩy vai của hắn một chút, giả vờ tức giận, khóe miệng vểnh lên, " Cái gì mà 'chỉ ăn cái đó', tôi tiến bộ nhanh lắm nha, hiện tại nấu ngon lắm rồi".

"Có thật không ?" Hạ Chi Quang nói, "Tôi không tin".

"Sao anh lại không tin chứ?"

Hạ Chi Quang đợi cậu yên vị, đưa tay tắt đèn, lại xoa xoa trán cậu mà nói, "Được nếm mới tin".

.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, tinh thần Trạch Tiêu Văn tốt lên rất nhiều, cậu cao hứng bừng bừng tiến vào phòng bếp mân mê một hồi lâu, Hạ Chi Quang nhiều năm rồi chưa được ăn một bữa sáng nóng hổi, nhìn người đối diện nhai miếng trứng tráng phồng cả hai má, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp. Hạ Chi Quang nhìn cậu hỏi, "Thời gian dài như vậy, vì lí do gì mà em cứ một mực làm điểm tâm?"

Dù cho tôi một lần cũng chưa từng ăn.

Trạch Tiêu Văn bật cười, "Sợ là lỡ như..."

"Lỡ như?"

Trạch Tiêu Văn tâm tình vô cùng tốt, đáp lại, "Sợ rằng lỡ như một ngày nào đó tự nhiên anh đói bụng".

Hạ Chi Quang giật mình, cũng bật cười, "Về sau không cần phải sợ nữa".

Trạch Tiêu Văn nghi hoặc nhìn hắn.

Hạ Chi Quang làm bộ ho một tiếng, "Người nào đó ngày nào cũng đói bụng".

Nhiệt độ không khí cuối cùng cũng ấm áp trở lại, càng lúc càng giống mùa xuân, thư kí của Hạ Chi Quang lại nhận thêm một nhiệm vụ, mỗi ngày giữa trưa đều phải gọi đồ ăn cho người thân yêu của giám đốc. Tổng giám đốc ăn một mình còn không hết, thế mà cứ cố chấp gửi một đống đồ về nhà, thư ký nhìn núi đồ ăn chất đầy trong giỏ hàng, thầm nghĩ, ăn ăn ăn, tổng giám đốc mến yêu không sợ vị kia nhà hắn ăn nhiều sẽ thành heo mập hả. Yên Hủ Gia lần thứ tám hẹn rượu thất bại nắm chặt lấy tóc bực tức nói, biết là ngươi kết hôn, nhưng không biết là ngươi xuất gia luôn đấy. Hạ Chi Quang cười híp cả mắt, ở bên cạnh thiếu niên lanh lợi tạo thành một thói quen, miệng cười phát ra tiếng "hì hì", ở đầu dây bên kia Yên Hủ Gia bị dọa cho một trận kinh hoàng, ném điện thoại di động, chui vào lòng Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi xoa đầu Yên Hủ Gia, tiếp tục nói chuyện với Hạ Chi Quang, "Sự tình tôi đã tra ra rõ ràng rồi".

Hạ Chi Quang nói, "Được, nói tôi nghe xem nào".

Triệu Lỗi nói, "Sự tình này là do Tổng giám đốc Thiên Tịnh giải trí làm ra, lão ta tính bao nuôi nhưng lại bị người ta cự tuyệt, bèn tung tin đồn nhảm để hắc cậu ta, dù sao cậu ta cũng không phải minh tinh đại bạo, công ty thấy bê bối liền giải ước hợp đồng. Mà cái công ty này cũng rảnh nha, đào một cái hố còn chưa đủ, còn mưu hại cha mẹ người ta nữa, sau khi hai người kết hôn thì mọi thứ cũng dần bình thường trở lại, công ty lão chẳng gặp trắc trở gì, chỉ tiếc cho vị kia nhà cậu, có vẻ vẫn còn thích ca hát lắm."

Hạ Chi Quang nhíu mày, lại nghĩ tới thần sắc đêm đó của Trạch Tiêu Văn, gật đầu nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lúc hắn về tới nhà thì cũng đã khuya, Trạch Tiêu Văn đang nằm trong chăn đọc sách, trên tủ đầu giường còn bày biện sô cô la, bánh quy cùng trà đỏ mà hai người đã mua ở siêu thị, Hạ Chi Quang thỏa mãn nghĩ, lúc này không còn giống tượng sáp nữa, thật là biết chiếu cố hắn. Hai người ở chung một phòng, thời gian chuyện trò cùng nhau tăng lên không ít, Trạch Tiêu Văn tình nguyện nghe hắn kể chuyện của công ty, cũng thích kể cho hắn nghe mấy chuyện bát quái trước kia, rõ ràng cậu chính là một người hoạt bát, nói tới nói lui khóe miệng đều sẽ cong lên, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn, nhìn không khác gì một đứa trẻ hạnh phúc. Lúc hai người chơi điện thoại, Trạch Tiêu Văn cũng hay hát cho hắn nghe.

Có cậu ấy bên cạnh thật là tốt, Hạ Chi Quang nghĩ, mỗi ngày trong chăn đều rất ấm áp.

Trạch Tiêu Văn đi ngủ rất ngoan ngoãn, không cướp chăn mền, nhưng buổi sáng sẽ dính người, lần thứ nhất nhấn tắt đồng hồ báo thức, cậu sẽ mơ mơ màng màng chui vào trong lồng ngực Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang ở trong mơ ôm cái đầu mềm mềm đầy tóc, mắt còn không thèm mở ra, bờ môi trước áp vào trán người nhà mình, như mùa xuân tràn đầy trong cõi lòng. Chờ lần thứ hai báo thức vang lên, Trạch Tiêu Văn mê mẩn mở trừng mắt, trông thấy Hạ Chi Quang chỉ cách mình một thước, lỗ tai liền đỏ tưng bừng, cậu vội chạy đi đánh răng rồi nấu cơm. Hạ Chi Quang nhìn bóng lưng của cậu rồi nghĩ, thật là ngốc quá đi, dép lê còn đeo ngược nữa.

Hạ Chi Quang tắm rửa xong là chui ngay vào chăn, hỏi cậu đang đọc cái gì, Trạch Tiêu Văn tháo kính mắt xuống, "Đang học thơ", thanh âm nhu nhu đọc cho hắn nghe.

"Tôi là kẻ tuyệt vọng vô cùng,
Một câu thốt ra lại chẳng ai đáp lại.

Tôi là kẻ mất đi hết thảy,
Lại may mắn có được tất cả của người

Sợi chỉ đỏ,
Gắn kết tôi và người cùng biết bao khát vọng
Tôi là mảnh đất hoang vu cằn cỗi
Người lại là một đóa hồng đỏ tươi"

Hạ Chi Quang nhìn cậu, một lát sau mới nói, "Mấy ngày nữa anh đi Busan đi công tác, em có muốn đi cùng không?"

Trạch Tiêu Văn gấp sách lại, để ở một bên, khóe miệng cong cong, trong mắt đều là những đốm sáng lung linh, "Em cũng có thể đi sao? Thật ạ? Em còn chưa có đi Hàn Quốc bao giờ, hiện tại có thể ngắm hoa anh đào đó, còn có thể đi xem biển nữa".

Hạ Chi Quang nói, "Vậy em thu xếp hành lý đi, làm xong công việc của công ty, chúng ta ở đó thêm vài ngày".

Trạch Tiêu Văn tựa vào vai của hắn, "Hạ tổng không vội về làm việc hả?"

Hạ Chi Quang ài một tiếng, "Lam nhan họa thủy thôi, Hạ tổng chỉ vội vã cùng em..." , lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại, bị người đó dùng chính bờ môi của mình để ngăn lại.

Hạ Chi Quang trố mắt nhìm cậu, Trạch Tiêu Văn đỏ mặt chậm rãi rời khỏi, đảo mắt mạnh miệng nói, "Làm gì mà nhìn em như vậy chứ, bệnh cảm không có lây đâu".

.

Busan tháng 3 giống một cây kẹo bông gòn lớn màu hồng, Trạch Tiêu Văn nhảy nhảy nhót nhót trên con đường đầy hoa anh đào, Hạ Chi Quang đi ở phía sau, trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn vặt và đồ uống. Trạch Tiêu Văn cười cười nói để cậu xách giúp một túi đi, Hạ Chi Quang nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, dáng người nhỏ bé loạng chà loạng choạng mà kéo theo một chiếc vali to lớn, có chút hối hận tại sao lúc đó không giúp cậu một tay.

Hạ Chi Quang nhập gia tùy tục, lập tức biến thành nam chính phim Hàn quốc, ngầu ngầu lên tiếng, "Nếu là đi cùng anh, em không cần phải xách đồ".

Trạch Tiêu Văn cười đến độ chẳng còn thấy con mắt đâu nữa, chạy đến bên Hạ Chi Quang, nắm lấy tay hắn, "Được thôi , không xách đồ thì xách cái khác, xách tay của tổng tài là được rồi".

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đạp hắn một nhát, nhóc con nhà cậu nói tôi là cái gì chứ hả?

Lúc đến bờ biển, mặt trời đã bắt đầu lặn, trên bãi cát có mấy sinh viên vui vẻ hát hò, Trạch Tiêu Văn thấy vậy là không thể đi tiếp được nữa, hai người ngồi giữa một nhóm người Hàn Quốc, nghe họ đánh đàn và ca hát. Mặt trời ở phía xa che kín làn sương mù mềm mại trên mặt biển, hoàng hôn bỗng biến thành một dạng chất lỏng, mang theo gió đêm đậm hương cam quýt hòa trộn vào sóng biển yên tĩnh. Trạch Tiêu Văn cảm giác có giọt nước rớt xuống chóp mũi, "Có thể ca hát thế này thật tốt".

Hạ chi quang nhớ tới lời nói của Triệu Lỗi, "Sau này có mấy công ty định ký với cậu ta, nhưng đều bị cự tuyệt, cậu ta quyết tâm ở nhà nuôi con dạy trẻ à?"

Không phải, Hạ Chi Quang nghĩ. Cậu thích âm nhạc, nhưng cũng không thích hợp với ngành giải trí. Ưu điểm và khuyết điểm của Tạch Tiêu Văn đều là quá giản đơn, thích cái gì là đều cất giữ trong lòng bàn tay, được người ta tán thành liền vô cùng cảm động, bị người ta hiểu lầm liền cực kì khổ sở. Cái vòng này nhiệt tình nhất cũng sẽ dễ gặp phải cay đắng nhất, hắn đã gặp qua biết bao kẻ cười cợt a dua phụ họa, lại nhìn bọn chúng biến thành sắc mặt bỏ đá xuống giếng, mà Trạch Tiêu Văn xưa nay không giống tượng sáp vô cảm, thế giới không tốt, không đủ thiện lương, mà cậu thì không đáng bị những thưd dơ bẩn kia làm đau khổ.

Hạ Chi Quang xoa bóp tay của cậu, nói chờ hắn, trong ánh mắt nghi hoặc của Trạch Tiêu Văn, hắn đi lên nói gì đó với ca sĩ, ca sĩ trẻ tuổi nhìn cậu rồi cười, Hạ Chi Quang nhìn về phía cậu ngoắc ngoắc tay, Trạch Tiêu Văn mãi mới hiểu ra là hắn muốn cậu hát.

Hạ Chi Quang nhíu mày, cầm micro nói có thể mời tiểu minh tinh của hắn hát một bài không.

Trạch Tiêu Văn mỉm cười nắm chặt micro, lúc cậu hát, ánh mắt chỉ dán lên người hắn, thiếu nữ Hàn Quốc chiếu đèn lên người minh tinh nhỏ, sắc trời ngầm tối dần, tiếng hát hòa cùng làn gió xuân bao bọc lấy bờ biển cát trắng.

.

Trạch Tiêu Văn nằm cạnh cửa sổ, mùa xuân gần kết thúc rồi, Hạ Chi Quang ngậm bàn chải đánh răng từ phòng vệ sinh thò đầu ra ngoài, "Anh mới mua lại một công ty giải trí, Yên Hủ Gia đòi anh mời cậu ta uống rượu, tối nay em cùng anh có được không?"

Trạch Tiêu Văn ngẩn người, em đi thích hợp sao?

Hạ Chi Quang nói, có gì mà không thích hợp, cứ quyết định vậy đi.

Buổi tối, một nhóm người đi quán bar, quán bar thực ra rất thanh tịnh, Yên Hủ Gia, Triệu Lỗi, Hạ Chi Quang uống rượu nói chuyện phiếm, Trạch Tiêu Văn hào hứng ngắm nghía mấy đĩa nhạc trên kệ tủ. Hạ Chi Quang nhìn cậu nói, "Em muốn xem thì đi xem đi, ở đây không có người ngoài, không cần phải sợ". Trạch Tiêu Văn huých hắn một cái rồi nhìn Triệu Lỗi, Yên Hủ Gia cười cười, hấp tấp đi đến kệ tủ, đôi mắt long lanh nhìn những đĩa nhạc đen đỏ trên tủ.

Một lát sau, Hạ Chi Quang đi đến bên cạnh cậu, thấy trong ngực cận ôm một chồng đĩa nhạc cũ, Trạch Tiêu Văn hâm mộ nói, "Ông chủ của nơi này thật là lợi hại nha, em tìm rất lâu đều không tìm được album này, album này, còn có album này nữa, hắn ta có bán không? Hạ Chi Quang, hắn có bán không?"

Hạ Chi Quang nghĩ một lúc rồi nói, anh cảm thấy hắn ta sẽ không bán đâu.

Khóe miệng Trạch Tiêu Văn vểnh lên, tiếc nuối đem đĩa nhạc để lại trên kệ, Yên Hủ Gia đứng phía sau nói nói, Hạ Chi Quang ngươi đúng là lão sói vẫy đuôi, còn giả bộ cái gì nữa không biết.

Trạch Tiêu Văn nói, hả?

Hạ Chi Quang bị dáng vẻ ngây ngốc của cậu chọc cười, đưa tay bóp mũi của cậu, "Ngốc ạ, ở đây đều là của em."

"Hả?!?!?!"

Quán bar viết tên Trạch Tiêu Văn, một phòng đầy đĩa nhạc là Hạ Chi Quang nợ Triệu Lỗi một đại ân, trước trước sau sau chạy qua chạy lại từ nhà cậu ấy tới quán bar này cũng phải mấy chuyến, Triệu Lỗi nói hắn làm sao lại dụng công thế, Hạ Chi Quang cười cười, "Để cậu ấy có một nơi để ca hát," nói xong lại đem cà phê đến cạnh Triệu Lỗi mà nịnh hót, "Lỗi ca, ngài nếm thử chút nhé?"

Đêm hôm đó bốn người biến quán bar náo thành KTV, một ly lại một ly trên mặt đất, Hạ Chi Quang mượn rượu làm càn, vô cùng high mà hát, Yen Hủ Gia tiến đến ngồi cạnh Trạch Tiêu Văn, "Cậu ta lấy tên cậu để đề cho một nơi nhỏ bé như thế này, cậu không giận sao?"

Trạch Tiêu Văn cười đến mức eo cong lại, "Hạ tổng của chúng ta không am hiểu nghệ thuật, Lỗi ca anh mau tới dạy anh ấy một chút nào".

Hạ Chi Quang ngồi trên đài hát <Xuân Hạ Thu Đông>, Trạch Tiêu Văn ở dưới đài nhiệt liệt vỗ tay. Nếu là trước đây, cậu luôn muốn sân khấu lớn nhất, buổi hòa nhạc xa hoa nhất, ca hát cho tất cả mọi người nghe, về sau mới biết được lớn nhất không phải luôn là tốt nhất, xa hoa nhất càng không thể sánh bằng tri kỷ. Cậu từng cho rằng mình chẳng xứng đáng được vui vẻ, cũng chẳng xứng được yêu thương nữa, cho tới khi Hạ Chi Quang kéo cậu lên từ vũng bùn, dạy cậu yêu, cũng nói cho cậu biết cậu xứng đáng được yêu. Trạch Tiêu Văn nhìn hắn rồi nghĩ, hiện tại mình vẫn muốn hát cho tất cả mọi người cùng nghe, chỉ là trong lòng vẫn yêu nhất người kia, người đó chính là tất cả.

Trạch Tiêu Văn bật cười, ngồi cạnh Hạ Chi Quang rồi cùng hắn cất tiếng hát.

"Có thể ngẫu nhiên gặp người tại tinh cầu nhỏ bé này,
Thắp sáng thế giới của tôi,
Phải dùng hết bao nhiêu vận may.
Chỉ có mình người quan tâm đến tâm tư tôi
Cũng chưa từng nghi vấn,
Hóa ra thế giới này vẫn còn tốt đẹp biết bao."

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com