Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mèo nhỏ.

Tags: GuangShi, OOC.

_

Vào một ngày mưa nọ, Trình Tiểu Thời mang về một con mèo ướt sũng, yếu ớt run rẩy trong hộp các-tông cũ kĩ và bẩn thỉu.

Lục Quang khi ấy đang xếp ảnh ở quầy, hắn thấy anh trở về trong bộ dạng không khác gì con mèo mà anh đang ôm trong lòng, đôi lông mày không khỏi nhíu lại.

Trình Tiểu Thời cười giả lả: “Tôi thấy con mèo này ở bên vệ đường, trông tội nghiệp quá nên mang về.”

“Cậu không mang ô theo à?” Lục Quang xếp ảnh vào một góc, rời khỏi quầy.

“Lúc tôi rời khỏi nhà trời còn nắng đẹp mà, đâu biết được một lúc sau lại mưa to thế đâu.”

Vừa than vãn, Trình Tiểu Thời vừa thở dài, bàn tay chưa khô nước xoa xoa bộ lông ướt nhẹp của con mèo trong lòng. Con mèo lạnh đến nỗi nhắm tịt mắt, cả thân nhỏ không ngừng run rẩy.

“Một là cậu đi tắm, hai là cậu lau khô đầu tóc rồi thay quần áo đi.” Lục Quang từ một căn phòng đi ra, ném cho anh một cái khăn bông trắng. “Chị Kiều Linh bảo ngày mai người ủy thác sẽ đến, cậu đừng để bản thân bị ốm.”

“Ò, biết rồi~” Trình Tiểu Thời ngân dài giọng. Anh nhận lấy khăn bông, không dùng cho mình mà lau cho con mèo ướt sũng nước, vừa lau vừa cười nói dỗ dành.

Lục Quang khoanh tay dựa người vào cửa đứng nhìn, chính bản thân cũng không nhận ra khoé mắt mình đã dừng lại ở nụ cười ấy một lúc.

“Nó đang kháng cự cậu đấy, không nhận ra à?” Lục Quang bước tới, ngồi xổm xuống giành lấy khăn bông. “Đi tắm đi, tôi lau cho.”

“Được rồi, đi liền đi liền~” Trình Tiểu Thời tiếc nuối buông khăn bông cùng con mèo ra.

Quả thật, con mèo không hề mở mắt từ lúc anh ôm nó về nhà. Bây giờ vừa trao qua tay Lục Quang, nó liền từ từ hé mắt, ngơ ngác nhìn lên sườn mặt hắn, nhỏ giọng meo meo hai tiếng.

Trình Tiểu Thời đứng dậy, vừa bước vào phòng tắm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con mèo vô ơn.”

Bên ngoài, Lục Quang im lặng lau khô bộ lông cho con mèo nhỏ. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng của hắn, con mèo lại “nói” nhiều vô cùng. Nó meo meo không ngừng, còn liên tục cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay hắn, thái độ cởi mở hơn hẳn với Trình Tiểu Thời khi nãy.

Lục Quang đột nhiên nhớ tới bài viết trên mạng hắn thấy trong ủy thác lần trước: Mèo là loài động vật nhạy cảm với âm khí…

À, Lục Quang rũ mắt, thầm cười nhạo một tiếng trong lòng.

Con mèo ngước đôi mắt trong veo nhìn sườn mặt hắn, nhưng nó không thể thấy cảm xúc hiện tại của người thiếu niên kia. Nó bất lực meo meo thêm mấy tiếng nữa, lập tức bị khăn bông lấp mất mặt.

Ngoài cửa, trời vẫn mưa không ngừng.

Buổi tối, tiệm chụp ảnh Thời Gian sáng đèn khắp các gian phòng trừ phòng tối, trông qua cực kì ấm cúng.

Trình Tiểu Thời rửa ảnh trong phòng tối từ khi ăn cơm xong đến giờ. Các bức ảnh lần lượt được lấy ra từ khay nước, sau đó được ngay ngắn treo lên sợi dây giữa phòng. Những vết nước khô dần, để lộ ra những khoảnh khắc đẹp đẽ, sắc nét. Nhìn qua cũng thấy được chủ nhân của những bức ảnh ấy là một dân trong nghề, đã có kinh nghiệm chụp ảnh lâu năm.

Xong việc, anh lau tay, mở cửa phòng tối bước ra ngoài. Cửa vừa mở, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng con mèo nhút nhát anh nhặt về hồi sáng đang quấn lấy bạn của anh.

Trình Tiểu Thời khẽ cười một tiếng, nhút nhát gì chứ, đúng là con mèo vô ơn mà.

Lục Quang vốn chỉ định cho con mèo nhỏ này một ít sữa ăn tối, ngờ đâu bị nó quấn lấy, có lôi thế nào cũng không ra được.

Căn nhà thường ngày chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của hai thiếu niên, tiếng phát thanh viên thời sự văng vẳng trên điện thoại, giờ đây lại ồn ào bởi một con mèo nhỏ bé vô danh.

Trình Tiểu Thời bước tới, bế con mèo đang quấn lấy Lục Quang ra: “Thôi nào, cậu ta không thích mày đâu, chơi với tao đi~”

Con mèo nhỏ bị tách ra khỏi người nó quý, nó liền kịch liệt giãy dụa, meo meo vài tiếng khó nghe. Điều này khiến cho người bế nó đau lòng không thôi.

“Ơ kìa? Tao mới là người mang mày về đây đó!” Trình Tiểu Thời dở khóc dở cười.

Lục Quang trầm ngâm nhìn một người một mèo trước mặt mình, sau đó lại ngước đầu nhìn ra bên ngoài.

Trời vẫn đang mưa, không có dấu hiệu nào là sẽ ngừng.

“Lục Quang, cậu bế nó đi xem nào!”

Nghe tiếng gọi, Lục Quang quay đầu lại, lập tức bị dúi con mèo vào lòng.

Con mèo được quay lại với người nó quý, nó ngừng giãy dụa, thay vào đó là bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn muốn được xoa đầu.

Trình Tiểu Thời nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng không ngừng khen nó dễ thương với một thái độ không phục. Cớ gì nó chỉ ngoan với Lục Quang trong khi anh mới là người cứu nó về đây trong làn mưa lạnh buốt?

Trình Tiểu Thời bế nó ra khỏi vòng tay của Lục Quang, con mèo lập tức xù lông. Lần này hình như nó muốn tấn công ân nhân của nó luôn rồi.

“Thôi, vẫn cứ là cậu bế nó đi.” Anh thở dài bỏ cuộc, trả lại con mèo cho hắn.

Con mèo nhỏ ngoan ngoãn trở lại, người xù lông lần này là Trình Tiểu Thời. Trông như anh thật sự muốn cào nát mặt nó luôn.

Lục Quang xoa đầu con mèo trong lòng, thấy bộ dạng ấy của anh thì phì cười.

Tuyệt vời thật, tiệm chụp ảnh của họ có tới hai con mèo cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com