Chương 1: Bánh bao nhỏ
Tiết trời tháng 5 không mấy mát mẻ, tôi đang trên đường cưỡi con "ngựa sắt" về nhà. Xưng là con ngựa sắt vậy cho sang chứ thực ra nó là chiếc xe đạp tôi được trường tặng năm lớp 11, giờ tôi đã là sinh viên năm 3 của trường đại học A, nhìn " em " nó hơi cũ kĩ chút nhưng mà vẫn còn tốt lắm nha.
À thì giới thiệu một chút về tôi, họ Hà tên Thảo Uyên. Tôi là trẻ mồ côi, bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông năm tôi học lớp 9, tôi đi học được đến bây giờ là nhờ vào học bổng. Giờ lớn hơn một chút đã có khả năng lao động, nên đang làm thêm vài công việc part time kiếm thêm thu nhập.
"Nhà ", à thì nói đúng hơn là cái phòng trọ của tôi cách trường cũng hơi xa, nhưng được cái tiền thuê phòng không cao vì nó nằm tuốt trong hẻm, với một sinh viên nghèo như tôi thì giá cả luôn phải ưu tiên đứng đầu.
Phòng tôi thuê ở một dãy nhà chung cư cũ, nó nằm ở tầng 4, không rộng, tầm đâu đó 15, 16 mét vuông, nhưng với cái tính tối giản của tôi thì nó trông cũng ok phết. Về tới nhà cũng gần 2 giờ chiều, 3 giờ tôi lại có hẹn với An tới thư viện thành phố. An là cậu bạn thân của tôi, hai đứa chơi với nhau từ lúc mới vào đại học cho tới bây giờ. Nói về gia thế thì tôi cũng không biết rõ lắm, mà nhìn cái cách ăn mặc và đồ cậu ta dùng cũng không phải đồ chợ như tôi.
" renggg....renggg " - chuông điện thoại tôi rung, mới nhắc nó là nó hiện hồn ngay.
- Gì mày??
- Mới học về mày chưa ăn gì đúng không, tao mua cơm cho mày đây luôn rồi này.
- Ây daaa, mời anh lên nhà em chơi.
Nó nhắc đến cơm tôi mới thấy đói bụng, từ sáng đến giờ trong dạ dày chưa có gì. An nó ngoài đẹp trai thì cũng tốt bụng đó chứ, nhưng đáng tiếc đối với tôi nó luôn là chị em tốt. Sau ai mà làm người yêu nó chắc được nó chiều như bà hoàng.
- Cái bụng mày mà lúc nào tao cũng phải lo. - mới vào nhà là nó lại cằn nhằn, nhưng nể tình túi đồ ăn trong tay nên tôi không có phản dame.
- Thì tao biết có mày nên mới thế thôi, hihi
- Ăn đi, tao ăn rồi - đưa túi trong tay cho tôi, là món cơm sườn tôi thích - tối mày có ca làm à??
- Ừ, chị Ánh- làm cũng chỗ Mini Mark với tôi- mới xin nghỉ mà chủ tìm được người nên giờ tao làm luôn ca của bã.
- Rồi còn bên quán cà phê thì mày tính như thế nào???
- Xin bên này tan làm sớm hơn một chút rồi chạy qua bên đó chứ sao.
- Mày nghĩ mày làm nổi không, sắp tới là thi học kì rồi đó.
- Thì chịu cực một tí nhưng bù lại lương gấp đôi mà, có thiệt đâu mà mày lo.
Cũng nhiều lần nó khuyên tôi nên đi làm một chỗ thôi, nhưng tính tôi vậy nên nó cũng đành bó tay.
--------------------
Sau khi đi thư viện về thì An đưa tôi đến thẳng chỗ làm. Mini mark tôi làm cũng đông người ra vào. Lúc trước thì ca của tôi là 2,4,6 từ 18h đến 21h tối, còn 3,5,7, tôi làm bên quán cà phê 21h đến 23h. Mà giờ chị Ảnh nghỉ nên giờ ca 3 ,5,7 tôi làm luôn cả hai chỗ.
Quán cũng rộng, tôi giao ca với người trước xong thì đi kiểm hàng rồi sắp xếp bổ sung lên mấy mặt hàng sắp hết. Vì ca của tôi là ca lúc tan tâm nên lượng khách ra vào nó đông gấp 3,4 lần giờ bình thường, mà tôi làm chỗ này cũng lâu rồi nên mọi việc cũng rất quen thuộc.
Nếu mà dùng một từ để diễn tả về cuộc sống hiện tại của tôi thì chắc tôi sẽ dùng từ " bình yên ", đúng như nghĩa đen của nó, ngày qua ngày của tôi cũng như vậy thôi, số tiền tôi đi làm thêm từ hai công việc cũng dư dả cho một đứa chẳng mấy khi tiêu xài như tôi, hỏi tôi có cô đơn không thì cũng có một chút chứ, nhìn mọi người xung quanh có gia đình đôi lúc tôi cũng chạnh lòng nhưng cũng quen rồi. À dù không còn bố mẹ nhưng tôi vẫn còn chú dì rất tốt bụng nên cũng vơi vơi một phần nào đó.
Người người cứ thay nhau ra vào, mãi quán mới vắng vắng đi một chút. Tôi nhanh chân đi xếp đầy lại những kệ hàng bị vơi. Loay hoay một hồi thì trời cũng tối khi nào không biết, nhìn ra bên ngoài mọi người ai nấy đều rất vội vã, bận rộn.
Có một bé trai tầm 5 tuổi đứng trước cửa hàng tôi cũng được một lúc lâu, nhìn bộ dạng loay hoay thì chắc là lạc bố mẹ rồi. Nhận lúc chưa có tốp khách khác vào nên tôi đi ra hỏi thăm.
- Nhóc sao đứng đây, bố mẹ nhóc đâu rồi?
- Chị xinh đẹp, em đói bụng. - mắt nó nhìn vào mấy hộp mì đang bày trên kệ.
- Theo chị vào đây, chị mời nhóc một bữa.
Lập tức cái mặt xị ra của nó tươi hơn hẳn.
Tôi cũng chưa ăn gì nên đi úp 2 bát mì, mỗi bát thêm một quả trứng và hai cây xúc xích. Đồ ăn tới nó chỉ chăm chú ăn, xong xuôi thì nó nhìn tôi, bắt đầu mới nói chuyện.
- Em cảm ơn chị xinh đẹp. - mắt nhóc mở to ra nhìn tôi, cặp má hơi ửng hồng vì hơi nóng của bát mì còn dư lại.
Nhóc này mở miệng ra cũng ngọt phết, thực sự nhìn cái má bánh bao của nó làm tôi muốn véo quá đi.
- Nhóc bị lạc bố mẹ hả?? - Tôi hỏi
- Đúng ạ.
Tôi nhìn biểu cảm của nó thì thấy không hề giống như trẻ lạc, nó đáp lại tôi với thái độ rất bình tĩnh. Nhìn qua cũng thấy ăn mặc sáng sủa, trước ngực có đeo một cái túi hình pokemon trông rất đáng yêu. Tay nhóc đang mò mò trong túi như đang muốn lấy gì đó.
- Lâu rồi mới được ăn mì tôm, bữa nay em trả. - Nói rồi chìa tay đưa tôi tờ 500 ngàn.
Tôi phì cười.
- Nhóc nghĩ chị đây nghèo đến mức không trả nổi hai bát mì này à!!!
Ngược lại với thái độ của tôi, mặt nó rất nghiêm túc, bàn tay bé bé vẫn giữ im kiên định. Tôi cũng thôi không cười nữa.
- Bữa này phần chị, nếu có duyên gặp lại thì nhường nhóc bữa sau vậy.
- Đồng ý. - nó suy nghĩ một hồi rồi cũng chịu thu tay về.
Cũng sắp đến giờ tôi giao ca cho người khác. Quán cà phê tôi làm cách chỗ này không xa, cùng nằm trên chung một con đường. Đi bộ một lúc là tới nơi.
- Nhóc có nhớ địa chỉ nhà hay số điện thoại bố mẹ không để chị đưa nhóc về.
Nó nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
- Chị đưa nhóc đến đồn cảnh sát nhé, bố mẹ nhóc chắc cũng đang lo lắm đó.
- Không thích. - nó lại lắc đầu.
Bây giờ tôi cũng không biết đứa nhóc này phải tính làm sao. Tính tới tính lui thì cũng đành mang nó tới quán cà phê tôi làm.
- Sao nhóc lại tin mà đi theo chị thế, lỡ mà chị đây là người xấu thì sao?
- Người xấu thì không thể xinh đẹp được. - Thực sự tôi cũng đến chịu thua cái logic của bọn con nít.
Tôi kiếm chỗ khuất trong góc cho nó, bonus thêm một cốc sữa ấm.
Quán cà phê nằm chỗ đẹp, nên lượng khách hằng ngày đến rất đông, tôi loay hoay một lúc cũng chóng hết cả mặt. Từ đầu tới cuối nhóc chỉ ngồi im nhìn tôi, rất hiểu chuyện. Tôi tính lát nữa xin về sớm một chút rồi đưa nhóc đến đồn cảnh sát, chứ không thể mang nó về nhà được, làm vậy khác nào là bắt cóc đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com