mot
tút tút tút
"alo anh ơi, bé đây, sao thế ạ?"
"bé đi chơi có vui không?"
"vui lắm ạ, em tắt máy đã nhé, mấy đứa gọi đi chơi trò tiếp rồi. Bai anh nhaaa"
Đông Quan thở dài sau cú điện thoại ấy, anh nhớ bé mèo của anh quá. Dạo này đến giai đoạn căng thẳng của cuộc thi nên anh ít gặp Khang hẳn. Vừa mới mấy ngày trước, Khang của anh, bé mèo nhỏ của anh đã phải "tốt nghiệp sớm" tại chương trình. Quan chẳng thể miêu tả cảm giác lúc ấy của anh nữa, người anh trở nên trống rỗng, tai anh như ù lại, trái tim anh quặn thắt lại. Anh đảo mắt tìm kiếm Khang, anh thấy bé mèo của anh đang động viên an ủi các thành viên khác bằng nụ cười, nhưng nụ cười ấy của em sượng lắm. Anh ôm Khang thật chặt và cứ thế rơi nước mắt, anh không nghĩ hành trình ấy lại kết thúc nhanh như vậy, mới đó mà đã 3 tháng rồi.
Phải mất đến mấy hôm để cả Quan, Khang và các thành viên khác ổn định lại tinh thần sau ngày hôm ấy. Nay mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi công viên nước để khuây khỏa tinh thần. Thật tình cờ, sáng nay Khang đang nằm chơi thì nhận được điện thoại xuống nhận hàng của fan gửi. Nhìn Khang ôm thùng hàng trở lại kí túc xá mà ai cũng mắt chữ a mồm o. Ai mà nghĩ được fan của em sẽ tặng cho em một thùng súng đồ chơi cơ chứ. Anh thấy mấy anh em trêu bé mèo làm ẻm cười tít mắt. Khang và fan của Khang dễ thương lắm, cả hai đều lạc quan và tích cực đến một cách kì lạ. Thằng Hiếu nhìn thấy Khang unbox thùng quà thì trêu ngay:
"cha cho con theo đi bể bơi với, con muốn bảo vệ cha bằng kho hàng nóng này".
Cả lũ bật cười nghiêng ngả với cái miếng cha con của 2 đứa. Cái kịch bản tưởng "chuông xe đẹp" mà fan và cả Hiếu với Khang cũng thích lắm, 2 đứa nhắc mãi thôi.
Đến tầm 6 giờ chiều, khi trời bắt đầu nhập nhoạng, Sài Gòn lên đèn đóm khiến cả thành phố càng thêm lung linh thì anh mới thấy bé mèo của anh quay lại kí túc xá. Nhìn bé mèo con của anh hơi xơ xác, phải chăng do Khang đi chơi cả chiều mà chưa nạp tí đồ ăn nào vào người. Anh tiến lại gần giường của Khang, xoa tóc bé cưng và hỏi khẽ:
"Khang có muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn không? Hay là đi ăn luôn để anh đi mượn xe mọi ngươi"
Phải mất mấy giây con mèo nhỏ ấy mới phản ứng lại, đúng là mèo, đáng yêu thật.
"Giờ đi luôn cũng được ạ. Anh Quan muốn ăn gì ạ?"
"Anh ăn gì cũng được, Khang muốn ăn gì"
"Hừm.. hay mình ăn bún chả Hà Nội được không anh? Lâu em không được ăn, thèm quá hihi"
"Ok chứ. Khang thay đồ rồi ra nhé, anh ra dắt xe trước."
"Vâng ạ, em ra ngay đây."
Hai người bon bon trên chiếc xe máy vừa mượn được của bên chương trình. Những con gió đêm Sài Gòn luồn nhẹ qua mái tóc Khang, Khang vừa ngắm cảnh đường phố vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ này đây trong khi đợi anh chở đến quán ăn. Bỗng Đông Quan lên tiếng:
"Nay bé đi chơi vui không? Có gì muốn khoe với anh không?"
Đợi mãi chẳng thấy bé của anh trả lời, Quan quay lại đằng sau thì thấy Khang đang đăm chiều rồi cười khúc khích. Anh khó hiểu lên tiếng:
"Sao vậy em? Khó nói lắm hả?"
"Không đâu ạ, chiều nay vui lắm đó. Em cầm súng của fan tặng bắn ướt quần thằng Châu luôn. Vui lắm anh ạ. Mấy đứa còn rủ nhau chụp ảnh mà cái túi đựng điện thoại bị dính nước xong rồi chụp ra ảnh mờ căm luôn. Fan réo trên thread là bọn em chụp ảnh bằng điện thoại bàn. Buồn cười lắm"
Khang cứ mải miết kể lể về những cuộc vui chiều nay, còn Quan thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười ngây ngô trước những câu chuyện vu vơ của em. Hai anh em cứ bon bon trên con xe như vậy tới tận khuya. Khang nói rằng muốn về kí túc xá vì cậu đã quá buồn ngủ rồi. Làm gì có con mèo nào mà cả ngày mới ngủ được mấy tiếng chứ. Quan chỉ biết cười thật to với lí do hết sức đáng yêu của cậu
" Khang ơi"
"Dạ"
"Khang đừng buồn nữa nhé, Khang luôn có anh và fan của em ở đằng sau ủng hộ hết mình nè. Mấy nay Khang cứ ỉu xìu, anh lo lắm"
Khang chẳng nói nắng gì, chỉ vòng bàn ray mình lên eo anh, ôm thật chặt và dán mặt mình vào lưng anh. Khang cũng đã nguôi ngoai hơn rồi, chỉ là cậu vẫn không thể nào ổn hơn hẳn được. Cậu đọc được rất nhiều cmt và tin nhắn động viên của fan nên cậu càng thương fan hơn. Fan của cậu giỏi mà ngoan lắm. Càng nghĩ càng thương.
Quan nắm lấy cằm của em, nâng lên để em nhìn thẳng vào mắt mình. Hành động ấy đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Khang, Khang rưng rưng rồi đáp lại lời của anh:
"Dù ở bất cứ đâu em vẫn sẽ toả sáng đúng không anh."
"Đúng vậy, dù ở bất kì đâu với cương vị nào, em sẽ mãi luôn là một ngôi sao toả sáng. Vì vậy em bé của anh hãy tự tin lên nhé, rất nhiều người tin tưởng em đấy!"
"Giờ anh chở Khang về kí túc xá nghỉ ngơi lấy sức nhá!"
"Dạ, về thôi anh, em còn phải chúc các bạn fan ngủ ngon nữa hehe"
Bóng dáng hai người cứ rong ruổi mà lướt qua những cung đường tấp nập của Sài Gòn. Dù nơi thành phố hoa lệ ấy có những lúc khó khăn đến bật khóc thì đâu đó vẫn còn những bờ vai, những chỗ dựa vững chắc cho chúng ta dựa vào để ta được an ủi mà bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com