sau
"uỳnh"
"ôi anh Quan ơi"
"mọi người ơi, gọi y tế cho anh Quan"
"đá đây, đá đây, chườm cho anh Quan đi"
--------------------
"ê cha nội Quan xuất viện rồi hả?"
"ổng về chi vậy trời, giữ sức khỏe mà còn tập rồi quay sát hạch 7 chứ"
"ngang lắm, đòi về để tập tiếp rồi"
"ôi tao chịu cứng ông ý thôi"
-------------------
"alo anh nghe"
"anh lại xuất viện rồi à? anh đang ở đâu em qua"
"anh trong phòng tập"
"anh có còn bình thường không vậy, có ai đi viện mà bỏ về để luyện tập không? . Anh có còn coi bản thân mình là con người không hả Quan?"
"em không là anh thì làm sao em hiểu được? những thứ anh muốn có thì anh phải tìm cách có cho bằng được chứ"
"nhưng sức khoẻ của anh thì sao? anh thấy nó có ổn không hay anh thấy nó không quan trọng với anh?"
"đấy là việc của anh, không phải việc của em"
Khang chợt sững người, em mím chặt môi mình lại, mặt cúi gằm xuống đất. Tay em vội dặt tô cháo lên chiếc bàn trong góc phòng tập rồi chạy vội ra ngoài. Quan thấy anh vậy thì cũng chỉ thở dài một tiếng rồi lại tập trung vào luyện tập. Anh không muốn team mình sẽ phải thua rồi lại có một người em nào của anh phải ra về nữa.
Những ngày sau đó cả anh và em đều né tránh mặt nhau như thể có một bức tường vô hình ngăn lại. Dù có mỏng như một tờ giấy thì cả anh và em đều không ai có đủ dũng khí để chọc thủng lớp tường ấy.
Ngày quay sát hạch 7 cuối cùng cũng tới, và đúng như dự đoán của Khang, anh của cậu lại vào viện do ăn uống qua loa để tập luyện rồi không may bị ngộ độc thực phẩm. Cả Vĩ cũng bị nhưng nà thằng bé không bị nặng như anh vì nó không bỏ ăn nhiều bữa như anh của cậu.
Khang rút điện thoại ra rồi chọn vào đoạn chat giữa anh và em, cũng từ hôm đấy tới giờ anh và em chưa nhắn tin lại. Anh tập trung tập luyện và em cũng vậy, một ngày của hai người chỉ xoay quanh tập luyện và ngủ.
"anh ổn không? đang ở phòng nào để em lên"
1 phút rồi 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút,... nửa tiếng rồi Khang vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ anh. Cậu thở dài rồi tiếp tục quay lại tập luyện dù sao thì cũng sắp tới lượt nhóm cậu lên biểu diễn rồi. Khang nhẩm lại từng động tác, từng câu rap, soát lại từng động tác một của anh em trong đội.
—————————
"và sau đây là màn trình diễn của team Kay Trần ạ"
Đông Quan đã kịp về để xem màn trình diễn của team em. Nay bé của anh sáng sân khấu lắm, em tận hưởng sân khấu một cách trọn vẹn. Bài của team em chiến lắm và anh cũng thấy được sự chiến ấy trong Khang, anh thấy được sự khẳng định mình của em qua từng câu rap, từng điệu nhảy. Lúc nãy anh chỉ kịp thấy thông báo tin nhắn của em mà không kịp trả lời, điện thoại anh đã sập nguồn ngay sau đó. Với anh cũng không muốn em biết việc bản thân mình đã tự ý xuất viện, anh sợ em sẽ lo. Những ngày vừa rồi không được tâm sự với Khang vì lịch tập luyện của cả 2 thực sự rất dày nhưng anh biết lời nói và hành động của anh ngày hôm trước đã tổn thương đến Khang rất nhiều. Nhìn em vậy thôi chứ bé Khang của anh mong manh lắm, em sẽ rất để ý đến lời nói của mọi người.
Team của em hôm nay thực sự rất cháy, sự cổ vũ của cả ekip và các tân binh còn lại vang lên ngay khi mọi người kết thúc phần trình diễn. Nhưng điều anh thấy khó hiểu là Khang không nhận được bất kì một lời nhận xét nào từ ban giám khảo. Quan tự trấn an bản thân rằng chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, em của anh đỉnh như thế cơ mà.
Team của anh diễn ngay sau đó và thực sự đó là một buổi trình diễn bùng nổ. Cả 3 team ngày hôm nay đều trình diễn thực sự tuyệt vời và có lẽ tất cả mọi người đều thấy vậy. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có điểm dừng, đó là lúc mà anh, Cường Bạch cùng Hữu Sơn đi nhận kết quả của lần sát hạch này.
Giây phút cầm giấy kết quả trên tay, tim anh như chết lặng, team của anh và team của Khang lần này đã không chinh phục được điển tuyệt đối từ ban giám khảo. Trở về sảnh ánh sáng, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Và đặc biệt là team anh Kay, anh thấy rõ được sự căng thẳng của cả team, đặc biệt là em của anh. Anh muốn lại gân để được an ủi Khang nhưng giờ máy quay vẫn đang bật nên anh không cho phép mình làm điều đó.
Khoảng khắc Minh Tân bật khóc cũng là lúc anh biết lí do vì sao nãy giờ tim anh cứ nhói lên liên hồi, bé mèo của anh, Văn Khang của anh đã phải "tốt nghiệp" sớm mất rồi. Anh nhìn về phía Khang, anh thấy em đang ôm và dỗ dành các thành viên khác, mắt em đỏ hoe nhưng em cố nhẫn nhịn để không rơi nước mắt. Vì Quan biết giờ đây em đang là chỗ dựa tinh thần cho cả team, nếu em gục thì có lẽ cả team sẽ chả còn ai ổn cả.
————————
Khang nhìn xung quanh, em cố gắng gượng để cho bản thân mình không được gục ngã vì em là anh lớn mà, em phải bảo vệ các em của em nữa. Nhưng khi ánh mắt của em chạm vào anh mắt của anh Quan, mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của em sụp dổ hoàn toàn. Em oà khóc như một đứa trẻ đáng thương, em thấy em đã làm rất tốt nhưng thật không may mắn, những điều ấy vẫn chưa thuyết phục được các ban giám khảo. Em cứ bấu chặt lấy vạt áo anh mà khóc. Đông Quan đưa tay lên xoa nhẹ lưng em và ghì chặt em vào lòng mình. Có lẽ ngay bây giơ đây anh đang hối hận, hối hận vì đã cư xử với em không đúng ngay trong lúc căng thẳng nhất, hối hận vì đã nói những lời khó nghe với em, hối hận vì đã không dành cho em những điều tuyệt vời nhất trong những ngày tháng cuối mà em ở đây. Giờ đây anh chỉ còn biết ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em và an ủi em thật nhiều.
————————
Buổi ghi hình ngày hôm ấy thực sự là một ngày quá tải với Quan. Ngay sau khi ghi hình xong, anh đã phải tức tốc lên viện để truyền nước biển. Nhưng cũng thật may mắn vì Khang của anh không về Hà Nội ngay trong đêm hôm ấy, vì em còn ở lại tập diễn cho showcase nữa, anh vẫn còn cơ hội để sửa sai với Khang.
Chiều ngày hôm ấy, anh đã hẹn Khang ra ngoài để nói chuyện với em.
"Anh xin lỗi Khang, xin lỗi em vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi em vì đã hứa với em rằng sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhưng lại không làm được, xin lỗi Khang vì đã khiến cho em buồn lòng"
Nhìn Quan vừa xin lỗi vừa nắm vạt áo vo vo là Khang mềm lòng ngay, em im im chẳng nói gì làm Quan lại càng lo. Anh ngẩng mặt lên thấy em bé của anh đang nhăn mặt và hỏi:
"Anh xin lỗi mà anh không bồi thường gì cho em những ngày vừa qua à"
Quan tròn mắt ngạc nhiều rồi cười to:
"Có chứ có chứ, anh mua trà hoa quả cho Khang để ở trong tủ lạnh rồi"
Anh vừa nói vừa với tay ra ôm em vào lòng. Anh thích ôm Khang lắm, vì Khang bé xíu (ẻm cao tận m72 mà ở trong lòng anh vẫn bé xíu) nên anh có thể ôm trọn em vào lòng. Quan cúi xuống khẽ đặt vào chán, hai bên má và cuối cùng là môi em một chiếc thơm nhẹ. Khang cười khúc khúc rồi choàng tay qua cổ anh rồi thơm thơm lại anh một cái.
———————
Đôi khi tình yêu chỉ cần có vậy, chỉ cần mở lời với nhau thì mọi sự hiểu lầm đểu được giải quyết.
(Đêm quá thấy được quả ảnh với kiếm được mẫu capcut suy quá nên nay lên cắt hành cả nhà đây 🫰🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com