phòng tập
Trong nhóm The Burners, có một luật bất thành văn:
Làm sai động tác? Tốt nhất là hãy im lặng nghe Lê Phạm Minh Quân chửi một chút. Tuyệt đối không được cãi...
Vì nếu bị mentor Tóc Tiên la 10 câu cũng không đáng sợ bằng việc bị Minh Quân liếc 1 cái.
Buổi tập hôm nay bắt đầu muộn hơn thường lệ. Ánh đèn trắng hắt xuống gương lớn trong phòng, phản chiếu những giọt mồ hôi rơi như tắm của 6 con người đang căng cơ căng mắt căng luôn cả các dây thần kinh. Mọi người đều hiểu một điều — chỉ cần Minh Quân đứng khoanh tay, dựa người vào tường, mặt không cảm xúc, mắt dán vào từng nhịp đếm, thì đừng mong sai mà yên ổn.
"Nhịp ba lùi chưa đủ sâu, chưa đều, xíu nữa tập lại"
"Tay trái em dơ thấp vậy Duy, không đủ biên độ động tác, cần cắt bỏ luôn không?"
"Long ơi mày bước trễ nửa nhịp rồi, muốn cả đội lệch luôn hả?"
Giọng Quân cộc, nhanh, dứt khoát. Không mang mùi cáu giận, nhưng nó quá chuẩn xác.
Mỗi lời em nói như lưỡi dao mỏng lướt lên da – không đâm sâu nhưng rát.
Đến giờ giải lao, ai nấy đều đổ gục xuống sàn thở hổn hển vì bị bắt nhảy đi nhảy lại một bài tận 5,6 lần
"Sao thằng Quân ở ngoài với lên sóng truyền hình nó hiền queo mà trong phòng tập nó ác hơn quỷ nữa vậy trời" Thế Vĩ nằm bẹp dưới sàn như mất hết sức lực rên rỉ
"Riết nghe tiếng anh Quân la còn hơn nghe chị Tiên nữa" Văn Tâm cũng đanh trong bộ dạng không khác gì mấy người còn lại, tranh thủ nói chen vào
"Anh ơi chân em muốn dục bỏ luôn rồi" Thành Đạt dựa lưng vào tường vừa thở vừa nói như mới bị rượt chạy 8 vòng sân
"Than hoài tao cho nhảy lại thêm 3 lần nữa bây giờ, nhìn anh Quan kìa, có mệt gì đâu" Minh Quân đứng khoanh tay đứng thẳng nhìn thành quả mình vừa làm ra mà chỉ biết lắc đầu cười đanh đá đáp lại
"Thôi đi cha, nãy giờ ông hành có tụi tui à, ông Quan có bị bắt tập lại mấy lần như tụi tui đâu"
"Ủa thì tại ảnh tập đúng động tác, đúng biên độ, đúng nhịp nên không bị gì, ai như tụi bây sai lên sai xuống"
"Ê không có nha, ban nãy em thấy anh Quan quên động tác, lệch nửa nhịp, bước sai chân, anh có nói gì đâu? còn tụi em sai có xíu là anh chửi như trên đầu chửi xuống"
"Anh Quan mà sai là chỉnh cần nhìn thằng Quân cười một cái là thằng Quân nó mềm xèo như cộng bún rồi"
"Thiên vị rõ ràng, em méc chị Tiên"
"Tao đánh á"
Đông Quan đang đứng uống chai nước đã được mở nắp sẵn ban nãy Minh Quân đưa khi vừa kết thúc động tác cuối cùng của bài, nghe đám giặc chí choé nhau anh chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua. Vì sao anh không cãi lại hả? tại tụi nó nói đúng mà
Trong lúc tập, dù Đông Quan có sai nhịp tí ti, quên động tác, lộn đội hình...anh đều ngước lên nhìn em, cười khờ, tay thì gãi đầu ngại ngùng như muốn nói "anh lỡ thoi mà...đừng la anh mà..."
Tưởng làm vậy mà Lê Phạm Minh Quân này sẽ siêu lòng? sẽ tha sao? Ừ đúng rồi đó! Dễ thương vãi cức, ai mà nỡ la!
Em rồi lại đứng lên, bước tới, nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng xoay ra sau.
"Đây nè. Tay phải kéo thêm chút. Không thì nhìn sẽ bị cụt ở camera phụ." Anh gật đầu, quay qua cười với em
"Vậy bây giờ ổn chưa?"
Quân chỉ gật nhẹ:"Ổn. Vai phải thấp hơn xíu nha, đầu gối đừng gồng, thả lỏng một chút đi anh..." Anh nhìn em, gật đầu nhỏ.
Đám còn lại? chết đứng hàng loạt.
"Ủa hai đứa ơi....phòng này còn người á..."
"Ủa ê nãy em sai ngay đúng chỗ này nè, cha Quân nạt em quá trời, sao giờ anh Quan cũng sai mà ổng không nói gì hết vậy?"
"Tại mày không phải ngoại lệ á Long, mày ngoài đường."
Đến khi kết thúc buổi tập, mọi người về lại kí túc xá, Minh Quân ngồi bệt dưới đất, chân duỗi thẳng, quạt quạt cho mồ hôi bay đi.
Đông Quan lại gần, đưa cho em chai nước, ngồi xuống cạnh.
"Tụi nó nói hôm nay em gắt dữ quá á..."
"Tập sai thì bị la mới nhớ...em làm đúng mà"
"Nhưng mà dữ quá...anh sợ"
Minh Quân bật cười dơ một tay xoa tóc đang rối nhẹ vì mới tập xong của anh
"em có la anh đâu mà anh sợ"
"ai biết, lỡ bị la lây thì sao" anh bĩu môi quay mặt đi chỗ khác
Một lúc sau anh nói tiếp: "Vậy anh có sai đoạn nào không?"
"Có."
"Sao không la anh?"
Minh Quân liếc qua, thấy mắt anh long lanh nhìn mình
"Tại em biết anh không phải cố ý"
Đông Quan gật gù, nhưng vẫn chưa chịu thôi.
"Nhưng mà vậy vẫn tính là thiên vị đó"
"Ủa lộ vậy luôn hả ta..."– Quân đáp ngay, không ngập ngừng, tay giả bộ chống cằm suy nghĩ về hành động của mình. Đông Quan hơi bất ngờ ngước nhìn em, nhưng sau đó lại gục mặt xuống sàn
"Nhưng mà em cũng đâu cần như thế...cứ la anh đi để anh còn biết mình thiếu chỗ nào để sửa" giọng anh nhỏ lại
Minh Quân nâng cầm anh lên, đưa tay lau mồ hôi trán cho anh, giọng dịu xuống hẳn:
"anh không cần lo, anh sai thì em sửa, nhưng em không la anh đâu, anh luôn nổ lực, anh chăm chỉ , anh không lười, anh không làm cho có....
Với người như vậy... em không nỡ mắng."
Đông Quan nghe xong thì chợt không biết đáp lại như nào, nhưng chưa kịp để anh lên tiếng thì em đã nói tiếp
"Trễ rồi cún ơi, về kí túc xá thoi, tụi nó chờ lâu quá không thấy lại đi kiếm um sùm" Minh Quân đưa tay về phía anh
"Ùm..." Đông Quan nắm lấy tay em rời khỏi phòng tập.
Tối hôm đó, khi tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ sâu, Đông Quan vẫn đang rúc vào lòng em nhắm mắt ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy nhỏ lí nhí được phát ra. Minh Quân ôm anh chặt hơn một chút, khẽ thì thầm nhỏ đến mức chỉ có thể mình em và anh nghe được
"Còn một lí do nữa ban nãy em chưa nói....nhưng em muốn nói ngay bây giờ....em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com