mất điện
"Lại mất điện hở anh?"
"Ừm."
Hôm đó là 7 giờ rưỡi, đầu tháng Năm - mới chỉ đầu tháng Năm thôi mà trời đã nóng như muốn đốt thủng nền đất nơi Minh Quân đứng. Chỗ Hữu Sơn ngồi cũng không mát mẻ gì hơn - em ta đang tựa lưng vào thân cây bồ đề trồng giữa hàng râm bụt bên bờ sông, mặt song song với hướng gió Lào, mồ hôi mồ kê đổ ướt nhẹp trán và gáy. Và mái đầu Sơn cũng ướt vì vừa gội xong. Em khoái chí vò tóc cho những hạt nước li ti bay tán loạn, hương vỏ bưởi thoáng bay qua cánh mũi Minh Quân. Anh ngẩn người, cơn gió phơn đập vào mặt đến là váng đầu, bèn ngồi bên cạnh Hữu Sơn, hi vọng tiếng nước sông rù rì làm dịu tâm trí bộn bề.
Thuở còn bé, cứ mỗi mùa hoa loa kèn mà mất điện, Quân, Sơn cùng vài người bạn nữa hay kéo ra bên sông bày trò. Trốn tìm, nhảy lò cò, leo cây,... Năm lớp 6 Quân đã cao hơn bọn đồng trang lứa một cái đầu, leo trèo thoăn thoắt như một con sóc; Sơn thì không lớn nhanh được như vậy, nhưng ham vui lắm. Thằng bé giơ hai tay lên gọi với theo thân ảnh Minh Quân đang mờ dần sau tán cây.
"Minh Quân...! Bế em! Em theo với!"
Khi ấy, ve kêu inh ỏi, gió nổi lên, đằng trước hay sau đều là nắng.
...
Kể cũng lạ, Minh Quân với Hữu Sơn bằng tuổi, chỉ kém nhau 3 tháng sinh, quan hệ huyết thống cũng không có nốt. Nhiều lúc nghĩ Quân muốn hỏi có phải vì anh nhanh lớn, nhanh già nên mới được Sơn "phong" làm chức huynh lớn? Mà Sơn lại lớn chậm quá chừng, dù tối nào cũng uống đều sữa.
Nhà Quân không khá giả, không có sữa nhiều để uống đâu. Chân dài là do chạy nhảy nhiều, nghịch ngợm nhiều. Có lần, Minh Quân trêu Hữu Sơn rằng phải thường xuyên trèo cây, cây thật cao thì mới lớn được. Ai ngờ thằng bé xí ngay cây bồ đề lớn ven sông, ra sức leo. Quân sợ quá, cứ canh cánh ở dưới, hết tưởng tượng viễn cảnh em gãy tay hay rơi tủm xuống sông. Nắng buổi trưa rất to, mất điện không ngủ được nên Sơn đến nhà rủ anh trốn đi trèo cây, nhưng đến nơi lại xí phần trèo, cho Quân đứng trông. Nhìn bóng Sơn mờ dần, Quân lại lo. Cây này to lắm, đâu có giống mấy cây xoài, cây ổi mà em còn phải để Quân bế mới leo lên được. Đến anh còn không có gan hùm, gan beo để thử, thế mà chả biết người kia móc đâu ra cái tự tin bất ngờ như vậy. Đến cái cành cây rộng thứ 5, đã hơn 2 mét cách mặt đất, Minh Quân gọi Sơn xuống.
Rồi, tiếng nước sông đánh một cái 'ùm'. Minh Quân hoảng hồn chạy ra. Sơn nhảy! Cái gan đó không phải gan hổ mà là gan vịt, gan ngỗng, gan thiên nga! Cú đập cánh của nó văng ướt hết cả áo Quân, nên khỏi nói, Hữu Sơn sẽ ướt như một con chuột lột cho mà xem. Cái đầu nhỏ ngoi lên, hít đất hít để, hí hửng đón chờ biểu cảm của "người anh". Quân không biết nên giận hay nên lo. Ánh nắng đánh vào khiến da Sơn nhẵn bóng, phát sáng đến mức anh vô thức nhắm một mắt lại. Mắt em, và cả cái cười khoái trá cũng vậy. Cho đến khi em lại hắt nước vào người anh, Quân lại thoát ra khỏi cơn say nắng, hùa theo xô thằng bé xuống sông.
Khi được hỏi tại sao để làm thế, Sơn bảo chỉ muốn hù anh Quân một vố chơi. Nhưng Quân cứ thấy câu trả lời ngồ ngộ kiểu gì. Bởi Hữu Sơn không nói cho Minh Quân rằng lúc ở trên đó, với quần áo lấm lem, đôi tay bẩn, nhìn xuống lại thấy nắng vỡ vụn như cánh hoa mai, em có một cảm giác không gọi tên được. Sơn chưa bao giờ đứng cao thế này, hay đúng hơn là tự leo cao đến thế, Đừng có nói là Sơn, chưa một đứa bé nào trong xóm đủ liều để chinh phục cái cây bồ đề ấy. Trong lòng em nhộn nhạo một niềm vui trẻ con của sự chiến thắng, như một nhà vua nhí, và khoảnh khắc đó Sơn nghẹn thở, thở bao nhiêu cũng không đủ. Bởi mệt. Bởi... tuyệt vời quá!
Từ chỗ Sơn đứng, có thể thấy những mái nhà ngói bạc màu, những gò đất chập trùng, những cây lá màu xanh ngọc bích. Và cả mặt nước cũng xanh. Hữu Sơn chưa bao giờ thấy sắc xanh nào như vậy trước đây. Một khoảng sông nơi nắng đùa với từng gợn sóng, nhấp nhô lên xuống như đưa võng, rì rầm như ru ngủ thứ chi tận sâu trong lòng đất. Sơn nhớ đến cái võng trong nhà mình, rồi nghĩ đến nhà, đến bố mẹ, đến cái xóm của mình. Đây là lần đầu tiên tình yêu của thằng bé với cái xóm của mình lại nồng nàn đến vậy. Rồi còn Quân, Sơn nhìn xuống Quân, không rời mắt một phút nào khỏi cái dáng bé con của "nhà viễn chinh". Có gì đó ở ánh mắt của Quân, cùng với sự hân hoan ngây ngô và chút vẫy gọi của cảnh vật khiến con thiên nga muốn cất cánh, bay đi xa nữa, xa mãi, đến khi không thể thấy người đang nhìn mình, không thể thấy bất cứ thứ gì nữa.
Con sông khoan thai, thơm ngát phù sa dậy mùi, hòa vào cái hương tự nhiên khó tả song dễ chịu của đất, của trời, và của luống hoa loa kèn mới nở ở đâu đó, đâu đó mà Hữu Sơn không thể thấy. Nhưng em không nghĩ được. Minh Quân bảo em tụt xuống, Hữu Sơn không nghe, thế là em nhảy.
...
Giá như Quân cũng thấy được khung cảnh đó qua đôi mắt Sơn.
"Bao giờ anh định đi?"
"9 giờ, anh đi trong đêm. Chắc một lát nữa có điện lại, anh về thôi."
Im lìm.
"Đừng đi có được không?"
Minh Quân khẽ vò gấu áo.
"Mình nói chuyện này rồi mà, Sơn." - Anh nói. - "Anh sẽ về. Chỉ vài năm nữa. Anh sẽ đón em đi cùng, anh hứa."
Sơn thở dài. - "Nhưng mà em không muốn đi."
Lại im lặng.
Con sông đêm giao hòa với trăng, một màu bàng bạc lóe lên trong ánh mắt Hữu Sơn. Minh Quân lại không thấy. Càng lớn, anh càng không thể thẩm thấu cái thơ mộng làng quê từ tấm bé nữa. Có lẽ vì một phần trong anh biết nếu càng dễ bị hớp hồn bởi những điều bình dị này, anh sẽ càng không thể dứt khoát rời đi, dứt khoát tìm kiếm thế giới khác đằng sau khoảng sông, đằng sau những cánh đồng chập trùng.
Hữu Sơn là những gì từ làng quê mà anh yêu nhất.
"Anh xin lỗi, Sơn."
Lần này, gió Lào thở dài. Ve vẫn kêu. Không có chiếc lá nào rơi xuống. Vọng lại trong tâm trí Minh Quân là tiếng gọi hồi xưa, khi thân ảnh anh chuẩn bị lạc mất.
"Minh Quân...! Bế em! Em theo với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com