Chương 4 - Next 2
Rosé đứng đó, nhìn Quanxi. Tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
Cô không thể chấp nhận tất cả chỉ là sắp đặt.
Không thể tin rằng tất cả những đêm ngồi bên nhau, những nụ cười lặng lẽ, những lần Quanxi ôm lấy cô khi cô ác mộng... đều chỉ là nhiệm vụ.
"Chị nghĩ em sẽ sợ à?" – giọng Rosé run rẩy nhưng mạnh mẽ.
"Chị nghĩ em không biết cái cách chị luôn âm thầm nhìn em như thể em là thứ gì đó không nên chạm vào, nhưng lại không thể rời mắt à?"
Quanxi không trả lời. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, như thể muốn dập tắt tất cả cảm xúc đang chực trào.
Nhưng chính điều đó khiến Rosé ấm ức hơn cả.
"Nếu tình cảm giữa hai người chỉ là nhiệm vụ... thì tại sao chị lại mang ánh mắt đó khi em cười?"
"Tại sao chị lại ôm em khi em mơ thấy mình chết?"
"Tại sao chị lại đau khi em bị thương?"
Không thể chịu đựng thêm, Rosé bước tới. Tay cô run, nước mắt cứ rơi xuống nhưng ánh mắt thì không trốn chạy. Cô ngước lên, kiên định, rồi hôn Quanxi.
Không nhẹ nhàng. Không do dự. Đó là nụ hôn của kẻ đang liều mạng vì cảm xúc của mình, như thể muốn thét vào mặt số phận rằng "Tôi không chấp nhận điều này chỉ là giả dối."
Quanxi không hôn lại ngay.
Cô bất động. Nhưng rồi — bàn tay đẫm máu của cô vòng ra sau, ôm lấy eo Rosé, siết thật chặt.
Và họ hôn nhau.
Dài.
Sâu.
Đến mức thời gian như ngừng lại.
Sự tàn bạo, khao khát, tình yêu, nỗi đau, tất cả trộn lẫn thành một cơn hỗn loạn. Đó không còn là một nụ hôn của con người. Đó là sự giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng, giữa con quỷ và trái tim của người con gái dám yêu nó.
Khi tách khỏi nhau, Quanxi vẫn nhìn Rosé bằng ánh mắt vô hồn.
Cô không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy – dù lạnh lùng – lại có gì đó... vỡ vụn bên trong.
Quanxi đưa tay lên, ngón tay dính máu, và chậm rãi chạm lên môi Rosé.
Một vệt máu tanh đỏ sẫm kéo dài từ khóe môi Rosé lên má, rồi dừng lại nơi gò má nhợt nhạt.
Vệt máu ấy... như một vết dấu. Như một dấu ấn mà bóng tối để lại lên ánh sáng.
"Em có biết không..." – Quanxi thì thầm, lần đầu tiên mang một chút run rẩy trong giọng –
"Một con quỷ... không biết yêu. Nhưng nếu từng biết... thì tình yêu đó luôn mang mùi máu."
----------
Rosé sẽ viết về nụ hôn đó.
Về vệt máu tanh ấy.
Về sự lạnh lùng khiến cô đau đến phát khóc.
Về việc trái tim cô đã thét lên "Chị có thể là quỷ, nhưng em không thể ngừng yêu chị."
Đó sẽ là một bản tình ca...
Không bao giờ được phát hành.
Chỉ được hát khi cô cô độc nhất, hoặc khi nhớ lại ánh mắt ấy trong mơ.
--- Tóm tắt
Cảm xúc của Rosé lúc này đây, sẽ là nguồn cảm xúc để cô ấy sáng tác về sau. Rosé vừa đau đớn, vừa yêu Quanxi nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xa cách của Quanxi khiến cô ấm ức.
Rosé không còn nghĩ đến một con quỷ máu lạnh và nguy hiểm đến mức nào, cô muốn cược vào tình cảm giữa hai người không chỉ là sự giả dối, Rosé đã hôn Quanxi. Ánh mắt cô kiên định và nhìn thẳng vào Quanxi trong nước mắt.
Đáp lại điều đó ánh mắt của Quanxi vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay đầy máu đã ôm chặt lấy eo Rosé. Họ hôn nhau rất lâu và nồng nhiệt. Sau khi ngừng hôn, Quanxi khẽ chạm ngón tay đầy máu tanh lên bờ môi Rosé, vuốt nhẹ, để lại một vệt máu dài trên mặt như lời cảnh báo cho sự liều lĩnh và có thể mất mạng bất kì lúc nào khi cô sẵn sàng đối mặt trước một con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com