Happy or sad
Đèn trần nhà vẫn tắt, rèm cửa kéo lại ngăn ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến, ngự trị trong căn phòng lúc ngày toàn là bóng tối. Không quen với cái tối tăm làm cậu khó chịu này, cậu với tay muốn bật đèn nhưng Billkin ngăn lại.
Cảm giác trên vai áo đang dần thấm ướt một khoảng, tiếng nấc nghẹn từng chút của Billkin cùng bờ vai run run, PP khẽ nhẹ nhàng lấy hai tay nâng khuôn mặt Kin lên. Ánh mắt cậu mở to hết sức nhìn cậu ấy.
Tròng mắt như có nước, hốc mắt phiến hồng. Như bị phát hiện, cậu ấy lập tức gạt hai tay cậu ra, quay ngoắt sang nơi khác. Nhịn xuống sự xót xa lan rộng trong lòng, cậu cố dịu dàng hôn lên mi mắt ướt nhẹp ấy. Giọng nói cậu run rẩy
" Pí Kin, chuyện gì đã xảy ra vậy?" PP rướn người siết tay ôm chặt lấy Kin.
" Kin.... Kin nói cho Pi biết đi..." xoa xoa an ủi dọc thắt lưng cậu ấy
" Là tớ làm gì sai à..."
Sợ hãi nhất là khi, người bạn đang yêu đang quan tâm đột nhiên thay đổi không còn muốn chia sẻ với bạn, cảm giác như...... cả thế giới đều không cần bạn nữa.
Tay Billkin cố gắng đẩy cậu ra, " Cậu không biết gì sao Pi?"
" Có thật là cậu không biết gì phải không?"
" Cậu còn nhớ ngày trước tớ nói thế nào không...."
" Là cậu.. dù chuyện gì xảy ra cũng nên nói với mình, không được giấu. Dù cho cậu và mình có bên cạnh nhau bao lâu, mình chỉ hi vọng cậu được vui vẻ và hạnh phúc...."
" Tớ không biết cách yêu một người đến cuối đời. Nhưng trong suốt những năm tháng mà hai đứa sánh bước cùng nhau, tớ đã muốn cả đời này chỉ yêu mình cậu thôi..."
Hơi thở Billkin vẫn còn nồng đậm men rượu, giọng Kin lạnh đi
" Nhưng sao cậu lại trở thành con người mà tớ ghét nhất"
Ánh mắt PP lúc này nhìn cậu ấy trống rỗng, cực kì không hiểu rõ được người cao lớn trước mắt. Tuy là hơi thở nóng hổi đang phả ra, tuy cậu chỉ nhìn thấy một sườn mặt, cậu cũng biết rõ cậu ấy chính là người trong lòng cậu, người cậu yêu thương duy nhất.
PP cảm nhận được túi quần Kin đang rung lên, cậu ấy đút tay vào túi móc ra chiếc điện thoại của bản thân...
" Cậu....."
" Cậu không quên mang điện thoại ....."
" Phải không?"
Chỉ một câu nói nhưng PP nói vô cùng khó khăn, nếu trước đó vài giây cậu còn đang trên thiên đàng thì chỉ cái hành động của Kin đã làm cậu rơi tự do tan xương nát thịt. Có phải Kin đã biết, lòng tin của Kin không còn dành nơi cậu hay sao. Cậu không hề cố tình giấu Kin gì cả, chỉ là cậu chưa tìm được cơ hội để nói...
Người làm đồng hồ báo thức cho cậu, người mà khi bị cậu trách mắng lại cười xoà xoa đầu cậu, người mà khi cậu mệt mỏi luôn ôm lấy cậu khích lệ, người trước sau luôn tiến bước cùng, người thích nghe cậu hát, người luôn tự hào ngay từ những ngay đầu gặp cậu. Billkin. Có phải là làm bất cứ điều gì miễn hạnh phúc và vui vẻ là được đúng không? Vậy thì xin cho tụi mình vẫn sẽ và nhất định bên nhau mãi về sau....
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, là Pí Yam gọi cho cậu. Một cuộc gọi bị nhỡ, cuộc gọi thứ hai đang nhấy nháy. Tay Billkin quệt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.
" Nghe điện thoại đi Pi"
" Đừng để Pí Yam lo lắng."
Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay Kin đang lau nước mắt, tay còn lại nghe điện thoại staff. Hít sâu một hơi, cậu lên tiếng
" Hi, Pí Yam. Em đây."
" Pi à, chị phân vân không biết có nên gọi lại cho em không?"
" Sao vậy ạ? Có chuyện gì mà Pí gọi cho em giờ này..."
Gỡ từng ngón tay cậu đang nắm, Billkin cố nói nhỏ giọng
" Cậu ra ban công nghe điện thoại đi..."
" Kin mệt. Kin muốn đi nằm..."
Ậm ừ không ra chữ, cậu luống cuống tay chân thì Billkin đã đi đến và nằm lên giường.
"Pi....Pi...."
"Em có nghe chị nói gì không đấy?"
Mât hồn, cậu thôi nhìn Kin, cất bước chầm chầm đến ban công
"Dạ em đây, mạng lag nên em không nghe rõ, Pí nói lại đi ạ...."
" Chị chỉ muốn hỏi là em ổn không?"
" Hồi nãy Kin gọi làm chị hơi lo cho em..."
"Kin gọi ấy ạ? Lúc nào vậy chị ?"
PP quay lại nhìn phía giường, Billkin trên người đắp lớp chăn mỏng, một tay gác trên trán, chắc cậu ấy đã ngủ mất rồi..
" Chắc tầm tiếng trước, Kin gọi bằng số điện thoại của em mà...."
" Bằng số em ấy ạ, Pí có chắc không? Hay Pí nhìn nhầm đấy..."
" Ơ chị còn sáng mắt lắm nha thằng bé này...."
" Mà Kin gọi nói gì thế chị?"
" À Kin nói gọi nhầm số, với sẵn hỏi chị chuyện của em.... Dạo này em mới làm quen thêm bạn bè mới à Pi...."
" Dạ đâu có, bạn bè em vẫn chỉ có thế thôi, Kin cũng biết hết bạn bè em mà..."
" Vậy sao Kin lại hỏi chị là em nhắn tin với ai sau khi từ Hàn về....?"
" Hai đứa ổn không đấy..."
Đầu cậu đau như búa bổ, cả trái tim cũng đau đớn theo, chắc chỉ là tác dụng của rượu đang xâm chiếm người cậu..
" Dạ tui em vẫn ổn mà"
" Chị đừng lo nhé..."
Một tiếng động mạnh vang lên trong phòng tắm cắt quãng lời nói cậu đang ở đầu môi.... "Thật đấy"
Cậu quăng điện thoại lên giường chạy thật nhanh về nơi đó. Tay cậu đập liên hồi vào cánh cửa, giọng nói vội vàng
" Pí Kin... Kin.. Cậu sao thế"
" Cậu có nghe mình nói không?"
" Mở cửa ra đi...."
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của người ấy, tiếng thở dốc mệt mỏi bên kia cánh cửa. Vô vàn cảm xúc không thể kiềm nén, cậu phải làm thế nào đây, làm thế nào với cậu ấy đây. Sự im lặng của Kin khiến lòng cậu hỗn loạn tột cùng, tim như bị cấu xé, hối hận ngày càng lan tràn trong người. Tay vừa đập mạnh cửa, nước mắt vừa rơi xuống không có điểm dừng, tiếng khóc nấc lên xen lẫn
"Mình biết lỗi rồi. Là mình sai, rất sai"
" Kin.... có gì tụi mình từ từ nói, cậu muốn mắng muốn đánh mình sao được..."
" Cậu ra ngoài đi nhé..."
" Đừng làm gì tổn thương bản thân..."
" Tớ lo lắm, xin cậu đấy..."
" Ra ngoài đi, Kin ơi..."
" Pí Kin......"
-----------
Thương Pi bị covid làm tui rầu, còn thêm con Nadao stress nữa..
Đã không được dui lâu lắm rồi mà toàn đụng phải chuyện đau đầu..
Tránh tình trạng reup lại truyện nên nếu mọi người muốn ủng hộ truyện, xin có thể chỉ đọc trên wattpad Elmotwothousands. Cám ơn mọi người nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com