quái dị.
một cái bóng lầm lũi leo lên tháp chuông. nó cao và gầy như que củi, cặp mắt ngu dại núp sau tấm áo choàng bẩn thỉu.
nó là quasimodo. quái dị.
nó mang trên người một khuôn mặt trẻ sơ sinh ngây thơ đang nằm ngủ, chồng chéo lên gò má hốc hác đờ đẫn. vóc dáng lênh khênh đến dị dạng, xiêu vẹo như bầy ngạ quỷ lao đao, say xỉn trong lồng giam tù tội cả ngày.
người bình thường khiếp sợ nó, phán xét nó, đuổi đánh nó. họ muốn giết nó, dẫu quasimodo vốn là một phần của nhà thờ trong thành phố, còn họ thì chẳng có ai sạch tội.
cha frollo nói không người nào yêu nó. dòng bão táp dữ dội của khiếp đảm qua đi, dư lại mảnh buồm tơi tả nơi đạo đức suy đồi - thứ chỉ hướng cho sự cô lập mãnh liệt đầy chua chát.
họ cho rằng nó là một sự báng bổ với Chúa Trời.
nhưng một con người không được yêu không có nghĩa sẽ không biết đến tình yêu.
quasimodo mang một tình yêu cao cả đến sửng sốt dành cho nhà thờ Đức Bà. bọc tã lót của nó đặt ngay cửa chính đóng chặt, và từ giây phút ban sơ ấy nó đã cảm nhận được sự đồng điệu kết nối qua bài giảng đạo đầu tiên trong đời.
tình yêu của quasimodo với nhà thờ là thuần khiết, là trung thành trao dâng hết tất thảy tâm trí say sưa và trong những giấc mộng dài.
nó chạy nhảy trên ba tháp chuông lớn, nhỏ lanh canh, đánh thức một tâm hồn Paris thơ trẻ lãng mạn đang ngủ vùi dưới chân tháp chập chùng. nó lẩn trốn những tiếng bước chân lác đác đi tới làm lễ xá tội, vì ngoài kia là cõi xanh xao đựng đầy một túi căm ghét, thù hằn nặng nề với giống loài ngoại lai.
nó bị điếc. bên tai phải nó không còn phải chịu đau vì những tiếng gọi từ thiên đường lúc sáu giờ sáng kể từ năm lên bảy.
mùi của sự sống động thấm qua khung kính vẽ hoa, nỗi chiêm bao mụ mị bám riết bờ tường gạch rạn nứt. nhà thờ Đức Bà hoang vắng, lập dị. những bức tượng quỷ dữ và Thiên Chúa còn nhiều hơn số con chiên ghé thăm. nhà thờ bị bỏ quên còn mải mê với những góc thiêng liêng rợm bụi, khi cơn nắng cất cao bài hoan ca không chạm được tới hành lang u uất đằng đặc; dẫu ánh nến chập chờn vẫn hằng cố sưởi ấm lòng kính yêu dành cho Mẹ bề trên vĩ đại.
ấy vậy mà, nó rất mến nơi này. nó hay ngồi mơ dưới bóng râm của vòm cây dang rộng tiếng chim muông, hay lẩm nhẩm những bài thánh ca trong trẻo với các người bạn tượng máng xối - những duy nhất không hành hạ và xua đuổi nó vì mang khiếm khuyết ghê tởm mà chỉ quan tâm nó đã cọ rửa chúng kĩ càng trước xế chiều hay chưa. nó cũng thường vuốt ve cái chuông lớn trên tháp nhọn, thủ thỉ như một người tình ân cần trong lúc thông cảm lẫn lộn xót thương với vết sẹo rúng động của thời gian lên làn da kim loại nọ.
nhà thờ Đức Bà cộng hưởng với linh hồn tật nguyền của nó, như một người mẹ tầm gửi hiền từ, bình thản đan cho đứa trẻ một vòng yêu thương, bất chấp hình dạng xấu xí vốn thuộc về thứ tà ma ác độc.
đó là một người mẹ bảo bọc và thương lấy những đã đau khổ gây ra trên mình con thơ nức nở trong cái tổ rơm kiệt xỉ; một người mẹ đã chấp nhận nó, cho nó một mái hiên qua ngày chứ không hề vứt bỏ nó từ lúc mới lọt lòng chỉ vì chẳng bước qua được niềm kiêu hãnh riêng quá lớn và mong mỏi ích kỷ tầm thường của con người trần tục.
và tuy đã định dành hết quãng đời hèn mọn để quẩn quanh giáo đường cao quý, nhưng hỡi ôi một phần nào trong nó, rất nhỏ, luôn muốn thử trông ra ngoài thế giới rực rỡ muôn màu kia.
một thế giới vốn đã luôn chối từ nó.
***
nó là quasimodo. quái dị.
người đánh chuông ở nhà thờ Đức Bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com