Chương 1: Trọng sinh
Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi. Cái cảm giác chân tay tê dại, đầu ong ong như búa bổ, miệng lưỡi khô rát. Tôi gần như mất ý thức, căn phòng vốn tối mịt nay càng tăm tối khi mắt tôi chẳng thể mở ra.
Tôi đã quá yếu để có thể tìm cho mình một nối thoát trong tình trạng này. Giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy cuộc đời mình như một trò hề vậy.
Sau chuyến công tác, tôi bị sốt cao, tôi chẳng mấy khi bị ốm nhưng một khi đã ốm thực chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Như lần này chẳng hạn, chắc tôi cũng đã nằm bẹp trên giường vài ngày rồi. Nhưng nó không phải vấn đề chính, cái chính là không có một ai biết tôi bị bệnh.
Kiều Thụy tôi cả đời này chẳng thiếu cái gì, tiền tài, học vấn, nhan sắc, người ta có cái gì, tôi chỉ có hơn chứ không được kém. Và cái tính xấu của đàn bà cũng vậy, hay ghen tỵ, hãm hại người khác tôi đứng thứ hai thực không biết ai dám đứng nhất.
Tôi có một gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương, có tiếng cười, có sự chia sẻ, sự thấu hiểu. Là một gia đình kiểu mẫu mà ai ai cũng mong muốn có được.
Nhưng đáng tiếc là nó chỉ đẹp khi không có tôi.
Tính tình tôi không tốt. Nói thẳng ra là bụng dạ hẹp hòi, chanh chua, nóng nảy. Tôi từng có thời gian bệnh hoạn mà đi hãm hại người khác làm trò vui. Vậy nên đến giờ tôi không có nổi một người bạn. Ngay cả thời đi học cũng không có.
Tình yêu. Kẻ vị kỉ như tôi chắc chẳng có tư cách để nói tới thứ xa sỉ ấy.
Thế đó, sống tạo nghiệp quen rồi, giờ lúc ốm lúc đau mới nhận ra cuộc đời tôi là một chuỗi những thất bại.
Tôi sống trên đời này chỉ như một con hề. Đóng một vai diễn không hợp với bản thân, tự cho mình hay mình giỏi nhưng rồi khi nhìn vào mới thấy tôi chỉ là một kẻ mua vui cho người khác.
Nóng quá. Tôi cảm nhận được thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt.
Tôi đang khóc sao?
Có gì đâu mà phải khóc, là tự mình làm, mình phải chịu thôi.
Tôi mệt rồi. Thực sự rất mệt quá rồi.
🎐🎐🎐
Cơ thể tôi như nhẹ dần, không còn nặng trĩu như vừa rồi. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cả tiếng gió khẽ thổi đâu đó quanh đây.
Lạ nhỉ. Không phải tôi đang nằm trong phòng sao? Gió ở đâu có thể lùa vào như vậy?
Tôi gắng gượng mở mắt. Chói quá.
Là ánh sáng của trăng và sao. Tuy dịu nhẹ nhưng một kẻ đã lâu không nhìn thấy ánh sáng như tôi thì thực hơi chói. Nhưng mà thật đẹp.
Cả ngàn vì sao trên bầu trời lấp lánh, ánh trăng trong veo khiến lòng người xốn xang theo. Tôi mải ngắm nhìn mà không hề phát hiện ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa:
"Đẹp không?"
Tôi theo bản năng mà trả lời:
"Rất đẹp"
"Cô muốn được tới đó chứ?"
Câu hỏi nghe ngộ ghê. Tôi tò mò mà quay lại phía người đang nói chuyện với mình. Chỉ nhìn một bên sườn mặt nhưng có thể khẳng định là một chàng trai đẹp. Chông anh ta như tượng điêu khắc David vậy. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ màu trắng chông khá dị. Nhưng phải công nhận một điều tôi đã bị vẻ đẹp của anh ta hút hồn.
Tôi cứ thất thiểu nhìn anh ta như vậy. Cho đến khi anh ta nhận ra tôi đang nhìn mà quay đầu lại. Ánh mắt trạm nhau gây ra cho tôi cảm giác thật khác thường, tôi lóng ngóng quay mặt đi chỗ khác. Rồi tôi mới nhận ra tôi đang lơ lửng trên không trung.
Cái gì vậy trời. Tôi sợ hãi mà bám lấy anh chàng bên cạnh mình. Dù hoảng hốt nhưng tôi cũng không quá thể hiện ra bên ngoài. Đây là kĩ năng sinh tồn tôi học được.
Dường như anh ta hiểu nỗi lo của tôi:
"Đừng sợ. Cô đã chết rồi. Chẳng có thứ gì khiến cô bị thương nữa đâu."
Tôi đã chết rồi. Cách thông báo một chuyện động trời như vậy của anh ta thật khiến tôi không biết nói gì. Ra là tôi đã chết. Chỉ một trận ốm mà tôi đã chết. Nghe cũng thật nực cười.
"Nguyên nhân trực tiếp là do chết đói."
Ha ha. Tôi thực sự muốn cười. Cái nguyên nhân này cũng quá nhạt nhẽo rồi.
-"Nguyên nhân sâu xa, chết do đơn độc."
Chết do đơn độc. Tôi có thể biết hàng trăm nguyên nhân dẫn đến chết. Nhưng đây là lần đầu nghe đến 'đơn độc' cũng có thể chết. Tôi bất giác nở nụ cười. Cũng chẳng biết vì sao tôi cười, cuộc đời tôi đâu có gì đáng cười, không khóc là may rồi.
"Tôi là thiên sứ Hak, đến đây để chuyền tải tâm ý của các đấng tối cao. Cô được bầu chọn là người có số mệnh đau khổ nhất chết trong ngày hôm nay. Để an ủi cô, các đấng tối cao cho cô một điều ước."
'Người có số mệnh đau khổ nhất', không ngờ tôi lại được liệt vào cái danh sách này đó. Chắc mấy vị đấng tối cao gì đó mắt tèm nhèm cả rồi, mà cũng có thể là do tên này tìm nhầm người. Không biết ai trùng tên với mình mà còn cùng chết một ngày nữa chứ, vậy có thể coi là có duyên không.
"Chắc anh có sự nhầm lẫn gì rồi. Tuy tôi chết có hơi trẻ nhưng để nói là khổ mệnh thì cũng có phần hơi quá rồi."
"Cô là Kiều Thụy, sinh ngày 30 tháng 10, ở thành phố X. Cha là Kiều Khang, mẹ là Chu Yến Hà, có một người em gái tên Kiều An."
"Đúng."
"Vậy thì không có sự nhầm lẫn gì đâu, thưa cô."
"Vậy tôi có thể hỏi, vì sao mệnh tôi lại gọi mệnh khổ hay không?"
"Cô không thấy cuộc sống mình rất khổ hay sao?"
Hắn trả lời cũng quá huề vốn rồi. Nếu cô thấy mệnh mình khổ thì còn phải hỏi hắn hay sao. Thôi vậy. Lộc đến mà không hưởng chính là ngu ngốc.
"Bất cứ điều ước gì cũng được ư?"
"Đúng vậy. Bất cứ điều gì."
"Tôi muốn thay đổi nguyên nhân cái chết."
Nghe cô nói xong hắn khẽ nhíu mày.
"Đây là điều ước kì lạ nhất tôi từng nghe đấy. Vậy cô muốn thực hiện điều ước này như thế nào?"
Tôi thử suy nghĩ
"Thay đổi cách sống của bản thân?"
"Cô sẽ không hối hận chứ?"
"Tôi còn có thứ để mất hay sao?"
"Được. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu."
Nói xong, tôi thấy quanh hắn đột nhiên phát sáng, còn chói hơn cả ánh sáng mặt trời. Tôi nhắm mắt lại, rồi dần cảm nhận mọi thứ thay đổi.
🎐🎐🎐
Tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiếng vĩ cầm du dương vang lên uyển chuyển theo nhịp của người chơi. Tôi mở mắt. Khung cảnh của một buổi yến tiệc hiện ra. Chà xem ra vị thiên sứ kia không có gạt người.
Tôi thực sự đã trọng sinh rồi.
Nhìn xung quanh tôi cũng đại khái đoán được thời điểm hiện tại. Đây là tiệc mừng thọ của Trần gia, tôi đến dự tiệc cùng em gái. Khác với tôi, Kiều An rất được mọi người yêu quý. Con nhóc đó đi đâu cũng có thể kết được bạn, vừa mới đến nó đã bị lôi lôi kéo kéo hết bàn này đến bàn khác.
Còn tôi thì chỉ biết cầm ly rượu tiếp mấy ông già bàn chuyện đầu tư. Tôi mang danh là trưởng nữ của Kiều gia, đại tiểu thư của Tập đoàn An Khang nhưng tất cả chỉ là cái vỏ mà thôi.
Tôi phấn đấu không biết bao lâu mới được vài lời khen của Kiều Khang. Từ một nhân viên bình thường của công ty tôi leo lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh mất đến 2 năm. Nhưng nhị tiểu thư của Kiều gia chỉ mất có 6 tháng để lên làm giám đốc bộ phận. Nhờ hơi cô em gái tôi cũng rất vinh dự nhận chức Tổng giám đốc chi nhánh phía bắc của công ty.
Kiều Khang nói với tôi đây là cơ hội cho rèn luyện tác phong lãnh đạo, tương lai không xa tôi sẽ là người thừa kế của ông ta. Nghe cũng xuôi tai đấy nhỉ? Nhưng nghe xong tôi cũng chỉ biết cười xoàng thôi.
Tổng giám đốc chi nhánh thì sao? Cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực mà thôi. Ai mà không biết Kiều An mới là con gái rượu của Kiều Khang. Kiều Thụy cô chỉ là tấm lót đường cho em gái mà thôi.
Đúng rồi. Chính vì sự tức giận nhất thời này của tôi mà tôi đã thuê người ở bữa tiệc này cho con nhóc uống nước ép dâu làm nó dị ứng thiếu chút nữa là mất mạng.
Tôi đột nhiên nhớ đến lí do tôi trở lại dương gian này.
Thay đổi cách sống của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com