05. có ai đáng phải đau vì tình đâu
Đặng Thành An ngồi hậm hực ở phòng khách (thật ra là bấm điện thoại stalk fans) cả tiếng đồng hồ rồi mới thấy được bóng dáng Đinh Minh Hiếu lững thững bước xuống. Đầu bù tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ kẻ xanh. Và quan trọng là không hề có dấu hiệu cảm thấy tội lỗi vì vừa cho nó leo cây vừa thồn cơm chó trá hình.
An Đặng nóng rồi đấy!
Nó muốn phi thẳng ra chỗ con người tàn ác kia hỏi tội. Nhưng chẳng để thằng An kịp nhúc nhích, Trần Minh Hiếu, người chồng (cũ) gia trưởng của họ Đinh đã ngay lập tức chặn họng con thú đang chuẩn bị gầm lên trong nó chỉ bằng một câu nói: "Ăn sáng đã rồi tính."
Thành An rụt đuôi lại ngay, dẫu cho nó năm lần bảy lượt lên mạng đính chính rằng nó không việc gì phải sợ đội trưởng Trần. Quay sang còn thấy Đinh Minh Hiếu nhún vai tỏ vẻ biết sao được, cay hơn ăn ớt.
Con chó Hiếu, Đinh Minh Hiếu.
Lạc vào ngôi nhà tình yêu của hai H giấu tên, Đặng Thành An thấy mình bị bạc đãi. Ở nhà là công tử bé bỏng của ba mẹ, sang đây người ta tiếp đón mình còn thua con chó ở nhà.
Và giờ thì nó đang ngồi nhìn hai thằng anh nó xì xụp bún bò dì Năm ngon trứ danh, thơm nức mũi. Mỗi Hiếu một bát, vì nó tên An nên nó không có phần.
Đời.
Đã thế người đồng đội năm xưa không ngại xa đòi chở nó về nhà, đưa nó đi nhâm nhi cốc sinh tố, hăng hái bật nhạc của tổ đội dụ nó gia nhập nhóm, giờ quay ngoắt sang nói với nó một câu xanh rờn: "Tao tưởng mày ăn rồi. Nhà có sữa thừa Kew không uống, mày lấy hút tạm đi."
Vãi lúa hổ mang chúa.
Còn cái kẻ hôm trước đi phỏng vấn tỏ vẻ ỏn ẻn, ngại ngùng gửi một lời cảm ơn Negav vì đã là ông tơ bà nguyệt se duyên cho người ta với Gerdnang, giờ vẫn đang ngồi ăn ngon lành như thể nó không hề tồn tại, chẳng có ý định chia cho nó dù chỉ một miếng hành lá.
Đoạn vui nhất trong tình bạn này chắc là đoạn tuyệt.
Canh đến khúc Đinh Minh Hiếu gắp sợi bún cuối bỏ vào mồm, nó chồm đến kéo tay cậu đứng dậy, trốn lên phòng, đẩy hết trách nhiệm dọn rửa lại cho Trần Minh Hiếu.
Thành An ở đối diện, tay khoanh trước ngực, mặt diễn nét nghiêm trọng như thể Đinh Minh Hiếu là nghi phạm chính của một án hình sự.
Đinh Minh Hiếu xoay vài vòng trên cái ghế cậu vẫn hay ngồi để làm việc, nhất quyết không lên tiếng trước Đặng Thành An.
Silent treatment là nghề tôi bạn ơi.
Ừm, lì vậy thằng út chịu thua là đúng. Nó đầu hàng, phụng phịu: "Là ai kêu nam tử hán đại trượng phu, một khi đã chia tay thì không có lò vi sóng?"
"Con mắt nào của mày nhìn thấy bọn tao quay lại?"
À.
Thì ra người yêu cũ ôm nhau ngủ, đút nhau ăn là chuyện thường như cân đường hộp sữa. An chia tay em nào cạch mặt em đấy là An bị điên.
Nói thế thì chịu rồi.
Đinh Minh Hiếu biết Đặng Thành An không dễ gì mà chấp nhận câu trả lời qua loa của mình. Ngay cả khi cậu đang dồn hết sự chú ý vào một loạt demo xếp lộn xộn trong máy tính, cậu vẫn phần nào cảm nhận được ánh mắt phán xét từ thằng em. Rực lửa, bùng cháy.
Haiz. Bất đắc dĩ lại phải giải thích cho nó nghe: "An, bọn tao chỉ ngủ chung một giường thôi. Ngủ nghĩa đen. Mày không ảo phim đến mức nghĩ rằng mối quan hệ của tao và Hiếu sẽ tốt lên chỉ sau đêm qua đấy chứ?"
Lời nói của Đinh Minh Hiếu đong đầy nỗi buồn. An thấy thế. Nó thừa nhận, nó không biết tại sao mình lại chấp niệm với việc hai Hiếu phải quay lại đến thế. Chỉ là ngày này qua tháng khác, chứng kiến chúng nó thương nhau nhưng cứ làm khổ nhau, Thành An thấy buồn.
Tình yêu mà. Có ai đáng phải đau vì nó đâu.
Sao không kệ mẹ đời mà yêu thêm lần nữa nhỉ?
Ngồi trên giường, nó cứ đong đưa chân trong không trung, nghĩ mãi về những gì Đinh Minh Hiếu nói.
Bất chợt, nó ngẩng đầu, hỏi: "Không tốt lên, vậy lỡ tệ hơn thì sao?"
Lần này đến lượt Đinh Minh Hiếu suy tư.
Nhiều lúc cậu thấy hình như mình sai. Nhưng lại chẳng rõ sai từ lúc nào.
Lúc đồng ý gia nhập Gerdnang để rồi gặp Trần Minh Hiếu? Lúc quyết định Nam tiến và chọn ở nhờ nhà đối phương? Lúc lấy hết can đảm của tuổi trẻ để tỏ tình trước Giáng Sinh? Hay là lúc hững hờ buông tay câu chia tay dù trong lòng chẳng muốn đánh mất người đó?
Nghĩ kỹ thì... Chắc là lúc cậu chọn cách tiếp tục đồng hành với Trần Minh Hiếu dưới danh nghĩa bạn bè sau một cuộc tình không trọn vẹn. Tham lam đắm chìm trong sự săn sóc của đối phương, nên giờ chẳng thể dứt ra được.
Họ không phải tình yêu. Đây đã là tệ nhất rồi.
Đinh Minh Hiếu như có như không trả lời Đặng Thành An: "Còn hơn thế nào được nữa?"
Đinh Minh Hiếu và Trần Minh Hiếu hiện tại vốn đã là viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu có thể mường tượng ra rồi.
Nhưng có lẽ ông trời muốn chứng minh Đinh Minh Hiếu đã sai, nên ngay tối đó ông để cho bọn họ cãi vã. Khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên sau gần chục năm chơi chung Bảo Khang thấy Trần Minh Hiếu nổi nóng, không kiềm chế được bản thân mà nói ra hết oan ức của mình. Cũng là lần đầu tiên Phúc Hậu tận mắt nhìn Đinh Minh Hiếu toàn thân run rẩy, giọng nghẹn ngào như muốn vỡ ra, tan nát. Và đó là lần đầu tiên Thành An chẳng biết phải pha trò gì để cứu vãn tình hình.
Chuyện là năm người bọn họ thống nhất tụ tập một buổi để ăn mừng. Chiến thắng của đội Hiếu Khang trong livestage hai, thành công của hai con nhạc khó xào nhất chương trình team An phải gánh, và cả việc Hậu đậu casting Rap Việt. Từng đấy lý do là đủ cho chúng nó nhậu nhẹt cả tháng rồi, nhưng vì đứa nào đứa nấy bận bù đầu nên rút gọn lại còn bữa này thôi.
Ăn no rửng mỡ. Không kiếm chuyện tám, không kiếm trò nghịch thì không phải An Đặng. Nó lướt Tiktok một hồi rồi dừng lại ở một cái trend đang hot: "Chúng tôi nghe và không đánh giá."
Ừm. Gerdnang không đánh giá, Gerdnang đánh nhau.
Chuyện thằng An từng chơi ngu, oẳn tù xì thua anh ba nó để rồi phải ngửi cái thứ mà ai cũng biết là gì đấy trong mười phút. Chuyện thằng Khang mắng nhỏ Gừng Heo quậy quá quậy để rồi bị nhỏ hẩy nguyên cây chổi vào đầu trên sóng livestream. Cùng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khác.
Phúc Hậu ngồi kế mà không biết đã "ew" đến lần thứ mấy, chẳng chịu nổi sự tra tấn lỗ tai này nữa nên quyết định đổi chủ đề: "Dẹp đi, người trưởng thành nói về tình yêu."
Vừa hay, theo chiều kim đồng hồ, người trình bày tiếp theo là Đinh Minh Hiếu.
Tốt rồi. Nếu nói về tình yêu, nói thế nào cũng sẽ dính đến Trần Minh Hiếu. Biết chọn lúc đổi chủ để quá ha?
"Chúng tôi nghe và không đánh giá."
Một lúc bị tám con mắt tấn công, cùng tác dụng phụ của đống bia Sài Gòn vừa nốc đang tập thể dục trong dạ dày, Đinh Minh Hiếu nghĩ bừa một điều: "Tao từng ngồi gõ beat cho bài người yêu tao viết về bồ cũ nó."
Khang đóng băng. Hậu tắt nụ cười. An không dám nhìn thẳng vì đối diện nó là Trần Minh Hiếu.
Ai mà không biết người được nhắc đến trong lời thú tội đó là ai.
Cảm giác như thời gian dừng lại luôn ở đó. Đến cả Đinh Minh Hiếu cũng nhận ra mình lỡ mồm, một chút cũng không dám động đậy.
Ngột ngạt quá.
Cuối cùng, Trần Minh Hiếu là người phá vỡ sự im lặng. Anh tự mình tiếp tục trò chơi: "Còn tao thì biết bản thân là người thay thế nhưng vẫn ở lại."
Giọng điệu châm biếm.
Ba đứa kia chưa từng nghe về chuyện này, nhưng cũng chẳng khó để đoán ra Trần Minh Hiếu đang ám chỉ ai. Nhất là khi ánh mắt anh còn chưa từng rời khỏi người cùng tên ngồi cạnh.
Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, chúng nó nên giải tân, mỗi đứa một phòng, chăn ấm nệm êm và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không. Giây phút ấy không ai cản được cái mỏ của Trần Minh Hiếu. Ít khi hỗn, thế mà một khi đã hỗn thì thôi luôn nhé: "Phải không hả Kew?"
An thấy Đinh Minh Hiếu cắn chặt môi, tay cậu cũng dồn hết sức mà nắm lại. Để thêm chút nữa sẽ bật máu. Cậu muốn đứng lên, nhưng bị Trần Minh Hiếu cản: "Viết nhạc là tính chất công việc, còn lưu số điện thoại thì khác mà đúng không?"
Trí nhớ Trần Minh Hiếu tua ngược về cái ngày anh cầm điện thoại người yêu gọi cho chính mình để tìm máy. Lại vô tình thấy tên gợi nhớ chỉ vỏn vẹn gói gọn ba chữ cái, TMH.
Lúc ấy chỉ thầm trách Đinh Minh Hiếu lạnh lùng quá đáng, lưu số người ta mà không nỡ chèn thêm cái icon trái tim cho dễ thương. Nhưng rồi cũng ngu ngốc tự đổi tên người kia trong danh bạ của mình thành MH.
Vì anh cho rằng cái tên viết tắt ấy là duyên của họ, là thứ khẳng định mối liên kết không thể đứt gãy của hai người.
Sau này mới biết chỉ có Trần Minh Hiếu mộng mơ mới trân trọng hai chữ cái đó, còn TMH trong lòng Đinh Minh Hiếu là ai, tự Đinh Minh Hiếu hiểu.
Trần Minh Hiếu cười khẩy, tuy hướng về Đinh Minh Hiếu nhưng lại giống như tự giễu chính mình: "Trần Minh Hiếu thì ghi rõ là Trần Minh Hiếu, bày đặt viết tắt làm gì?"
Giọt nước tràn ly, Đinh Minh Hiếu không nhịn nổi nữa. Ai cũng có thể nghi ngờ tình cảm của cậu, thằng An thằng Hậu hay thằng Khang cậu cũng lười quan tâm. Nhưng Trần Minh Hiếu thì không được, cậu không cho phép.
"Tao giải thích rồi. Không liên quan gì đến Hoàng cả. Tao tỏ tình mày không phải vì Hoàng, chia tay thì càng không."
Trần Minh Hoàng. Mối tình Hà Nội chất đầy vương vấn.
Nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước rồi. Đinh Minh Hiếu không khốn nạn đến mức trước mặt nói yêu Hiếu nhưng trong tim ôm người khác, cùng thổi nến kỷ niệm với Hiếu nhưng điện thoại vẫn còn cài in love với người kia, nhẫn tâm nắm lấy tay Hiếu khi còn chưa buông được người cũ.
Ngoài cái tên ra, hai mối tình ấy chẳng có tí liên hệ nào cả. Người Nam kẻ Bắc, người điềm đạm kẻ trẻ con, người không nỡ rời xa kẻ chia ly trong chớp nhoáng.
Đinh Minh Hiếu hoàn toàn bất lực: "Tại sao mày không tin tao?"
Trần Minh Hiếu không muốn tin. Đinh Minh Hiếu uất ức bao nhiêu, anh còn uất ức nhiều hơn thế: "Mày cũng đâu có tin? Những bài mày nhắc tao đều đã sáng tác trước đó cả năm, mày thừa hiểu nhưng vẫn cố kiếm chuyện. Nếu như biết mày khó chịu tao cũng chẳng bắt mày làm đâu, ngoài kia thiếu gì người?"
"Hiếu!". Bảo Khang đập mạnh vào lưng anh, mong Trần Minh Hiếu tỉnh táo lại và dừng phát ngôn linh tinh ngay lập tức.
Mọi chuyện đi xa quá rồi. Nói thêm nữa chắc sau này cả đám khỏi nhìn mặt nhau.
"Đừng cố biến tao thành kẻ xấu. Mày thật sự không biết lý do tao lùi lịch phát hành album là gì à? Vì ai? Chỉ vì một bài hát mà trong lòng mày luôn nghĩ tao thế à?"
Đinh Minh Hiếu không muốn cãi nữa, đứng dậy về phòng, mặc kệ đống hỗn độn và một Trần Minh Hiếu đang phát điên.
"Mày cũng vì một dòng chữ mà nghi ngờ tao đấy thôi."
Hoá ra kết thúc hoà bình là vì cả hai đều giấu bão bên trong. Họ không hợp như họ nghĩ, họ không yêu như họ tưởng.
Cảm giác như vừa chia tay lần nữa vậy.
Kết thúc thật rồi.
Chuyện mình còn buồn hơn được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com