Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. rất tiếc là em không buồn như anh nghĩ

Nghề chọn người. Các cụ mà đã dạy thì cấm có sai. Chứ người bình thường thì ai chọn đi làm đâu ba?

Cộng một máy thất tình buồn bỏ mẹ mà vẫn phải cười cho đúng kịch bản.

"Hiếu ơi, sao nay thoại ít vậy em? Quay từ sáng đến giờ chưa có tí hình nào đâu đó."

"Trời ơi, đây là miếng của nó đó. Chị không có hiểu Thắm ơi."

"Hiếu ơi, gắp đi em. Lăn lộn cả ngày không đói hả?"

"Thằng này kén ăn. Nó chỉ ăn cá tui làm thôi cả nhà."

Sẽ chẳng mấy khi làm nghề mà bắt gặp một HIEUTHUHAI có chút thiếu chuyên nghiệp thế này, chính những người anh em chí cốt cùng ngành hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Nên anh Dương, anh Giang mỗi người một câu nói đỡ cho đứa em. Anh Huy, anh Tuấn hôm nay cũng đặc biệt săn sóc Trần Minh Hiếu hơn một chút.

Nhận được đãi ngộ, buổi quay cuối cùng kết thúc êm xuôi. Trần Minh Hiếu uể oải trở về nhà, không khó để nhận ra nơi này mất đi hơi ấm. Dẫu cho mọi ngày Đinh Minh Hiếu luôn ru rú trong phòng chẳng thấy mặt đâu, nhưng anh luôn cảm nhận được, cũng biết chắc rằng người ấy đang ở gần anh.

Trần Minh Hiếu nằm phịch xuống ghế sofa, lười biếng nhắm nghiền mắt. Thật không giống tác phong của anh thường ngày, cái người sạch sẽ tới mức bước chân vào nhà dù cho trong trạng thái bải hoải đến đâu, anh cũng sẽ đi thẳng vào nhà tắm.

Nhưng giờ thì lại nằm ôm lấy cái nhớp nháp mà nắng hè Sài Gòn mang lại. Trách sao được? Không gặp được người muốn gặp, không nói được lời muốn nói. Chẳng còn thiết phải làm gì nữa.

Cảm xúc sẽ tấn công con người vào lúc ta cô đơn nhất.

Trần Minh Hiếu nghĩ về mối quan hệ tình cảm lằng nhằng của anh, dây dưa mãi không cắt đứt với họ Đinh. Cái người mình quen ba năm, yêu đương vài tháng đã khiến mình đau đến quặn thắt ruột gan thế này. Nếu cứ cố chấp mù quáng, lỡ như mãi sau này anh vẫn không thể buông bỏ thì sao?

Làm gì có ai sợ yêu ai một đời? Nhưng anh sợ mình sẽ mãi bị kẹt ở đó, lẻ loi, chơi vơi giữa vô tận. Anh có thể yêu đến điên dại, nhưng anh sợ Đinh Minh Hiếu không cần tình yêu đó.

Cứ như bây giờ cũng tốt phải không?

Anh sẽ chẳng còn phải gồng mình làm bạn của Đinh Minh Hiếu nữa. Cậu không có ở đây, Trần Minh Hiếu tha hồ khóc lóc cũng chẳng sợ bị phát hiện, tự đối diện với tình yêu hèn mọn của mình, rồi cũng đến một ngày nó không thể len lỏi trong trái tim anh nữa.

Chỉ cần không gặp, lâu dần rồi cũng sẽ hết yêu thôi.

Phải cho Đinh Minh Hiếu cũng như chính mình một cơ hội, rồi một trong hai sẽ nhận ra, không ai sống thiếu ai mà chết được cả.

//

Phạm Bảo Khang bước vào nhà, khệ nệ xách theo mấy túi đồ mà tự hắn gọi là mồi nhậu giải sầu. "Kem bắt tao sang xem mày thế nào, chứ nói thật đây không ham.". Nói rồi cũng nhanh tay mở tủ lạnh lấy một chiếc Tiger Bạc định khui.

Trần Minh Hiếu ngồi ở sofa đối diện, hai bên lông mày vẫn còn đang bận skinship với nhau vì vị khách không mời tự tiện xông vào nhà (thật ra Khang có bấm chuông lấy lệ nhưng Hiếu mải nghĩ về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nên không nghe), mãi đến lúc thấy sự xuất hiện của bia bọt mới nhàn nhạt lên tiếng: "Hôm trước say quậy còn chưa đủ hay sao?".

Khang dừng bước, nghĩ lại về hậu quả tối ấy. Đúng thật, cả hội năm thằng thanh niên trai tráng nốc còn chưa hết một lốc bia mà đã có hai đứa tan đàn xẻ nghé. Nay tâm trạng Trần Minh Hiếu còn không tốt, để nó thả ga thì thật không chắc sáng mai showbiz yên ổn. Nghĩ vậy, Khang dẹp ngay mấy thứ thức uống có cồn, chỉ đẩy hộp đồ ăn đã lỡ mua về phía người kia, hất cằm ra hiệu ăn lẹ không hết.

"Nếu mày với Kem chia tay, mày có để Kem chuyển đi không Khang?"

Khang cảm thấy mình cạn phước vô cùng, thà rằng cứ nằm lì ở nhà cho mồn lèo Gừng Heo cào nát mặt có khi còn vui hơn.

Niệm thần chú bạn đang buồn không chửi bạn khoảng mười lần, đồng chí Phạm quay sang trả lời đội trưởng Trần: "Sao lại đem chuyện hai đứa chúng mày so với tụi tao?".

Phạm Bảo Khang thở dài thườn thượt, biết yêu là ngu rồi nhưng rõ thế này thì ngu quá. Khang yêu mười năm Khang có thấy trắc trở thế này đâu?

Vừa xót bạn vừa sẵn máu bao đồng lo chuyện người khác, Khang đề nghị: "Mày muốn biết giờ Kew nó ở đâu không?".

Đáp lại Khang là một khoảng lặng dài.

Ngay khi Khang nghĩ thôi vậy cũng tốt, không liên quan gì đến nhau nữa cũng là một cách hay, thì Trần Minh Hiếu gật đầu đồng ý.

Khoác áo khoác, vơ vội cái điện thoại, kéo tay Khang ra khỏi ngôi nhà đã khiến anh đau suốt thời gian qua.

//

Ngũ quan Đinh Minh Hiếu lập lờ sau ánh lửa nơi đầu thuốc. Khói che mất rồi nhưng Trần Minh Hiếu vẫn rõ đôi mắt ấy chất chứa ưu tư.

Tại sao lại thế?

Tại sao bóng lưng Đinh Minh Hiếu lại luôn trông cô độc đến vậy?

Rõ ràng anh mới là người bị đá, rõ ràng anh mới là người bị bỏ lại, rõ ràng anh mới là người dốc hết lòng mình để níu giữ mối quan hệ đã vỡ tan tành này. Thế mà Đinh Minh Hiếu luôn tỏ ra vẻ bị tổn thương nhiều lắm.

Rốt cuộc Đinh Minh Hiếu có yêu anh không?

Cũng chẳng quan trọng nữa. Ngay lúc này đây, Trần Minh Hiếu chỉ muốn chạy đến ôm người kia vào lòng.

Trần Minh Hiếu.

Là kiểu ngưỡi sẽ lặng lẽ thu dọn vỏ bánh kẹo mà họ Đinh vất bừa phứa trên bàn làm việc. Là kiểu người sẽ khẽ khàng điều chỉnh nhiệt độ phòng giúp họ Đinh tránh cảnh bị cúm. Là kiểu người vờ như vô tình mà tiện thay luôn lõi lọc không khí, cốt để cho người ở nhà cả ngày như họ Đinh bớt thấy bí bách hơn.

Trần Minh Hiếu yêu thầm lặng, nên Đinh Minh Hiếu chẳng bao giờ thấy.

Lúc này cũng vậy, sau khi biết rõ Đinh Minh Hiếu (có lẽ) vẫn ổn, Trần Minh Hiếu nhanh chóng xoay người rời đi.

Người rất tốt, không gặp có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com