Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn quang anh

Nguyễn Quang Anh

Mọi người có thắc mắc sau khi nghe Đức Duy nói lời chia tay thì Quang Anh sẽ như thế nào không?

Thực ra, quang anh cảm thấy khá thư thái tuy vẫn có một chút ẩm ê khó hiểu nhưng vẫn khá là chill.  Tại sao á? Có lẽ là bên nhau quá lâu khiến người ta dần sinh chán chăng? Anh không biết nữa. Chỉ biết là từ giờ anh sẽ được tụ tập nơi phồn hoa, phức tạp mà không còn sự kiểm soát của ai nữa. Vui mà đúng không?

duma, đéo hề vui như Quang Anh tưởng tượng...

Một tiếng sau khi chia tay anh liền nhấc máy gọi người thầy và mấy anh em trong damoney team đi bar chơi. Thử xem sau một thời gian dài không đụng đến cồn thì con người ta đâm ra phấn khích khó tả.

" Âyzo what's up bro, đi bar chơi đi anh. "

" Đùa tao mại, có bồ rồi còn ham hố. Tao chịu, Bảo cấm cửa rồi. "

Thế anh không đi được đâu, Thanh Bảo biết là hắn tới số luôn đấy. Nên mong thằng trò thương tình rủ người khác đi. Hãy để hắn tu tâm tích đức để nên duyên với ' chó đầu đàn ' đội hàng xóm. ( Mặc dù thế anh ' khá ' muốn đi, nhắc lại chỉ là khá thôi chứ không thích đâu. )

" Ôi ông anh hèn thế, với lại em mới chia tay rồi. Giờ đang đèn xanh nhá. "

" Gớm, mày lại đùa. Chúng mày lại dính nhau bỏ mẹ ra. Bảo khuyên nhóc duy chia tay mày mà nó vẫn cãi đấy thôi. "

Không tin. Không tin. Nhất quyết không tin.

" Nhưng này là thật. Là Duy nói chia tay em mà. "

Quang anh đáp với giọng tỉnh bơ như đó chỉ là đóng một cánh cửa và sẽ sẵn sàng mở ra một cái khác.

" Ê, mày làm mẹ gì mà để nhỏ ném mày ra thùng rác vậy? Mà mày có níu kéo không? "

" Không anh, người ta đã đi rồi thì níu làm gì cho vô ích. "

Bỏ mẹ rồi quang anh ơi. Anh làm thế là chết thế anh rồi.

" Duma mày, tao mà có mệnh hệ gì là mày tới số. Con ơi là con, dạy dỗ nó nên người giờ Nó quay ra báo mình. Oải thật chứ. "

* Bíp bíp *

" Ơ ủa, tắt rồi. "

Chán thật chứ. Chỉ là muốn hẹn mọi người chầu nhậu thôi mà khó quá.

" Thôi hẹn Hiếu lạ đi. Chắc nó rảnh đó. Với lại nó làm đéo gì có bồ mà quản. "

Cứ đinh ninh là thế nhưng mà thực tế nó phũ với anh quá...

" Ê Hiếu lạ, bar không? "

Ngay sau đó đầu dây bên kia đã đáp lại.

" Không men, có crush rồi. Đang xây dựng hình tượng với Đức Duy. "

Ê ủa, nó có crush thì làm đéo gì liên quan đến bồ ( cũ ) Quang Anh.

" Sao lại liên quan đến Duy? "

" Chia tay rồi thì không liên quan tới ông. "

" Duma thằng oa- ủa..."

Mẹ, chưa kịp nói cái gì mà nó dám tắt máy. Đm Hiếu lạ. Lòng Quang Anh như muốn gào thét chửi Hiếu lạ đến nơi. Trong đầu có hẳn một bài diss rồi đó.

" Trời ơi chán. À rủ Duy đi đá pet nhờ. Ẻm chắc chắn đi. "

Ấy từ từ, mẹ ơi mới thành nờ i cê một tiếng trước mà lại nhớ người ta rồi. Mẹ ơi, méo ổn. Méo ổn tí nào.

Quang Anh ơi là Quang Anh, sao lúc ẻm nói chia tay thấy vui mà mới được một tiếng là thấy nhớ rồi. Huhu, anh hối hận rồi. Giờ quay lại còn kịp không?

Lủi thủi lê bước chân nặng nề về nhà. Anh liền nằm dài trên ghế sofa, nhìn cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi chỉ là người đã không còn thôi. Đột nhiên anh sực nhớ đến đức duy vẫn chưa dọn đồ đi.

Anh có nên chạy không. Bên nhau 5 năm và chung sống 2 năm làm sao quang anh không biết được Đức Duy rất ngại khi qua lại với ai đã là ' cũ ' của mình được chứ. Với tính của em thì một là sẽ nhờ mọi người cùng đến. Hai là sẽ đột nhập nửa đêm. Với anh thì anh nghiêng về vế 2 hơn. Tại mấy ông anh của Đức Duy có ưa anh mấy đâu mà đến. Vả lại họ sẽ chọc Đức Duy là chia tay đến lấy lại đồ của người yêu cũ là nhục. Em sẽ ngại mà không nhờ nữa đâu.

Haizzz, 5 năm thực sự là một thời gian đủ để ta hiểu đối phương dù chỉ trong một ánh mắt, suy nghĩ hay chỉ đơn giản là một hành động nhỏ vụn vặt thường ngày. Tất cả đã tạo nên mờ thói quen khó bỏ rồi.

Mà có lẽ lần này Quang Anh đoán sai mất rồi...

* Cạch *

Tiếng mở cửa thật khẽ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà. Đồng hồ đã điểm 1 rưỡi sáng rồi.

Anh chỉ cười mà giả vờ ngủ xem ' ai đó ' làm gì. 

______

Ôi thấy văn mình càng ngày càng tẻn ạ...

Aaaaa sắp dọn đồ lên quận 1 rồi, hạnh phúc quá, happy quá😭🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com