Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Chăm bệnh

"Meow"

Khi Megumi mở mắt ra thì nhận thấy mình nằm ở trên giường, điều hoà mát, chăn ấm chứ không phải như lúc ban nãy. Và sự mệt mỏi, uể oải từ lúc sáng đến giờ vẫn còn bên trong người Megumi, chúng khiến cậu phải nhắm mắt mà ngủ thêm một lúc nữa và Megumi chẳng màng đến việc mình đang ở đâu.

Trong quá trình vào giấc ngủ tiếp theo, Megumi nghe thấy giọng nói của Sukuna gần đây, như thể gã đang đứng gần giường của mình, chất giọng thều thào và hình như gã đang gọi Guro thì phải.

"Guro, con mau lại đây để yên cho ba nhỏ ngủ"

"Meow" Guro di chuyển sang phía ba lớn của nó để ba nó ẩm trên tay.

Megumi khẽ cựa quậy, cậu muốn ngồi dậy xem nhưng gì cậu nghe khi nãy liệu có thật hay không nhưng sự mệt mỏi trong người khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài nằm im trên giường và nhắm chặt đôi mắt.

"Sukuna.." Megumi khẽ gọi

Dù Megumi gọ rất nhỏ nhưng gã vẫn cảm nhận được vô cùng rõ nên liền thả Guro xuống đất, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường. Sukuna ngồi xổm xuống cạnh Megumi, một tay đưa đặt lên mái tóc đen huyền kia mà xoa nhẹ đầu Megumi như giúp cậu thư giãn thêm.

Gì đây, sao bây giờ tay của Sukuna lại trở nên ấm nóng ấy nhỉ. Đa năng thật.

"Tôi ở đây"

Bàn tay run rẩy của Megumi nắm lấy bàn tay của Sukuna đang xoa trên đỉnh đầu của mình. Da thịt chạm vào nhau lần nữa, hơi thở nhẹ nhàng của gã, sự mân mê bàn tay Megumi từ Sukuna khiến cậu khẳng định rằng gã đang ở bên mình. Không phải ảo giác hay mơ, tất cả đều là sự thật.

Như một chú mèo con muốn được vuốt ve, Megumi liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay Sukuna rồi lại thở đều chìm vào giấc. Gã nhìn thấy hành động ấy của ba nhỏ của Guro thì không khỏi bật cười, mấy ai may mắn trên đời nhìn thấy Megumi như thế này chỉ có gã là may mắn nhất.

"Đáng yêu thật đấy, Megumi-chan"

Sukuna cưng chiều vuốt ve gò má của người vừa nắm tay gã vừa ngủ say kia, từng cử chỉ của Sukuna đối với Megumi đều mang chung một ý nghĩa đó là "yêu".

Yêu Megumi nên ngày nào Sukuna cũng check đi check lại tài khoản instagram của người dùng có tên @fushiguro.megumi xem có cập nhật gì mới hay không.

Yêu Megumi nên mỗi khi giao Guro cho cậu Sukuna đều cầm theo một hộp đồ ăn mỗi lần mỗi khác và lấy Guro để biện hộ cho hành động đó. Sukuna gọi đấy là "vỗ béo gián tiếp".

Yêu Megumi nên luôn nhận mọi lỗi sai về mình dù cho trong chuyện đấy Megumi có phần sai.

Yêu Megumi nên lúc nào cũng mua quà cho cậu trong mỗi chuyến công tác xa, dù món đồ ấy Megumi không cần thì Sukuna vẫn mua. Giá cả không quan trọng miễn Sukuna thấy hợp với Megumi nhà gã là mua hết.

17:30

Cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Sukuna đã biến đâu mất, Megumi lần nữa mệt mỏi mở mắt. Ánh nắng của buổi chiều chiếu vào một góc trong phòng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn một chút.

"Mình...đang ở nhà sao ?"

Đúng rồi, chỉ có ở ký túc xá mới có điều hòa và chăn ấm như thế này thôi nhưng...

"Tên kia đâu rồi"

Megumi vừa dụi mắt vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Sukuna, chỉ vừa khi nãy cậu còn cảm nhận được gã ở bên cạnh mình đây mà, cả Guro nữa. Giờ thì biến đâu mất.

Hay Megumi gặp ảo giác nhỉ ?

Không để Megumi tiếp tục suy nghĩ, cơn đói bắt đầu nổi trống đánh rùm ben bên trong bụng cậu. Bây giờ đói thì có hơi trễ không nhỉ ? Từ lúc sáng đến giờ Megumi đã không nuốt gì vào bụng để giờ đây cơn đói mở cuộc khởi nghĩa đòi thức ăn dữ dội.

Đấu tranh giữa "bước xuống giường, vào bếp nấu cái gì đó" và "kệ mẹ cơn đói, Megumi tao đi ngủ tiếp". Sau vài phút nằm im trên giường suy nghĩ thì Megumi quyết định lăn vô bếp tìm đồ ăn để đá bay cái cơn đói ấy.

"Ah, em dậy rồi à Megumi"

"Su-Sukuna" Megumi thoáng giật mình khi thấy gã bưng một cái khay đồ ăn bước vào phòng.

Kết luận : những gì Megumi nghe và cảm nhận khi nãy đều là sự thật, không phải ảo giác hay gì cả.

***

Megumi ngồi trên giường, lưng dựa chiếc gối nằm khi nãy được Sukuna đặt thẳng lên để khi Megumi dựa vào sẽ không bị đau lưng mà nhìn Sukuna cẩn thận lấy tô cháo ra khỏi khay, trong đầu thắc mắc tại sao Sukuna lại có mặt trong nhà của mình. Megumi chỉ nhớ rằng bản thân mình đứng trước mặt Sukuna và nói gã mau đi về khi gã đặt tay lên trán cậu. Sau đó thì Megumi chẳng nhớ nỗi vì lúc ấy thứ cậu nhìn thấy là một màu tối đen như mực, khi mở mắt ra thì nhận thấy mình đang ở ký túc xá và nằm trên giường , được ai đó đắp chăn kĩ càng.

"Em còn nhìn tôi nữa thì cháo sẽ nguội mất"

"T-tôi không có nhìn anh"

"Được được, nhìn hay không không quan trọng giờ thì ăn cháo đã nhé"

Sukuna cầm tô cháo trên tay, tay còn lại cầm muỗng khuấy nhẹ tô cháo sau đó múc một muỗng lên thổi vài cái để làm hạ nhiệt độ nóng của cháo. Gã cẩn thận đưa muỗng cháo ấy trước miệng Megumi...

"Tôi tự múc đượ-"

"Em đang bệnh, đừng có nói nhiều" gã gằng giọng

Bây giờ phản kháng cũng chẳng được gì, Megumi đang bệnh mà nên lôi đâu cái sức để chống cự gã với cả thường ngày cũng phản kháng lại được đâu. Mặt miễn cưỡng ăn lấy muỗng cháo từ gã đút, gương mặt nhăn nhó kia giãn ra ngay lập tức khi vừa nuốt muỗng cháo từ gã.

Có một điều Megumi công nhận rằng Sukuna nấu ăn vô cùng ngon và vừa miệng với cậu. Ngon đến mức khiến cho Megumi bỏ bữa trưa ở trường, nhịn đói đến 5h20 chiều chỉ để ăn đồ ăn gã nấu. Và lần ấy Megumi bị gã mắng cho một trận vì nhịn đói suốt vài tiếng đồng hồ, nói mắng thì chỉ mắng vài câu sến dduj thôi chứ không có gì to tiếng.

"Em cũng hay thật, dầm mưa lâu như thế vậy mà về đến nhà còn tắm nữa cơ"

Một ánh nhìn sắc lẹm nhìn Sukuna đến từ Megumi.

"May cho tôi là chỉ có mỗi một mình em đổ bệnh, chứ con mèo nhỏ kia mà cũng lăn ra bệnh thì mệt cho tôi lắm đấy"

Này này, nếu Megumi tôi biết trước ngày hôm nay thì đã không rảnh dầm mưa đâu nhé.

Giữa ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ, một người to lớn cẩn thận từng muỗng cháo một, thổi từng li từng tí để người nhỏ bé kia tránh bị bỏng, còn người nhỏ bé ngồi trên giường nhìn người to lớn chăm chút cho mình bỗng cảm thấy muốn khoảng khắc này trôi thật lâu để Megumi cảm nhận nó từng chút một. Cảm nhận thật lâu với lòng chân thành ấy, thật lâu và thật lâu.

Sukuna dịu dàng như thế liệu thế giới ngoài kia có thấy ?

Không ! Megumi chẳng muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của gã, chỉ có cậu, mỗi một mình Fushiguro Megumi này mới được thấy vẻ dịu dàng ấy. Dù Megumi biết điều đó thật ích kỷ.

"Em đấy Megumi, cố mà ăn cho nhiều vào cho có chút da chút thịt. Ốm gầy xương như em khó có ai yêu"

Megumi nhíu mày nhìn Sukuna, miệng cũng ngừng ngậm lấy muỗng cháo kế tiếp gã đút. Sukuna bỗng đặt muỗng cháo lại vào tô, tay áp lên má của cậu và nói.

"Sẽ có người yêu em được chưa, mèo con"

Mèo con gì chứ ? Megumi tôi đây rõ ràng là con người, là nhân loại kia mà.

Ấy ấy, chắc Megumi không biết hoặc hổng biết thì trong mắt Sukuna, cậu như một chú mèo con hơi lạnh lùng nhưng đôi lúc lại khiến con tim gã đập đùng đùng như đánh trống múa lân. Đó cũng là lí do vì sao Sukuna lại bảo rằng mình nuôi tận hai bé mèo.

Megumi nhìn gã, chép miệng một cái rồi trượt xuống chiếc gối sau lưng. Chỉnh lại gối và nhắm mắt đi ngủ, còn ngồi đấy chắc cậu sẽ nổi điên mất.

"Gì đấy, còn một muỗng nữa em không ăn sao ?"

Chiếc đầu nhỏ trong chăn chuyển động qua lại như muốn nói rằng "no òi, hông ăn nữa".

Sukuna bất lực nhìn người gã yêu thương nằm gọn trong tấm chăn kia, Megumi là thế chỉ còn muỗng cuối cùng cũng chả chịu ăn chỉ tìm cách chuồn đi để gã Sukuna xử lí chúng.

"Không ăn nữa thì em ngồi dậy uống thuốc đã"

"Một tý nữaa" giọng ai kia từ trong chăn trả lời

"Tôi không thấy em uống thuốc thì tôi chẳng ra khỏi phòng đâu đó nhé"

"..."

Được rồi, xem ai lì hơn ai !

5 phút

10 phút

15 phút

Có lẽ Megumi đã ngủ thật rồi, khi nãy giọng nói có đôi phần mệt mỏi. Sukuna nhẹ nhàng từng bước tiến tới chỗ cậu đang say giấc, cuối nhẹ người và hôn lên trán của mèo nhỏ nhà gã. Rồi lại nhẹ nhàng lấy tô cháo để vào khay và rời khỏi phòng.

"Em như thế thì ai chịu nổi cái tính đó đây, Megumi" gã nói nhỏ trước khi đóng cửa phòng lại.

Nhìn tô cháo trên tay, Sukuna đứng trong căn bếp suy nghĩ gì đó rồi đưa muỗng cháo cuối cùng vào miệng mình thì Guro từ đâu chạy đến bên chân gã, dụi đầu vào chân ba lớn của nó vừa kêu.

"Meow"

"Con muốn ăn à ?"

Nhìn vào ánh mắt của con trai Sukuna thì cũng đã biết cu cậu ấy muốn được ăn muỗng cháo cuối cùng kia thay vì ba lớn của nó ăn.

Thêm một điều phải công nhận nữa, ngoài Megumi là người bị thu hút bởi đồ ăn Sukuna nấu thì Guro cũng y như ba nhỏ của mình. Nói chung, hai ba con đều mê đồ ăn của Sukuna nấu lắm cơ.

"Meow"

"Guro của ba thật sự muốn ăn sao" Sukuna ngồi xổm xuống trước mặt Guro, hỏi thêm một lần nữa.

"Meow" cu cậu vẫy đuôi

"Thế con há miệng ra nào"

Guro ngoan ngoãn há miệng trông chờ muỗng cháo kia. Nó đã phát thèm tô cháo ấy từ khi nó đã được ba lớn nêm nếm và nấu lên, mùi hương của nó khiến Guro muốn nhào đến đánh sạch tô cháo kia nhưng dặn lòng rằng tô cháo đó là của ba nhỏ Megumi.

Khi muỗng cháo gần đến nơi cần đến thì đột nhiên Sukuna rút tay về, đưa muỗng cháo vào miệng chính mình một cách dứt khoát. Guro tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông dối trá đang hả hê nhìn mình. Bỗng chốc lòng tin của Guro dành cho loài người sụp đỗ vì người đàn ông bảo mình há miệng ra nhưng người ăn muỗng cháo ấy thì lại chính là gã ta.

"Meow" nó gầm gừ

"Hmm, con biết đấy nếu con là người ăn muỗng cháo này thì con sẽ là người hôn gián tiếp Megumi nên ba phải ngăn chặn điều đó"

Thôi, xin ba. Không ai muốn nghe lời nói của ba lúc này cả.

"Đi đâu đấy Guro-chan, giận ba rồi à ?"

Cái gia đình này còn gì để tôi luyến tiếc nữa cơ chứ.

***
22h15

Megumi lần nữa mở mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu nhưng giờ chắc đã khuya nên mọi thứ cứ tối òm. Hóa ra Megumi đã ngủ lâu như thế, cũng đúng thôi vì cậu đang bệnh mà.

"Sukuna" Megumi gọi

"..."

Không có hồi âm, Megumi cố gắng ngồi dậy kiểm tra sự hiện diện của gã và Guro. Vừa mới âm ĩ ngay đây thế mà giờ đã yên tĩnh đến vậy. Đặt chân xuống giường, sự lạnh buốt từ nền gạch chuyền đến lòng bàn chân Megumi, định bước chân đến cửa phòng thì chuông điện thoại cậu reo lên inh ỏi.

*Hổ Rừng đang gọi cho bạn*

"Alo, tôi nghe"

"Em thức rồi à, tôi có nấu cháo để chúng trong lồng bàn em hâm lại rồi hẳn ăn. Ăn xong thì nhớ uống thuốc"

"Anh v-" Megumi muốn nói gì đó nhưng lại im bật ngay.

"Hửm ?"

"Guro đâu rồi" không dám hỏi

"Nó đang ở nhà tôi, em nhớ phải hâm đồ ăn lại rồi mới được ăn đấy nhé"

"Tôi biết rồi"

"..."

"Tôi...cúp máy đây'' cậu ngập ngừng

"..."

"Anh còn muốn nói gì với tôi nữa à ?''

"Tôi xin lỗi"

"Tại sao ?"

"Em ngủ sớm đi, trẻ con không được nhiều chuyện"

*Tút..tút..tút*

Cuộc gọi kết thúc, Sukuna nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị màn hình nền người tóc hồng và người tóc đen chụm đầu vào với nhau, khung hình chỉ thấy từ mắt của họ trở lên. Một người mắt đỏ, một người mắt xanh, ấy thế mà họ cười tít cả mắt trông như hai người ấy rất hứng thú với cách tạo dáng chụp hình này.

"Mình thật tệ" một giọng điệu nặng nề từ gã

Sukuna xoa xoa thái dương rồi đặt điện thoại sang một bên, quay sang với chiếc máy tính đang hiển thị bản báo cáo của đám nhân viên cần được gã phê duyệt và đánh giá. Hmm chắc cũng hơi nhiều nên có lẽ tối nay Sukuna phải tăng ca rồi nhỉ.

*Cốc cốc cốc"

"Sếp, còn 15 phút nữa bên họ sẽ bắt đầu cuộc họp. Chúng ta có cần đến sớm không ạ ?" giọng của người thư ký vọng vào từ bên ngoài cửa.

"Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ ra ngay"

Đấy, ai nói gã không yêu Megumi là đồ ngu xuẩn nhất hay có mắt như mù. Nếu không yêu Megumi thì đống báo cáo này đã được Sukuna giải quyết xong từ lúc sáng khi gã đón Guro, có thể Sukuna đưa Megumi về ký túc xá rồi bỏ cậu ở đấy sống chết mặc kệ và quay về công ty phê duyệt bản báo cáo của nhân viên. Nhưng không, gã biết bản thân mình rất bận rộn nhưng vẫn vứt bỏ công việc ra chuồng gà để dành cả ngày trời chăm sóc cho Megumi - người gã hết mực yêu thương và cưng chiều.

Công việc nhiều hay khó khăn như nào cũng được Ryomen Sukuna không quan tâm, Fushiguro Megumi mới là sự ưu tiên và hàng đầu trong cuộc đời của gã.

Sau khi cúp máy, như có thần giao cách cảm với Sukuna, Megumi cũng lại nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị màn hình nền là hình bầu trời vào lúc bình minh ló dạng. Nhìn vào vừa mang cảm giác bình yên và sự phấn khởi cho một ngày mới, mấy ai biết hình gốc của nó như nào.

Đặt điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường, Megumi chậm chạp bước đến căn bếp, y như Sukuna nói tô cháo trông bắt mắt được đặt trong lồng bàn. Hmm bây giờ đem đi hâm lại thì chắc lâu lắm, bụng đang đói meo nên chắc khỏi hâm cũng được nhỉ.

Ăn muỗng cháo đầu tiên trong tô, cái hương vị của nó thật sự làm cho Megumi mê mẫn đến già dù có một chút lạnh lạnh vì chưa hâm lại.

Vẫn câu nói cũ, đồ ăn của Sukuna nấu là ngon, là tuyệt nhất. Thích chết mất.

*Ting*

Sukuna
Ăn và uống thuốc xong xuôi thì chụp hình gửi tôi

Megumi đã gửi hai ảnh

Sukuna
Được rồi, vậy thì em
ngủ sớm đi

Megumi
Anh cũng ngủ sớm đi

Megumi đã gỡ tin nhắn

Sukuna
Gì vậy ? Em nhắn yêu tôi
mà ngại nên gỡ à ?

Megumi
Bớt hâm đi, tôi đi ngủ đây

Sukuna
Fushiguro ngủ ngon <3

22h35 Megumi đã chìm sâu vào giấc ngủ trong khi chén dĩa vẫn còn nằm lăn lóc trong bếp. Chứ cậu còn sức đâu mà rửa dọn chứ, lết xác vô bếp để ăn là Megumi đã cố gắng hết sức, sáng dậy rửa sau cũng được mà đúng chứ !?

Đâu đó trong lúc ngủ, Megumi nhất thời muốn được vùi mình vào thân hình vạm vỡ của ai kia chứ không phải là một tấm chăn màu trắng này. Nó mang lại cho cậu sự ấm áp và sự an toàn khi cả vùng Tokyo về đêm. Và chỉ có mỗi Sukuna mới mang lại cho Megumi cảm giác ấy.

Thật sự mà nói khi cùng gã chính thức tiến vào mối quan hệ yêu đương này thì sự dính chặt của cả hai càng được tăng nhiều thêm. Không phải dính nhau như sam hay 24/7, chỉ là thiếu hơi Ryomen Sukuna thì Fushiguro Megumi cảm thấy khá trống vắng và đôi phần chán nản.

Sau khi chia tay Sukuna, Megumi đã dành một khoảng thời gian khá lâu để quên đi gã nhưng ngày nào gã cũng đến đưa đón Guro nên trong khoảng thời gian đó không có tiến triển gì kể cả hiện tại.

Còn tiếp...

- Story by Katori Toji -

Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com