Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3. Phát hiện

06h15

*Cạch*

Cánh cửa phòng ký túc xá 3002 bật mở bởi một bàn tay to lớn, các móng tay được sơn đen bóng, đường thẳng bao quanh trên cổ tay. Gã Sukuna bước vào bên trong căn phòng ký túc xá, tiến thẳng đến căn phòng ngủ của sinh viên năm hai Fushiguro Megumi.

Hé mở cửa thật nhỏ nhẹ, đứng bên ngoài cửa quan sát người con trai đang cuộn mình trong chăn kia, vẫn còn ngủ. Thấy vậy Sukuna đóng cửa lại và tiến vào khu vựa bếp.

Ôi chao, trông có vẻ hơi bừa bộn nhưng Sukuna lại cảm thấy vui khi Megumi ăn hết cháo thay vì chừa lại một muỗng cuối. Không sao, dọn đống bừa bộn này một chút là xong.

Đây là lần đầu tiên Sukuna thấy phòng của Megumi có sự bừa bộn trong đấy, chứ thật chất Megumi là một con người luôn gọn gàng và ngăn nắp nên trong từ điển của cậu không có từ "bừa bộn" nhưng trong từ điển của Sukuna thì có.

Vì vậy gã thường xuyên luôn bị Megumi nhắc nhở và mắng hai ba trận, có khi Megumi còn bóp má Sukuna cảnh cáo về sự bừa bộn của gã. Sukuna nghe mà, nghe từ tai trái lọt qua tai phải rồi lọt đi đâu không biết.

Trong lúc làm người đàn ông đảm đang dọn dẹp bếc núc thì Sukuna đã định sẵn món cháo của ngày hôm nay. Hôm qua, nhân lúc Megumi còn đang ngủ thì Sukuna mở tủ lạnh tìm kiếm một ít nguyên liệu để nấu cháo. Định bụng sẽ nấu một tô cháo ngon bá cháy mà trong tủ lạnh chỉ còn lác đác vài thứ không đủ để nấu.

Nên Sukuna đã gọi điện cho quản gia ở nhà thúc giục họ đi mua "ít" đồ ăn và mang đến ký túc xá. Ít ở đây của Sukuna là khoảng chừng bốn túi đồ ăn size đại. Trong đấy đầy đủ các loại thịt, trứng, rau củ quả đều có tất và còn có cả một túi đồ ăn vặt nhỏ.

Vì có một chiếc tủ lạnh ai cũng ao ước nên chiếc tủ lạnh của Megumi được thêm vào danh sách món đồ yêu thích của Yuuji và Nobara, đâu đó có cả thầy Gojo nữa.

Túm cái độ giàu, độ cưng bồ của Sukuna thì tủ lạnh hay bất cứ thứ gì của Megumi bị thiếu một ít thì Sukuna liền gọi người đem đến cái đấy, lắp vào chỗ thiếu ấy có khi dư luôn ấy.

Nói chung làm bồ Sukuna cũng nhàn thôi. Mà nhàn hay không còn phụ thuộc vào người đó có phải là Fushiguro Megumi.

"Hôm nay sẽ là cháo thịt bầm"

Cháo thịt bầm, chốt đơn !

Căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, nguyên liệu cũng đã đầy đủ giờ thì bắt tay vào làm thôi. Cũng đã lâu chưa thử lại cảm giác làm đồ ăn sáng cho Megumi, khi chia tay với cậu thì sáng nào Sukuna cũng làm dư một phần bữa sáng theo thói quen, đôi lúc thì lười bỏ mẹ nên chỉ ăn một mẩu bánh mì rồi xách xe chạy đến công ty ngay.

Ra đường ít ai nghĩ rằng một vị lãnh đạo tài ba, kiêu ngạo và quyền lực như Sukuna lại đeo tạp dề trên người và nấu cháo cho người đã nói lời chia tay với gã khoảng ba tuần hai ngày trước.

Không dưới trướng ai, chỉ dưới trướng một người tên Megumi họ Fushiguro.

Sau nửa giờ, cuối cùng thành phẩm cũng đã xong cũng cùng lúc ai kia trong chăn mà chầm chậm mở mắt. Mùi hương của tô cháo thịt bầm như đã định hướng sẵn mình sẽ bay đi đâu nên tiến thẳng vào phòng ngủ của Megumi. Lúc này Sukuna lại mở cửa phòng ngủ xem cậu đã thức hay chưa, lúc mở cửa ra đã thấy gương mặt nhăn nhó ai kia ngồi trên giường, tay ôm bụng.

"Su-Sukuna, sao anh lại ở đây ?"

"Em bị gì đấy ? Đau bụng sao ?"

Sukuna tiến đến hỏi thì bị Megumi đưa tay ra chặn lại.

"Sao đấy ?" gã vẫn tiến tới

"Đói-tôi đói bụng"

"Nhìn như em không phải đói lắm ? Em đau bụng à ?"

"T-tôi nói đói cơ mà, không có đau bụng gì cả" Megumi nhìn thẳng vào mắt Sukuna và nói

"Vậy em vệ sinh cá nhân đi, tôi có nấu cháo rồi"

Megumi gật nhẹ đầu nhưng Sukuna vẫn có cảm giác như cậu đang dối gã. Chẳng có ai đói bụng mà lại ôm bụng mà nhăn mặt như đau bụng hết, kì lạ thật. Sukuna rời khỏi phòng để chuẩn bị chén đĩa cho Megumi, trông Megumi có vẻ hơi hoảng khi nhìn thấy gã.

Đứng trong phòng vệ sinh, Megumi uể oải úp mặt vào bồn rửa mặt chứa đầy nước vì đã được đậy lỗ thoát nước lại. Chăng biết lí do gì như Megumi lại muốn rửa mặt như này thay vì tạt nước vào mặt.

Ngày hôm nay Megumi thật sự chẳng muốn Sukuna ở đây chút nào, gã mà biết thì chỉ có nước cậu bị mắng một trận.

Kịch bản thế này nhé, Megumi vẫn sẽ ăn tô cháo đó và không uống thuốc như ngày hôm qua rồi vờ ngủ say để Sukuna rời đi. Dù gì đến tối thì Sukuna cũng chẳng ở đây.

Kịch bản tự suy nghĩ : Megumi

Diễn viên : Megumi

Đạo diễn : Megumi

1 2 3 Action !

***
"Cháo không ngon à ?" Sukuna hỏi khi nhìn thấy gương mặt nhăn lại từ lúc mới thức đến giờ của Megumi.

Chiếc đầu nhỏ đen nhánh lắc nhẹ như nói rằng "không phải". Đồ ăn gã nấu ngon muốn xĩu lên xĩu xuống chứ không ngon gì ở đây chứ.

"Em ăn xong rồi uống thuốc sau đó cứ về lại phòng mà nghỉ ngơi, không cần phải đến trường. Tôi đã nhờ đám bạn của em xin vắng mặt vài ngày giúp em rồi" gã ôn tồn bảo

Chiếc đầu nhỏ gật nhẹ rồi cặm cụi ăn nốt phần cháo thịt bầm thơm ngon nức mũi này.

Có điều Megumi hơi thắc mắc một tý, Sukuna không ăn thì ngồi đây, ngồi đối diện cậu làm gì ? Đã thế còn đôi lúc nhìn Megumi rồi lại cười hì hì không rõ lí do.

"Anh...không ăn hả ?"

Megumi ngẩng đầu lên hỏi vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Sukuna nhìn vào mình. Một ánh mắt chứa chan nhiều sự yêu thương và cưng chiều và Megumi thấy mình trong đó.

"Nhường cho em" giờ thì đến lượt cái đầu hồng lắc qua lắc lại như cái đầu đen kia khi nãy.

Được rồi, được rồi Megumi. Chúng ta cần bám sát kịch bản đừng để tên đầu hồng này làm phân tâm nữa.

Như kịch bản đã tự dưng lên, Megumi bắt đầu vào vai. Ăn nốt muỗng cháo cuối cùng trong tô, đứng dậy rời khỏi bàn và đi thẳng đến phòng ngủ. Nhưng nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi bàn tay của Sukuna, gã nắm lấy tay Megumi lại.

"Em phải uống thuốc'

"Nhưng tôi mệt, tôi muốn ngủ"

"Uống thuốc xong rồi ngủ, em không muốn nhanh khỏi bệnh sao ?"

"Tất nhiên nhưng mà tôi mệt lắm, cho tôi đi ngủ đi nha"

"Megumi, em đang làm nũng đấy à ?"

"Không có, buông tay tôi ra để tôi đi ngủ. Một tý nữa tôi sẽ uống thuốc sau"

Sukuna buông tay Megumi ra và cho phép cậu về phòng. Megumi lúc này thật cảm thán bản thân khi đã nghĩ ra được một kịch bản siêu hoàn hảo này và đã thành công dụ được tên ngốc ấy.

Kế hoạch thành công thì thích thật đấy nhưng cơn đau bụng thì lại không cho phép cậu vui mừng quá lâu như vậy. Đúng như suy đoán ban nãy của Sukuna, Megumi thật sự rất đau bụng, chắc là do tô cháo hôm qua chưa hâm lại mà Megumi đã ăn. Bụng của Megumi rất yếu nên tất cả các món ăn đều phải chín, không được để món ăn đó nguội quá lâu nếu cậu ăn phải thì sẽ gây đau bụng trong một thời gian nhất định.

Đó cũng là một điều khó khăn cho Sukuna khi chăm sóc Megumi nhưng từ trước đến nay thì trường hợp ấy chưa xảy ra bao giờ vì Sukuna luôn dặn dò kĩ lưỡng về vấn đề ấy cho quản gia mỗi khi gã không có ở nhà và bên cạnh cậu.

Nằm trên giường, cơn đau bụng khiến Megumi chẳng thể duỗi thẳng cả cơ thể mà chỉ có thể co người lại vì cơn đau ở chiếc bụng nhỏ của mình. Mặc dù cơn sốt đã giảm đi chút ít nhưng dư âm của nó vẫn còn bám dính bên trong cơ thể của Megumi, thêm việc đau bụng thì Megumi chỉ có còn cách nằm trên giường và chịu đựng cơn đau.

Bây giờ Megumi cũng cảm thấy hối hận khi không hâm lại cháo trước khi nuốt vào bụng, cũng không trách được Megumi vì cậu bệnh mà cậu đứng được ở bếp là may lắm rồi với cả lúc ấy Megumi vô cùng đói nên không có thời gian chờ đợi.

Thường thì cơn đau bụng chỉ xuất hiện tầm 20 phút thì sẽ biến mất nhưng hôm nay nó bám Megumi dai dẳngcũng được tầm 45 phút.sự dai dẳng này khiến Megumi buột miệng buông tục.

"Mẹ kiếp, đau quá đi"

Không chịu được rồi, Megumi cần mua thuốc cần thuốc để tiêu diệt cái con quỷ đau bụng này mới được.

Giờ này chắc gã Sukuna cũng đã về rồi nhỉ. Nãy giờ Megumi chẳng nghe tiếng động gì để cho rằng Sukuna vẫn còn ở đây, không chần chừ điều gì nữa Megumi lặp tức đứng dậy bước ra khỏi phòng với dáng đi hơi gập người vì cơn đau ở bụng. Trông Megumi chẳng khác gì người già lom khom cả.

"Ủa ?"

"Em ngủ ít vậy ? Sao không ngủ thêm một chút"

Trước mắt Megumi là một Sukuna đang ngồi làm việc ở sofa, trên bàn đầy ắp những giấy tờ có vài tờ được đặt dưới sàn nhà, vài tệp tài liệu và một chiếc laptop đang hiển thị bản nội dung thuyết trình. Nhìn Sukuna vô cùng bận rộn.

LỖI, LỖI, phân cảnh này không có trong kịch bản nên đạo diễn kiêm diễn viên không lường trước được.

Thời gian thay đổi kịch bản có kịp không ?

Không !

Chỉ còn một cách thôi, Megumi nhanh chân tiến về căn phòng, đóng sầm cửa lại và leo lên giường chui rúc vào trong chăn.

Đầu Megumi hiện giờ đang chứa hàng ngàn câu hỏi liên quan đến Sukuna. Tại sao gã vẫn còn ở đó ? Tại sao gã lại chọn nơi này là nơi làm việc của gã chứ ? Tại sao cái đống giấy tờ ấy lại nhiều đến vậy ? Tại sao Sukuna lại đeo thêm chiếc kính khi làm việc, nhìn ngon vãi ? Tại sao....

Kế hoạch hỏng rồi, không thành công. Megumi cần một kế hoạch mới

Nhanh nào, nhanh nào. Não ơi mau hoạt động hết công suất của mày để nghĩ ra một kế hoạch mới đi nào. Chứ cơn đau bụng đang lộng hành khiến Megumi như muốn ngất lịm đi.

"Megumi, em ổn không ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Megumi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Không cần xem mặt mũi thì Mrgumi chỉ cần nghe giọng cũng đã biết là ai.

Giọng nói của Sukuna không còn nghe thấy nữa nhưng Megumi vẫn nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến bên giường. Ngày một gần thêm khiến Megumi bé bỏng bên trong chăn càng thêm hồi hộp và song theo đó cơn đau bụng càng dữ dội thêm.

"Sukuna.."

Megumi khẽ cất tiếng, cậu biết Sukuna đã ở trước mặt mình chỉ cần kéo tấm chăn xuống thì có thể nhìn thấy gương mặt đáng ghét của gã.

Bây giờ Sukuna có mắng miết gì đi chăng nữa thì Megumi cũng phải nghe thôi, cơn đau ấy khiến Megumi phải nhờ đến gã mặc kệ cậu có muốn hay không. Cơn đau bụng chết tiệt, điều đó thật khiến cậu trông giống như một kẻ yếu đuối.

"Hửm, tôi ở ngay đây"

"T-tôi..đau bụng, anh mua thuốc giúp tôi được không ?"

Có lẽ Sukuna nghe nhầm hay gì đấy nhưng có một chút nhõng nhẽo pha vào giọng nói của Megumi. Đáng yêu thật đấy.

"Hôm qua em đã không hâm lại cháo ?"

"C-cũng kh-không hẵng'' người trong chăm lấp vấp trả lời.

"Vậy khi nãy em định trốn tôi đi mua thuốc à ?''

Tấm chăn động đậy như thể người bên trong chăn đã gật đầu lên tấm chăn cũng theo đấy mà nhúch nhích theo. Cảnh tượng ngàn năm có một, Sukuna độc ác nổi lòng treo chọc.

Nên trêu chọc chút không nhỉ ?

"Tôi còn bận nhiều việc lắm, em tự đi mua được mà nhỉ dù gì cũng chỉ là đau bụng thôi mà"

Mẹ kiếp Sukuna, anh đây là muốn tôi chết sớm đi à ? Megumi trong chăn muốn buông tục nhưng chẳng thể buông một câu nào, mẹ kiếp cơn đau bụng. Hôm nay đúng là cái ngày xui xẻo mà.

Khoảng gần mười phút Megumi chẳng nghe động tĩnh gì ở bên ngoài nữa, chắc Sukuna đã xách đít ôm đống công việc quý báu hơn Megumi rồi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Megumi thấy một Sukuna như thế, bỏ mặc cậu để lao đầu vào công viê- Khoan đã, giờ đây Megumi và Sukuna đâu còn là gì của nhau nữa mà cậu lại nằm đây trách mắng gã vì không chịu giúp cậu chứ.

Không giúp thì Megumi tôi đây tự đi, cái đồ chết tiệt.

Lật tấm chăn ra khỏi người, Megumi cố lết từng bước đến cửa phòng. Khi nãy nó cũng đau vừa phải chứ không đến mức đau dữ dội như hiện giờ. Tay đặt trên tay nắm cửa nhưng người khiến cho tay nắm cửa bị gạt xuống không phải là cậu.

Còn tiếp...

- Story by Katori Toji -

Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com