1. Bệnh
Megumi và Sukuna đã chia tay sau trận cãi vã vô cùng to. Đó là quyết định cuối cùng của Megumi sau bốn năm yêu nhau, những gì thuộc về cậu thì cậu cũng đã chuyển hết về ký túc xá của mình còn những món quà gã Sukuna tặng cho mình Megumi đều vẫn giữ chúng nhưng chỉ để chúng vào một cái thùng giấy, khoảng chừng hai cái thùng giấy to vãi chưởng mới chứa hết được những thứ ấy.
Còn gã, gã vẫn để tấm hình cả hai chụp chung ở góc bàn làm việc kể cả ở nhà hay công ty, vẫn thường xuyên đứng ở góc khuất nào đó bên ngoài trường để quan sát Megumi khi cậu có tiết ngoài trời trong ngày hôm đấy và cũng thường xuyên thực hiện những thói quen liên quan đến Megumi.
Tất nhiên, gã và cậu không liên lạc gì với nhau dù là một tin nhắn hỏi thăm.
Tất cả trở về như cũ như lúc khi cả hai chưa biết đến nhau, không có thứ gì có thể khiến tình cảm của họ hàn gắn lại như trước. Không còn dính liếu gì đến nhau nữa.
À khoan ! vẫn còn một thứ liên quan đến đối phương.
Là một bé mèo tên Guro, Guro không thuộc quyền sỡ hữu của bất kì ai. Không phải của riêng cậu, cũng chẳng phải của riêng một mình Sukuna.
"Em nghĩ em có đủ khả năng nuôi nó sao, Megumi ?"
"Thế anh nghĩ anh có đủ thời gian chăm sóc nó à, Sukuna ?"
Và cũng có một lí do khiến cho việc Guro sẽ ở với ai càng thêm khó giải quyết, chẳng ai nhường nhịn ai nên họ đã đưa ra một quyết định trong việc này.
Mỗi người sẽ thay nhau chăm sóc Guro. Thứ hai, tư, sáu là những ngày của Megumi sẽ bên cạnh và chăm sóc nó. Còn những ngày còn lại là do Sukuna đảm nhiệm, riêng chủ nhật thì có lẽ là Megumi. Vì thường những ngày chủ nhật, Sukuna sẽ được mời tham gia cuộc họp ở công ty hoặc ở lại đến khuya để xem xét lại các tài liệu của đám nhân viên.
Hay có thể là Sukuna, vì đôi lúc cậu phải dành cả một ngày chủ nhật ấy để chạy deadline.
Việc chăm sóc Guro đã được phân chia rõ ràng, về chỗ ở của bé mèo ấy là nhà của gã Sukuna. Một phần vì Guro đã quen nơi ấy, phần còn lại thì ký túc xá của Megumi không cho nuôi các loại động vật, ngay cả chuột hámter, còn tuỳ theo giáo viên quản lý khu ký túc xá ấy có cho hay không. Và may mắn cho Megumi là được nhận cái gật đầu từ giáo viên đó khi cậu hỏi về việc chứa thêm một thành viên nhỏ trong phòng của mình.
Nói là ký túc xá thì cũng không hẳn, chỉ là một căn phòng đầy đủ tiện nghi như một căn hộ nhỏ, có cả ghế sofa, phòng bếp và phòng ngủ nhưng vào mỗi tối thứ ba, năm, bảy sẽ kiểm tra từng phòng. Nếu phòng nào vi phạm quy định thì sẽ bị kỉ luật hoặc nhẹ hơn là tăng tiền ký túc trong tháng ấy.
Và hôm nay đến lượt Megumi săn sóc cho Guro.
Theo dự định của Megumi thì cậu sẽ đến đón Guro vào lúc 5 giờ chiều sau buổi hẹn cafe cùng Yuuji và Nobara nhưng có vẻ dự tính của cậu đã bị ai kia phá mất rồi.
"Này này, anh ta là ai mà đẹp trai vậy ?"
"Đẹp trai thật đấy"
"Không biết anh ta có instagram không nhỉ ?"
Vâng vâng, ngay trước cổng trường tất cả các sinh viên đều đang nháo nhào vì người con trai một tay bế mèo một tay cầm hộp bánh gato, đứng dựa người vào cửa xe chờ đợi ai đó.
Những người khác thì không biết anh ta là ai nhưng đám bạn chí cốt dừa bến tre của cậu thì biết. Chẳng ai khác ngoài người con trai mà Fushiguro Megumi đã chia tay khoảng ba tuần hai ngày - Ryomen Sukuna.
"Ngoan nào Guro-chan" Ngay cả Guro cũng biết những người con gái kia có ý gì với ba lớn của mình nên cứ ở trên tay gã mà gầm gừ.
"Là Sukuna-kun đúng chứ, Megumi ?" Yuuji huých tay cậu vừa hỏi
"Cậu đúng là ngốc vãi, là hắn ta chứ ai còn ai nữa chứ" Nobara vừa đánh vào đầu Yuuji vừa nói với tông giọng mệt mỏi sau một buổi học xuyên suốt.
"Các cậu ồn quá đấy" Megumi nói
"Nào, mau sang bên chồng yêu của cậu và bế con của cậu theo nào, Megumi" Nobara và Yuuji nhìn nhau như hiểu ý nhau rồi cả hai cùng đẩy cả người Megumi đến chỗ của Sukuna.
"Này này, mình có thể tự đi được không cần hai cậu đẩy như thế"
Khung cảnh này nếu như người ngoài cuộc nhìn vào thì cứ tưởng Megumi đang chuẩn bị tỏ tình cái gã đang là tâm điểm ở trước cổng trường, còn hai người phía sau thì đang cố giúp Megumi nói ra tình cảm của mình. Thế nên cũng có vài người nhìn Megumi rồi thì thầm to nhỏ.
Do chỗ đứng của nhóm cậu khá khuất với tầm nhìn của Sukuna nên gã vẫn đứng đấy tìm kiếm cậu, riêng Guro thì đã nhìn thấy ba nhỏ của mình nên vẫy nhẹ chiếc đôi kêu "meow, meow".
"Ah, con thấy ba nhỏ rồi sao Guro-chan"
Gã vừa nói xong thì đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, Megumi hôm nay mặc cho mình chiếc quần jean đen và áo phông trắng, trên cổ còn vắt một cái tai nghe đỏ toàn tập. Dù phong cách đơn giản nhưng lại thu hút ánh nhìn của Sukuna đến khi Guro đã nằm yên trên tay ba nhỏ vài kêu vài tiếng thì gã lúc ấy mới tỉnh lại.
"Sao hôm nay anh lại mang Guro đến đây ? tôi có thể tự đến đón Guro cơ mà" Guro được ba nhỏ của mình bế trên tay thì không ngừng dụi dụi vào người cậu, thích mỗi ba nhỏ Megumi thôi chứ mấy chị kia thì không thèm.
"Tiện đường nên sẵn tiện tôi mang qua cho em luôn" Sukuna xoa đầu Guro và cũng tiện thể biện ra một lý do nào đó.
Nhìn Guro vui vẻ vẩy đuôi trên tay ba nhỏ, bỗng chốc Sukuna mỉm cười. Con cưng của gã đúng thật là có mắt chọn người.
"Có lẽ Guro đã mong chờ được gặp em từ hôm qua đến giờ đấy" Sukuna ngưng vuốt ve cục tròn tròn trên tay Megumi
Megumi nhìn Guro sau đó chuyển sang nhìn Sukuna, gã hôm nay bảnh bao thật. Vẫn là phong cách đen từ đầu đến chân như mọi khi nhưng nhìn gã dưới ánh nắng hoàng hôn thì lại khác, tựa như một vị thiên sứ mang dáng vẻ quyền lực và sự mạnh mẽ có thể chở che cho người mình yêu.
"Nhìn tôi đến vậy chắc là muốn tôi hôn đến nghẹt thở à, Megumi-chan" Sukuna vòng tay ra sau ôm trọn lấy eo Megumi, kéo cậu áp sát vào người mình. May là có Guro ở giữa làm lá chắn cho Megumi, nếu không khoảng cách sẽ gần hơn nữa cơ.
"Anh làm ơn hãy giữ tự trọng, đây là trường học đấy" nói thì nói nhưng nhìn Megumi vẫn không có biểu cảm hay hành động gì gọi là "không thích" hay "phản kháng".
Vẫn đứng im ru cho gã ôm eo đấy thôi.
"Thật muốn hôn em vào lúc này nhưng tôi không còn tư cách gì để hôn em, Megumi" Sukuna nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
Đúng thật, gã bây giờ đâu còn tư cách gì để hôn cậu đâu chứ. Tư cách là người yêu ? Không, không còn nữa.
"Vậy thì buông tôi ra, tôi còn có hẹn"
A ! bé con nhà gã lạnh nhạt quớ. Gã tổn thương nhưng chỉ biết im lặng nhìn em ôm con mồn lèo xoay gót bước đi.
"Megumi" gã gọi
"Chuyện gì nữa ?"
Sukuna đưa hộp bánh trước mặt cậu, ánh mắt nhìn vào Guro rồi lại biện ra một lý do khác.
"Bánh này khi nãy Guro đòi mua cho em, em không lấy là Guro sẽ buồn"
"Buồn thì sao ?"
"Thì Guro sẽ bỏ nhà đi nên em phải nhận nó và ăn nó"
Megumi cầm lấy hộp bánh rồi lạnh lùng bước đi. Không quan tâm có gã nào đó cầm điện thoại lên chụp mình, Megumi không thấy nhưng hội bạn của cậu thì thấy nhưng không nói. Yuuji còn đưa ngón tay cái về phía Sukuna cùng với gương mặt tự hào.
"Đi thôi"
"Này Megumi, cậu không muốn đi nữa thì cứ nói chứ đừng bày cái mặt bực bội đó ?" Nobara mang điệu bộ vừa tức giận vừa châm chọc nói.
"Mình không có bực"
"Thiệt tình, có thật là hai người đã chia tay không đấy ? Trông cứ như người vợ giận chồng nên quyết định bỏ nhà đi bụi vậy"
"Nobara cũng thấy như vậy à ? Cứ tưởng chỉ có một mình mình chứ"
"..." sự im lặng từ Megumi
"Này Megumi, con của cậu tên Guro vậy nó có mang họ của cậu không" Yuuji thấy bầu không khí căng thẳng nên thản nhiên hỏi mà chẳng màng đến gương mặt ai kia đã tối sầm lại.
"Cậu ngốc thật à Yuuji ? Guro phải mang họ của ba nó chứ" Nobara lại đánh vào đầu Yuuji thêm một phát nữa cho câu hỏi ngốc nghếch kia
"Vậy là Ryomen Guro đúng không ?"
"Chuẩn không cần chỉnh" Nobara gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Suốt cả quãng đường đi từ trường đến quán cafe Yuuji và Nobara cứ liên tục hỏi về Guro nhưng toàn là những câu hỏi vớ vẫn khiến cậu không muốn trả lời. Nào là "Guro thương ai hơn vậy ? Sukuna hay Megumi" và "có khi nào Guro chính là người se duyên cho cậu và Sukuna ?" và có cả "mỗi khi hai người làm chuyện đó thì Guro cò vào phá không ?"
"Các cậu còn hỏi nữa thì ngày mai kiểm tra đừng có xem bài của mình" cậu gào lên
Và đoạn đường đến quán cafe bỗng chốc im bật, chỉ còn nghe tiếng xe chạy qua lại và tiếng kêu bất chợt của Guro trên vai của ba nhỏ mình.
"Meow"
Tạm dịch sang tiếng nhân loại : "có". Câu trả lời ấy liệu không biết rằng Guro trả lời cho câu hỏi nào trước hàng ngàn câu hỏi nhảm nhỉ của cô Nobara và cậu Yuuji.
Suốt buổi hẹn cà phê chiều ngày hôm nay, Megumi luôn suy ngẫm về câu hỏi của Nobara lúc trên đường đến đây.
"Có thật là hai người đã chia tay không đấy ?"
Megumi và Sukuna đã thật sự chia tay, ngày hôm đó chính Megumi đã nói lời chia tay với Sukuna và gã đã im lặng bỏ đi. Và mối tình bốn năm của Fushiguro Megumi đã kết thúc như thế đấy, cãi vã rồi chia tay.
Nhưng sau khi chia tay, Megumi thường hay tự hỏi rằng "tên đó vẫn ổn đúng chứ ?" nhưng đến khi gặp Sukuna trước mặt thì tỏ vẻ lạnh nhạt. Sao ấy nhỉ ?!
Đôi lúc, Megumi lại nhớ Sukuna đến mức đi đâu hay nhìn gì cũng thấy bản mặt gã trên đấy. Hay đó không phải nhớ mà là sự ảo giác ?
Có thật là hai người đã chia tay không ?
***
"Đến nhà rồi nhé Guro-chan"
Megumi thả Guro xuống, bản thân thì đi cất balo và thay một chiếc áo khác. Trong lúc thay áo, chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn chầm chầm chiếc áo vừa cởi ra. Vì nó vừa mang mùi hương của gã chăng ? Nghĩ đến đó Megumi vứt chiếc áo vào sọt rồi bước đến chỗ hộp thức ăn dành cho mèo.
"Chẳng hiểu sao ba lớn lại đặt tên cho con là Guro nhỉ ? Đúng là một tên ngốc" cậu vừa nói vừa đổ thức ăn vào bát cho Guro.
Nghe đến đây Guro kêu lên một tiếng như đồng ý với ý kiến của ba nhỏ. Nhưng khác với ba nhỏ, Guro hiểu được ý nghĩa tên của mình trong một đêm say bí tỉnh của ba lớn - Sukuna.
Megumi tia mắt đến chỗ bàn học, con nhím biển bằng bông vẫn nằm im bên cạnh chiếc đèn bàn học. Đó chính là món quà đầu tiên mà gã tặng cho cậu và cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai.
Nói hẹn hò thật chất cũng không phải lắm, không giống như cặp đôi kia, họ lên kế hoạch tỉ mỉ để có một buổi hẹn hò lãng mạng. Còn gã và cậu thì "hẹn hò không kế hoạch". Nhưng đổi lại buổi hẹn hò không có kế hoạch ấy, Megumi được gã Sukuna tặng cho con nhím biển bằng bông có mắt và miệng sau 15 phút chơi bắn bóng bay đổi quà.
Ban đầu cậu chê và hỏi tại sao lại chọn con nhím biển này thì gã vừa áp con nhím biển bên cạnh má cậu vừa nói thản nhiên "vì nó giống em". Thế mà hôm sau, thì ai cũng thấy trên balo của Megumi có một con nhím biển được treo tòn ten trên balo.
"Ba lớn sao ?" Megumi khá bất ngờ khi nhận ra mình vừa gọi gã là "ba lớn" trông lúc nói chuyện với Guro.
Cậu thở dài vuốt ve Guro.
"Nào ăn đi Guro, chắc con đói- hể mới đó mà con đã ăn hết nhanh vậy sao ?"
Quên mất, con mồn lèo Guro dù tăng động mà "được" cái tính háo ăn và còn ăn rất nhanh, tuy vậy mà không mập lên ký nào, số ký vô cùng cân đối. Là do cậu không chăm sóc nó kỹ lưỡng hay do nó chạy nhảy 24/7 mãi nên không tăng ký ?
Không ! Không phải tại cậu hay Guro. Mà là do gã Sukuna. Đúng, đúng là do gã.
Nghĩ như thế cho nhẹ lòng.
Dòng suy nghĩ vừa kết thúc thì cơn đói ập đến, đói cũng phải vì lúc sáng Megumi chỉ ăn đỡ một mẫu bánh mì nhỏ, đến trưa thì nốc tạm hộp sữa dâu dù trường có canteen nhưng vì cậu cần phải tham khảo vài thứ nên suốt buổi trống tiết ấy Megumi ngồi lì ở thư viện, đến chiều thì uống một ly cafe sữa vì cậu không uống được cafe đen.
Đói thì lăn vào bếp, Megumi mở tủ lạnh ra xem thì chỉ còn trứng, rau củ, vài quả táo và cam. Thậm chí còn có cả bịch snack ăn dở hôm trước của cậu. Nhận thấy trong tủ lạnh không có gì để lót bụng nên Megumi mở tủ ra xem có còn mì gói hay kh-
"Chẳng còn một gói luôn sao !?"
Số phận đã thế thì cậu chỉ ngậm ngùi lấy bịch snack ăn dở hôm trước ra ăn tiếp tục. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ về lúc trước, có lần Sukuna đến đây chơi nhưng chơi kiểu gì khiến cậu ê ẩm cả người, nhất là mông và eo. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi gã đói và gã mở tủ lạnh ra xem.
"Chà, không còn cái gì để tôi nấu một bữa cơm cho em ăn luôn này Megumi"
Ấy thế là Sukuna gọi điện cho ai đó Megumi không biết, Megumi chỉ biết lúc sau gã ra ngoài và quay về với ba túi đồ to đùng. Hỏi ra thì mới biết ba túi đồ đó sẽ là thức ăn dự trữ của cậu trong những ngày tới, à không ! Trong những thág tới mới đúng. Còn người khi nãy Sukuna gọi điện chính là trợ lí của gã.
Quay về thực tại, Guro bắt gặp ba nhỏ của mình ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa nhìn đâm chiêu đâu đó, có lẽ là đang nhớ nhung ai kia hoặc đang suy nghĩ về chuyện gì đó liên quan đến ai kia.
Chỉ cần hai phút, bịch snack đã được giải quyết gọn gàng. Megumi vứt vỏ bánh vào thùng rác nhỏ sau đó rửa tay thật nhanh rồi chạy ra ngoài phòng khách chơi với Guro.
Guro được giỡn với ba nhỏ thì vô cùng thích thú, ba nhỏ giỡn nhẹ nhàng chứ không như ba lớn. Gã Sukuna cứ canh me những lúc Guro đang trầm tư thì hù một phen khiến cu cậu giật nảy rồi gầm gừ hư đang trách mắng ba lớn. Được ba nhỏ giỡn nên Guro không ngừng liếm lên mặt của ba nó khiến Megumi nhột không thôi.
"Ngoan nào Guro-chan"
Hmm để xem nào, hôm nay không có đề cương để làm hoặc nói chính xác hơn thì cậu đã giải xong chúng từ ngày hôm qua. Cũng không có việc gì khiến Megumi sẽ ở nhà cho nên cậu quyết định sẽ dẫn Guro đi dạo ở công viên gần ký túc xá. Lâu rồi không có một buổi đi dạo riêng với Guro, cho nên Megumi sẽ dành cả thời gian buổi tối ngày hôm nay vào cục bông nhỏ này.
"Đi dạo cùng ba nhé, Guro"
"Meowww" Guro vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi, dụi dụi vào chân của cậu như muốn nói rằng "lẹ lên ba nhỏ ơi, mau đeo dây vào cho con đi nào ba"
"Được rồi, được rồi, đợi ba đi thay đồ đã nhé"
"Meow"
Megumi nhanh chóng thay cho mình một chiếc quần short đen và một chiếc áo thun trắng, đồ đã thay xong chỉ còn đeo dây vào cho Guro thì cả hai có thể bắt đầu đi dạo. Nhưng tìm mãi cũng không thấy sợi dây ở đâu, có khi nào gã quên đưa lại cho cậu không nhỉ ?
"Cái tên này thật là" Me-bất-lực-gumi
***
Giờ này cũng không hẳn là đã khuya nhưng ở công viên khá vắng, vậy thì cũng tốt. Dù sao đông đúc quá cũng sợ lạc mất Guro vì hôm nay Megumi không đeo dây vào cho nó. Cục bông nhỏ được ra ngoài đi dạo nên rất phấn khích mà bước đi rất nhanh, đôi lúc còn chạy vừa kêu "meow, meow".
Chạy nhảy với Guro được một lúc, Megumi cảm thấy khát nước nên cậu cùng cu cậu tăng động kia đi mua nước ở máy bán hàng tự động. Trong lúc mua, bất chợt cậu nhìn thấy lon cafe mà Sukuna hay uống không biết có một sức hút nào từ lon cafe ấy mà Megumi lại mua tận hai lon cùng với một chai nước khoáng.
Megumi chưa từng uống cafe một cách trọn vẹn, nói đúng hơn là cậu chỉ uống thử vài ngụm rồi đẩy sang cho Sukuna mà nhiều nhất là hai ngụm. Cafe có vị đắng dù có mùi hương của nó rất thơm, chúng có thể giúp chúng ta tỉnh táo hơn trong lúc làm việc nhưng xin lỗi. Loại thức uống đó không dành cho Megumi, mỗi khi cậu uống thử một ngụm thì eo ôi, cái vị đắng ấy khiến cậu muốn phun ra lập tức.
Có lần Megumi từng tập uống cafe nên đã mua nguyên một thùng cafe lon, kết quả cậu chỉ uống được ba phần mười của lon thứ nhất trong thùng thì bỏ ngang. Những lon cafe còn lại thì được Sukuna nốc hết vì gã có thể uống được cafe và may hay Megumi mua đúng loại cafe gã hay uống.
Giờ thì đã lâu Megumi chưa thử lại vị cafe và cũng chẳng muốn uống nhưng mà lỡ mua tận hai lon rồi. Bỏ lại cũng chẳng được nên chỉ còn cách đem về thôi, Megumi nhìn hai lon cafe ấy thì bỗng chốc thở dài rồi cười trừ. Bản thân lại hàng động liên quan đến ai kia nữa rồi.
"Nào, đi thôi Gu-"
Guro, Guro đâu mất rồi !
Mặt Megumi biến sắc khi không thấy Guro đâu, chỉ vừa mới đây Guro còn đứng cạnh chân Megumi mà bây giờ đã không thấy đâu nữa.
"Guro à, Guro" đáp lại tiếng gọi của cậu là một khoảng tĩnh lặng giữa khung giờ 21h20.
Megumi lập tức chạy đi tìm Guro. Phạm vi của công viên này không nhỏ, nó rất rộng là đằng khác nhưng có một may mắn nhỏ cho Megumi đó chính là hôm nay rất ít người ở công viên nên cũng thuận lời trong việc tìm kiếm. Ở công viê rộng lớn như này thì biết tìm ở đâu cơ chứ.
Guro là một con mèo tăng động, nó có thể chạy nhảy lung tung hay tham chơi nhưng mỗi khi được gọi thì ngoan ngoãn chạy về ngay. Trường hợp gọi Guro mà nó không chạy về như bây giờ chính là trường hợp đầu tiên Megumi thấy, ngay lúc này cậu chỉ biết vừa chạy vừa kêu tên Guro thôi. Mong rằng nó sẽ nghe tiếng của ba nhỏ mình mà chạy đến.
Trong lúc tìm, Megumi có dừng lại hỏi vài người xem có nhìn thấy một chú mèo nào chạy sang đây không. Tất cả câu trả lời đều chung một ý nghĩa rằng họ không nhìn thấy bất kì con mèo nào, cũng có thể Guro chạy ngang chỗ họ nhưng họ không để ý. Ông trời cũng thương xót cho Megumi nên đã đổ mưa, cơn mưa tầm tã khiến cho mọi người ở công viên phải vác chân lên chạy đi tìm trỗ trú nhưng riêng mỗi Megumi vẫn chạy đi tìm Guro trong cơn mưa.
"Mẹ ơi, mưa thế này thì ngày mai con có chơi cầu trượt được không ạ ?"
"Tất nhiên là không rồi con vì chúng đã bị ướt hoàn toàn"
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con đứng ở chỗ trú gần nơi Megumi đang đứng khiến cậu nhớ ra một điều quan trọng. Guro khá ghét bản thân bị ướt nên có khả năng nó cũng sẽ chạy đi tìm chỗ trú, nhưng gần đây thì không có chỗ nào để trú mưa chỉ có một nơi.
Megumi chạy ngay đến sân vui chơi nhỏ ở công viên, đúng như dự đoán của Megumi, con mồn lèo Guro đang run như cầy sấy núp dưới gầm cầu tuột. Thấy ba nhỏ ngay trước mắt, nó kêu lên như báo hiệu cho Megumi biết nó đang ở đấy. Tìm được Guro, cậu nhanh chân chạy đến gầm cầu tuột mà ôm lấy Guro vào bên trong lòng.
"Sau này không được đi lung tung nữa đấy Guro-chan"
"Meow" cục bông tròn vừa run vừa kêu lên như thay cho câu "con biết rồi ba nhỏ"
Một người một mèo, một người ướt nhẹp từ đầu đến chân một mèo hơi ướt ngồi co ro dưới gầm cầu tuột đợi chờ cơn mưa tạnh. Ông trời cũng mừng cho Megumi nên đổ mưa lớn hơn và kéo dài hơn một tiếng rưỡi.
Cảm thấy càng ở đây thì nhiệt độ trong cơ thể cậu càng không ổn nên Megumi ôm Guro thật chặt vào lòng, chạy nhanh về hướng đến ký túc xá. Từ công viên về đến ký túc cũng không quá lâu, năm phút là thời gian rõ nhất của các sinh viên đã từng đi đến công viên từ ký túc xá và ngược lại.
***
"Guroooo, con phải vào tắm cùng ba luôn này. Người của con đang bẩn lắm đấy biết không"
"Meowwww" dịch sang tiếng nhân loại "con không muốn tắm đâu ba ơiiiii"
Tình hình là hai ba con đã về đến nhà, Megumi thấy Guro khá bẩn nên ẩm nó vào tắm cùng thế mà nó lại cào cho hai phát trên ngực khi Megumi đang cởi trần chuẩn bị đi tắm. Guro ghét bị ướt nên việc đi tắm đối với cu cậu ấy vô cùng đáng ghét, dù có thương có thích ba nhỏ đến chừng nào nhưng việc ba nhỏ bế đi tắm thì KHÔNG BAO GIỜ.
"Guro ngoan nào, phải thơm tho thì các cô mèo khác mới thích chứ"
Không cần Megumi phí công ẫm Guro vào phòng tắm, nó tự giác bước vào và ngồi im chờ Megumi tắm cho. Ấy ấy, cái tính y chang ba lớn của nó nhưng mỗi tội ba lớn Sukuna của Guro chỉ mê mỗi Fushiguro Megumi thôi còn mấy cô nàng kia gã không đái hoài tới.
Chỉ tập trung vào cái con cậu con trai gã trân trọng và cưng chiều nhất.
"Guro-chan, đừng làm thế nữa nước bắn tung tóe khắp nơi đấy"
Đặc tính của mỗi loài là như thế, mỗi khi bị ướt thì chúng sẽ lắc người vài cái đẻ nước văng đi. Megumi thấy nó khá thú vị nên cũng bất chước theo Guro mà lắc đầu thật mạnh khi vừa gội đầu xong.
Như lời Sukuna đã từng nói, nhà gã không chỉ nuôi mỗi một con mèo mà là hai con. Mèo bé tên Guro, mèo lớn tên Megumi, riêng bé mèo lớn kia thì chỉ thuộc về mỗi mình gã.
Tắm đã xong, Megumi lười biếng đem hai lon cafe và một chai nước khoáng chưa kịp khui thì đã phải uống nước mưa vào tủ lạnh. Sau đó cố nhấc chân vào phòng ngủ và nằm phịch xuống giường kế bên là cu cậu tai cụp kia. Mỗi khi có thời gian riêng như thế này với một trong hai người, Guro thường sẽ dụi đầu vào người đó, liếm tay người đó như thể hiện sự yêu thương của mình dành cho người ấy. Và Megumi bây giờ cũng vậy.
"Con biết không, hôm nay ba đã làm vài điều liên quan đến ba lớn của con đấy Guro" hai lon cafe là ví dụ điển hình nhất.
"Meow"
"..."
Bản thân Megumi muốn nói gì đó thêm nhưng chẳng thể cất lời vì cơn buồn ngủ đã ập đến, cậu xốc chăn lên và chui vào bên trong còn Guro vẫn nằm cạnh ba nhỏ của nó.
"Oáp, hôm nay thật..mệt"
"Meow"
Ngoài trời mưa, bản thân được vùi trong chăn ấm mà ngủ thì sao mà đỡ được, lại còn có cả một cục bông mềm mềm tròn tròn bên cạnh thì quá là tuyệt.
***
"Hôm qua cậu thức khuya lắm sao, nhìn cậu còn hơn chữ mệt mỏi nữa đấy"
Đúng như lời Nobara nói, Megumi giờ đây như không có sức sống, hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu. Không biết như nào nhưng từ khi tỉnh dậy thì Megumi đã cảm thấy bản thân rất uể oải và muốn nằm lì ở nhà. Uể oải hơn cả Sukuna hành cậu nữa cơ đấy.
"Hể, cậu bệnh à ?" Yuuji hỏi trong khi trong miệng cậu đang chứa một miếng sandwich lớn.
"Mình không biết, chắc không phải bệnh đâu" Megumi trả lời với giọng vô cùng vô cùng vô cùng giống như người bị bệnh.
"Ổn không đấy hay cậu về nhà đi, để tụi mình xin phép giúp cho dù gì hôm này chỉ có một tiết kiểm tra và mấy tiết nhẹ"
"Mình ổn, không cần lo đâu Nobara" hốc mắt, tại sao Megumi lại cảm thấy hốc mắt của mình lại rát và nóng lên thế này cả cơ thể cũng nóng theo. Mệt thật, bệnh rồi chăng ?
Bữa sáng của Megumi là hai cái trứng cuộn, trông ngon đấy nhưng khi cậu gắp nó lên thì mùi của nó cứ ra sao ấy. Không hợp với Megumi lắm nên đành để nguyên hai cái trứng cuộn ấy từ lúc Yuuji và Nobara mang đến cho đến tận giờ cũng đã được 15 phút.
*Hổ Rừng đang gọi cho bạn*
"Tôi nghe" Megumi bắt máy
"Em đang ở canteen trường à ? Tôi không vào được bên trong trường, em ra ngoài này được không"
"Đ-được rồi, đợi tôi một chút" Megumi cúp máy, lắc đầu vài cái cố lấy lại tỉnh táo.
"Cậu đi dược không hay để tụi mình đưa giúp Guro cho Sukuna giúp cậu"
"Yuuji nói đúng đấy, để tụi mình đi thay cậu nhé"
"Không sao, không sao, mình tỉnh táo lại rồi"
Miệng thì nói đã tỉnh táo nhưng những bước đi của cậu thì phản bác lại câu nói đó, vô cùng loạng choạng. Guro ở trên vai Megumi cũng phải bám chặt vào người của ba mình vì sợ sẽ bị rơi xuống đất lúc nào không hay.
Megumi chỉ muốn nhanh chóng đưa Guro sang Sukuna và trở lại lớp học để ngủ một giấc nhưng cái con đường chết tiệt này làm quái gì xa quá vậy hả !?
Để ra đến tận chỗ Sukuna đang đứng chờ thì phải nói rằng nó dài đằng đẵng mặc dù mọi khi cậu chỉ cần đi một chút là đã đến, hôm nay thì nó dài như dãy băng hà.
"Ah ! Guro-chan của ba" Sukuna đưa tay bế lấy Guro cũng đồng thời da thịt gã đụng vào da thịt của Megumi.
Gã cảm thấy nóng từ bàn tay mình.
"Megumi, em làm sao mà nóng thế kia"
Gã có vẻ hơi hoảng áp bàn tay to lớn của mình lên trán Megumi. Nhiệt độ nóng bên trong cậu truyền đến bàn tay mát lạnh của Sukuna. Megumi thích cảm giác này, thích cái cảm giác bàn tay máy lạnh ấy áp lên trán mình, cậu muốn bàn tay của gã cứ ở yên trên trán mình mãi. Nó giúp cậu thoải mái trông chốc lát.
Không nói không rằng Megumi cố gạt tay Sukuna ra nhưng hiện giờ cậu chẳng còn sức để gạt nên đành né đầu ra khỏi tay gã.
"Tôi không bị sao cả, anh về đi"
Sao hôm nay trời nắng gắt dữ vậy, mới hôm qua còn mưa tầm tã. Megumi cảm thấy trong người càng mệt mỏi thêm trước ánh nắng gắt gao của thời tiết hôm nay, hốc mắt cậu càng trở nên rát hơn và cả cơ thể cũng dần trở nên nóng như lửa đốt. Megumi muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi...
"Này Megumi, Megumi em nghe tôi nói không ? Megumi, Megumi"
Trong phút chốc, Megumi chẳng còn nhìn thấy gì, mọi thứ đều tối đen như mực cũng chẳng cảm nhận được gì từ mọi thứ. Chỉ nghe ai đó đang gọi tên mình, giọng nói rất đỗi quen thuộc.
Còn tiếp...
- Story by Katori Toji -
Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com