CHAP 4
Sáng hôm sau anh cùng ông bước xuống nhà cả 2 cùng nhau ăn sáng xong rồi bước lên xe , chiếc xe lăn bánh trực tiếp dừng trước cổng chính 1 công ty lớn đó là công ty ParkSeo ông cùng anh bước vào trong mọi người trong công ty thấy ông lập tức cuối đầu chào ông ra hiệu đáp lại rồi dẫn anh lên phòng làm việc của mình ngồi xuống sopha trong phòng ông nói :
- Ta đã sắp xếp cho con 1 công việc ở phòng kế toán con cứ xuống đó làm việc để làm quen với mọi người ở trong công ty rồi từ từ làm quen với các giấy tờ , con muốn bắt đầu công việc hôm nay luôn hay để ngày mai
Anh không chần chừ nói :
- Hôm nay con sẽ làm luôn phòng đó ở đâu
Ông bước đến bàn làm việc rồi lấy điện thoại bấm 1 dãy số :
- Thư ký Bong anh vào đây
Từ ngoài cửa có 1 người đứng tuổi bước vào cuối người nói :
- Dạ chủ tịch cho gọi tôi
Ông ngồi lên ghế ra hiệu nói :
- Hôm qua tôi nhờ anh chọn cho tôi 1 công việc ngay phòng kế toán bây giờ hãy dẫn thằng bé đi đến đó đi giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới
Thư ký hiểu ý ông liền ra hiệu cho anh đi cùng mình , đến phòng làm việc cậu bước vào nói :
- Mọi người tập trung cậu ấy từ nay sẽ làm việc tại bộ phận của chúng ta mọi người cố gắng hòa đồng và giúp đỡ cho cậu ấy trong mọi việc nhé
Anh từ tốn nói :
- Xin chào mọi người tôi tên là Park Chan Du mong mọi người giúp đỡ
Nói rồi cậu giao anh lại cho trưởng phòng kế toán để cô hướng dẫn công việc cho anh còn cậu thì quay về phòng làm việc , anh bắt đầu công việc mọi việc rất ỗn thõa được đến giờ cơm trưa có 1 cô gái bước đến bàn anh nói :
- Chào anh tôi tên là Jung Hee Sung rất vui được làm việc chung với anh , anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Tay anh vừa bấm bàn phím vừa nói :
- 30 tuổi
Thấy anh lớn tuổi hơn mình còn đẹp trai ít nói khiến cho anh càng có sức hút hơn đối với cô , cô mĩm cười đặt hộp sữa lên bàn anh rồi nói :
- Tôi có mua hộp sữa cho anh coi như món quà làm quen
Nói rồi cô quay lưng bước đi anh cũng không thèm quan tâm vẫn chăm chú đánh xong văn bản khi nảy trưởng phòng giao cho anh , mới đó anh đã vào công ty làm được hơn 1 tháng công việc cũng bắt đầu nhiều lên thời gian anh về nhà sớm cũng ít đi dù anh có là con trai của chủ tịch công ty thì cũng vẫn phải tăng ca như nhân viên bình thường mà thôi và điều đó cũng là điều anh muốn không cần về nhà cũng không bị Sena làm phiền nói về Sena cô cũng nhìu lần đem thức ăn đến cho anh nhưng toàn bị anh từ chối vì lý do bận công việc thôi vì vậy từ lúc vào công ty làm anh cảm thấy rất thoải mái khi không chạm mặt với cô . Nhưng mà chỉ thoải mái khi không gặp cô thôi còn các cô đồng nghiệp ở phòng làm việc của anh thì không chắc mỗi cô đều tiếp cận anh với lý do riêng và đều bị anh phớt lờ , 1 thời gian sau công ty có 1 cuộc tuyển nhân viên mới và anh được chọn trở thành người chấm thi vì anh có thành tích làm việc rất tốt nên luôn được chọn làm người dẫn đầu , ngoài phòng thi ai nấy đều rất lo lắng chỉ duy nhất 1 người vẫn giữ phong thái tự tin cô nắm chặt hồ sơ trong tay rồi nghỉ :
" Woo Min Ah mày sẽ làm được mà chắc chắn là sẽ đậu cố lên "
Dòng suy nghỉ bị cắt ngang khi có người gọi tên cô vào phòng , bước vào phòng cô từ tốn ngồi vào ghế rồi giới thiệu bản thân anh nhìn cô 1 lúc rồi chợt nhớ ra anh đã gặp cô tại thự viện bên Los Angeles còn cô thì không nhớ đã gặp anh nên vẫn vô tư giới thiệu bản thân, kết thúc buổi tuyển ai nấy đều lo lắng trở về chỉ có cô là vẫn giữ vững lòng tin rằng mình sẽ đậu bước đến tàu điện ngầm cô đứng đợi tàu đến rồi bước lên khoan tàu chọn 1 chỗ ngồi tùy ý rồi đeo tai nghe vào thưởng nhạc , 1 lúc sau tàu dừng lại 1 trạm khác cô bước xuống rồi từ từ đi về nhà trên suốt quãng đường đi cô luyên thuyên theo giai điệu bài nhạc . Đứng trước cửa nhà cô lặng nhìn 1 chút rồi bước vào bên trong hiện ra 1 màu đen tâm tối cô với mở công tắc đèn vụt sáng cô đứng nhìn 1 hồi lâu đôi mắt đượm buồn rồi tháo giày ra cất vào tủ đựng , bước chân mệt mỏi lê từng bước vào phòng cô nằm lên chiếc giường của mình rồi chiềm vào giấc ngủ khi nào không hay , cô là con gái của 1 gia đình giàu có bên Pháp cô vốn dĩ là trẻ mồ côi nhưng may mắn được gia đình vợ chồng già nhận về nuôi họ yêu thương cô chăm sóc cô như là con gái ruột vậy cho đến khi cô lớn lên được 23 tuổi thì họ lần lượt mất đi để lại 1 mình cô cùng với gia tài không nhỏ mặc dù được hưởng gia tài khủng nhưng cô chưa từng đụng đến chúng dù chỉ là 1 đồng vì sao ư vì từ nhỏ cô đã bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi cô phải long bong ngoài đường để kiếm từng miếng ăn sống qua ngày nên cô rất trân quý đồng tiền , việc học hành cũng như cuộc sống mưu sinh của cô hiện tại đều do cô tự đi làm để mà trang trải mọi chu cấp từ phía ba mẹ nuôi của cô đều được cô từ chối . Ngay cả khi họ còn sống , vì tính cách tiết kiệm ấy của cô không mưu cầu không đua đòi nên cô luôn được họ cưng chiều hết mực nhưng không vì thế mà cô sinh hư giờ đây họ đã bỏ cô đi vì muốn nỗi đau nguôi ngoai cô đã quyết định đi khắp nơi sinh sống để vơi đi nỗi nhớ họ cũng như tìm hiểu học hỏi thêm những điều mới mẻ của các quốc gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com