Chương 34: "I love you"
Cổ Thiên Lạc bước ra từ phòng để quần áo, thấy cô đang ngồi trên giường xem gì đó trong điện thoại nên anh gọi: "Em!"
"Huh?" Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang đứng trước mặt cô với hai phụ kiện trên tay "Sao vậy?"
"Em thấy anh nên đeo cà vạt hay nơ thì ok hơn?" Anh vừa nói vừa ướm thử vào cổ
"Quan trọng cái nào khiến anh thoải mái hơn?"
"Vậy thôi chọn nơ vậy!" Nói rồi anh gật gù, mang chúng trở lại phòng quần áo. Thấy vậy Tuyên Huyên cũng tò mò bước xuống giường và đi theo. Phòng quần áo thông với phòng ngủ của anh để anh thuận tiện việc lựa chọn đồ dạc và ở đó thì có hàng tá những bộ quần áo mà cô cá là anh vẫn chưa dùng hết.
Cổ Thiên Lạc lại tiếp tục đau đầu với việc nên lựa chọn nơ màu gì, anh đứng ở tủ ngắm nghía một lúc. Cô cũng đi lại rồi tiện tay chỉ vào cái nơ màu tím, anh liền lập tức không nói gì mà lấy ra ngay. "Đúng là thần giao cách cảm nha, vậy cũng đoán ra được anh đang phân vân cái nào" - Anh tấm tắc
"Đâu có, em chọn đại mà!" Cô bật cười, "Vì hôm 17 em ấn tượng nó quá, anh không định đeo lại đó chứ!"
"Nên anh đang phân vân không biết nên đổi cái màu trắng không?"
"Vậy thì chọn cả hai cái luôn!" Cô lấy cái màu trắng ra để lên tủ, rồi chỉ vào từng cái "Thảm đỏ, trao giải!" Sau đó ngước nhìn anh "Em thấy anh chọn hai bộ vest lận mà"
"Sao anh không nghĩ ra nhỉ?" Lập tức mọi đau đầu đều biết mất, đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Cô khẽ cười rồi định đi ra ngoài như bất ngờ bị anh chặn ngang, hai tay ôm lấy eo cô rồi ghì sát vào người. Khiến cô giật mình và ngã ra sau một chút rồi vịn lấy vai anh "Ngày mai đợi anh!"
"Làm gì?" Cô cau mày khó hiểu,
"Thì đi chia buồn với anh chứ làm gì?"
"Anh không nghĩ anh đạt giải à?"
"Năm nào cũng hy vọng, xong rồi năm nào cũng thất vọng. Năm nay chắc cũng như thế nên thôi cứ chuẩn bị tinh thần là vừa rồi!"
"Cổ Thiên Lạc em biết không bi quan như vậy?" Tuyên Huyên khẽ lắc đầu rồi vòng tay lên cổ anh "Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt, không phải là đêm mai!"
"Sao?" Bây giờ đến lượt anh có chút khó hiểu,
"Vì ngày mai em cho phép anh dành thời gian sau đó cho bạn bè!" Đến lúc này anh mới hiểu được ý cô, "Em tin tưởng anh vậy à?"
Không nói gì, cô đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi gật đầu chắc chắn: "Em tin anh! Lần này nhất định được, có em ở đây lý nào không được?"
Cổ Thiên Lạc nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Đột nhiên nhận rồi hai giải thưởng khiến anh không tin may mắn có thể mỉm cười nhiều lần như vậy."
"No!!! Đó là thực lực không phải may mắn, anh đổ biết bao nhiêu tinh thần sức lực, cả máu với những chấn thương mới có được những thước phim đó. Nó không phải là may mắn!"
"Cảm ơn em!" Hôn lên môi cô một cái "Dù kết quả thế nào đi chăng nữa chỉ cần có những câu nói này của em với anh đã đủ lắm rồi!"
"Giờ thì đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi đó! Mai anh còn làm việc rồi mới sang đó mà, giữ gìn sức khỏe!"
Tối hôm sau, Cổ Thiên Lạc xuất hiện ở lễ trao giải cùng bộ vest đen cùng với nơ trắng, đúng như sự gợi ý tối qua của cô. Sau đó thì thay đồ và vào bên trong lễ trao giải, anh em bạn bè gặp anh đều chúc mừng và ủng hộ năm nay anh sẽ đạt giải Ảnh đế. Khung cảnh này đột nhiên khiến anh quay lại những lần trước, cũng được đề cử cũng thật nhiều hy vọng rồi lại ra về trắng tay. Khiến anh cũng thật sự không có nhiều niềm tin lắm vào vận may của mình với giải thưởng này.
Điện thoại rung lên trong túi áo, anh lấy ra để xem thì thấy một dòng tin nhắn. Khẽ nở một nụ cười, lúc này chắc không còn gì tốt hơn liều thuốc tinh thần này. Anh hít một hơi thật sâu sau đó thả lỏng theo như lời nhắn nhủ của dòng tin nhắn vừa nãy. Lấy lại tinh thần, anh vui vẻ chuẩn bị ra sân khấu trao giải.
Sau đó thì đến lượt anh ngồi dưới để nghe đến hạng mục đề cử của mình. Đột nhiên hiện tại không còn chút hồi hộp nào hay chờ đợi nào nữa, nhiều quá những lần như vậy anh cũng đã quen rồi.
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về...Cổ Thiên Lạc!"
"Sát phá lang: Tham lang. Cổ Thiên Lạc tiên sinh!"
Tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng reo hò tung hô khi tên anh được xướng lên như một bàn thắng đầy ngoạn mục. Giải thưởng danh giá này hôm nay đã chính thức gọi tên anh, ảnh đế từ này có thể dùng để nhắc đến anh rồi.
Tuyên Huyên ngồi trước màn hình TV vui mừng khôn xiết. Đúng như cô dự đoán và tin tưởng, anh đã đạt được thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đã gửi vài dòng tin nhắn cho anh, cô vui vẻ xoa đầu Ding Ding đang ngồi bên cạnh "Ba đoạt giải rồi! Có phải nhìn ba rất đẹp trai không?"
Sau đó tắt TV rồi đứng dậy, cô ôm lấy Ding Ding đi về phòng của con. Trước khi đi còn kịp gọi Scooby: "Đi ngủ thôi Scooby, tối nay ba sẽ không đến đâu. Không cần chờ cửa làm gì."
Đúng như cô nói, tối nay anh sẽ không thể đến tìm cô được vì anh sẽ có tiệc với mọi người để ăn mừng sau khi đoạt giải. Khẽ liếc nhìn chiếc hộp trên bàn trang điểm, cô mỉm cười. Một món quà cô đã chuẩn bị từ trước cho anh, mong là anh sẽ thích nó! Nghĩ rồi cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô thức dậy trên giường, đưa tay với lấy điện thoại trên tủ để xem mấy giờ thì cũng chỉ mới hơn 7 giờ một chút. Hôm nay sao cô thức dậy sớm vậy nhỉ? Đâu cần phải làm gì đâu? Sau đó dường như lắng nghe được âm thanh gì đó sau lưng cô quay lại thì giật mình vì đó là Cổ Thiên Lạc. Tối qua anh có đến sao? Không lý nào cô ngủ say đến mức không hay anh đã về chứ?
Nhìn anh ngủ như vậy là đoán biết được tối qua say cỡ nào rồi, có thể phải đến gần sáng mới về. Cô nhìn lại bàn trang điểm thì thấy chiếc cúp anh đặt đó và thêm một chiếc cúp mô hình. Cô khẽ cười, vì anh đã mở hộp quà cô chuẩn bị cho anh.
Quay lại nhìn lên khuôn mặt của anh, từ hôm nay đã có thể gọi anh là ảnh đế rồi. Đỉnh vinh quang này có lẽ anh đã đi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đi đến. Cô thật lòng hãnh diện, tự hào và hạnh phúc cho anh. Nhưng càng đi lên cao bao nhiêu thì gánh nặng anh càng làm sẽ nhiều bấy nhiêu. Đưa tay sờ nhẹ lên vai anh, cô sợ một ngày nào đó nó sẽ đè chết anh mất.
Sau đó rụt tay lại rồi ngồi dậy, cô nên đi nấu gì đó cho anh ăn có lẽ tối qua đã uống rất nhiều rồi. Trước khi đi cô quay nhìn lại người đàn ông đang ngủ ngon trên giường, có lẽ cô sẽ không thể san sẻ cho anh được những việc lớn lao nhưng cô sẽ làm một hậu phương vững chắc, là một nơi mà mỗi khi mỏi mệt anh sẽ yên tâm tìm về. Giống như bây giờ vậy, có một người vỗ về và lo lắng cô tin anh sẽ càng thăng hoa hơn trên con đường nghệ thuật mình đang đi.
Một lát sau Cổ Thiên Lạc thức dậy, cảm thấy cơn đau đầu không mong muốn ập đến. Anh đã phải uống rất nhiều vào đêm qua thì phải, tỉnh táo mở mắt ra nhìn xung quanh anh nhận ra đây là nhà cô. Sau đó vội ngồi dậy và nhìn về phía bàn trang điểm, hai chiếc cúp vẫn còn ở đó anh khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy là đêm qua không phải là một giấc mơ, nó thật sự hiện hữu. Quay nhìn lại phía sau lưng thì cô đã dậy từ lúc nào rồi.
"Em ơi!"
"Ơi em ở đây!"
"Hi chào con!" Nghe anh thức dậy mấy đứa nhỏ nhà cô chạy lại mừng, anh xoa đầu chúng rồi đi vào phòng giặt đồ. Hình như anh nghe tiếng cô trong đây,
"Em dậy sớm vậy?"
"Tự nhiên giật mình thức dậy rồi không ngủ lại được. Đợi em phơi đồ xong rồi vào ăn sáng ha."
"Trời em giặt tay làm gì với bộ vest đó của anh, để anh mang ra tiệm chứ gì."
"Em cũng có áo cần giặt tay nên sẵn giặt cho anh luôn thôi."
"À ra là sẵn tiện hả?"
"Chứ anh tưởng anh có giá lắm, được em giặt đồ bằng tay cho à."
"Hmm...có điện thoại!" Nghe tiếng điện thoại reo trong phòng anh vội chạy vào,
Một lát quay ra, thì cô đã phơi đồ xong rồi. Đang bày thức ăn sáng lên bàn để chờ anh. "Em!"
"Dạ?"
"Công ty có việc gấp giờ anh phải sang đó"
"Anh chưa ăn gì mà?"
"Tài xế đang lái xe đến giờ anh phải thay đồ rồi đi liền." Nói rồi anh nhanh chóng đi vào phòng, cô cũng không rõ việc gì mà gấp đến vậy nhưng giờ không tiện để hỏi lắm. Nên cô chỉ mang ly sữa theo anh vào trong,
"Không ăn gì thì anh uống sữa rồi hãy đi." Cô đưa ly sữa cho anh rồi giúp anh cài lại nút áo sơ mi, dùng tay vuốt nhẹ cho thật thẳng thớm rồi lùi lại lấy áo để mặc thêm bên ngoài.
"À chiều nay em về nhà đợi anh, sẵn mang theo chiếc cúp về bên nhà đưa cho mẹ nha. Hồi khuya về thẳng đây cũng không kịp ghé bên đó. Tầm khoảng 7 giờ anh sẽ về rồi chở mọi người ra nhà hàng ăn mừng." Anh vừa nói với vẻ gấp gáp vừa chỉnh lại tay áo.
"Được rồi! Em quay quảng cáo về sẽ sang nhà" Cô khẽ gật đầu,
"Xin lỗi vì bữa sáng không kịp ăn với em, tối bù nha!" Anh đặt tay sau đầu cô rồi kéo lại một chút sau đó hôn lên môi cô
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Cô theo anh ra cửa rồi sau đó đóng cửa lại, nhìn thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho anh trên bàn khiến cô ngán ngẫm, biết vậy không phải mắc công bày biện như thế.
Chiều hôm đó theo như lời anh nói, cô mang theo chiếc cúp anh vừa đạt được để đem về nhà bên đó cũng như là để ông bà Cổ mừng.
"Hôm qua nó say không con?" Bà Cổ hỏi chuyện,
"Dạ cũng hơi say bác. Nhưng chắc là vui quá nên mới uống nhiều vậy."
Nhìn những chiếc cúp đặt trên kệ, bà Cổ mỉm cười rồi nhìn Tuyên Huyên: "Lúc trước hễ mỗi lần nó đạt được giải thưởng gì nó cũng chạy về khoe với bác đầu tiên. Từ giải nhỏ đến giải lớn. Bây giờ lúc nó đạt được giải quan trọng nhất, được nó mong chờ nhất nó lại tìm đến con đầu tiên."
"Bác..." Cô liền có chút khó xử, nhưng nhanh chóng bà Cổ nắm lấy tay cô, bà khẽ lắc đầu nói tiếp: "Dù nó có đạt bao nhiêu giải thưởng, có được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa đối với mẹ nó cũng không quan trọng bằng việc tìm được một người cùng đồng hành bên nó. Đặc biệt người đó còn là con"
Tuyên Huyên dường như không tin vào tai mình bởi cách xưng hô vừa nãy của bà Cổ, cô không nghe lầm đấy chứ? Cô nên tiếp lời bà thế nào đây? Chưa kịp suy nghĩ xong thì bà nói tiếp:
"Tính ra hai đứa cũng đã bước sang năm thứ 3 rồi, lại còn quen biết nhau từ trước. Trong thời gian qua mẹ luôn xem con là vợ của Thiên Lạc để đối đãi. Mẹ cũng nghe nói con chuẩn bị dọn về gần đây sống, chúng ta như người một nhà rồi con sẽ không thấy khó chịu khi mẹ xưng hô vậy chứ?"
"Dạ không đâu bác...à mẹ!" Cô vội đổi lại cách xưng hô khiến bà Cổ vui mừng bật cười thành tiếng, "Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!" Bà vỗ nhẹ lên tay cô rồi đi ra ngoài. Cô cũng đi cùng để dìu bà, "Con không cần quá áp lực, làm dâu nhà này không khó đâu. Chỉ có làm vợ thằng đó thì mới khó thôi." Bà vừa nói vừa cười, có lẽ cũng biết được tính tình con trai mình
"Mẹ đẻ hai đứa thì bao nhiêu cứng đầu, khó khăn, cầu toàn đều nằm hết lên người thằng Lạc. Bao nhiêu năm qua mẹ cũng mong nó lấy vợ để yên bề mà tính tình nó quả thật tìm người trị được cũng không phải dễ, may là gặp con."
"Con? Con làm sao trị được ảnh?" Cô bật cười hỏi lại
"Có những chuyện người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Con sẽ không nhìn thấy được những gì mẹ nói nhưng mẹ rất vui vì điều đấy." Bà Cổ khẽ siết tay cô một chút "Thằng đó nó vụng ăn nói lắm, tính lại cộc cằn, khó chịu. Mẹ biết nó gia trưởng lắm, con yêu nó chắc cũng sẽ chịu không ít thiệt thòi."
"Dạ không đâu mẹ. Anh ấy không khó khăn với con đến vậy. Chỉ có điều ảnh hơi ghen mẹ ạ?"
Bà Cổ bật cười rồi nói nhỏ: "Y như ba nó ngày xưa, không khác đi một tí nào. Nhưng đàn ông càng ghen nhiều thì càng yêu nhiều. Hơn nữa con xinh đẹp giỏi giang, nên giữ kỹ một chút, nên giữ kỹ một chút."
"Có chuyện gì mà bà cười lớn như vậy?" Ông Cổ nghe thấy tiếng cười của vợ mình nên hỏi,
Bà Cổ vui vẻ nhìn Tuyên Huyên rồi đi lại phía ghế gần ban công nơi ông đang ngồi nghe nhạc, bà ngồi xuống ở phía đối diện. Cô cũng đi vào rồi nhìn thấy ly trà trên bàn của ông đã hết nên vội nói: "Để con xuống pha ly trà khác cho ba", nói xong cô đi nhanh trở ra
Ông Cổ thì ngạc nhiên nhìn vợ mình, "Nó vừa gọi tôi là gì đó?"
"Ai mượn thằng con ông khù khờ như vậy đến tận bây giờ vẫn còn ậm ừ không tới đâu, tôi phải ra tay."
Ông Cổ bật cười: "Từ đây về sau không cần bà phải thay trà cho tôi nữa rồi đúng không?"
"Trà con dâu ngon hơn trà tôi pha đúng không?"
"Tôi cũng chỉ chờ ngày này thôi."
"Tôi cũng vậy!" Bà Cổ khẽ mỉm cười, cuối cùng bà cũng yên tâm rồi. Tuyên Huyên không phải là một người xa lạ, từ lần đầu tiên gặp cô bà đã cảm thấy cô gái này rất tốt, rất lễ phép và cũng lờ mờ nhìn thấy tâm ý con trai mình. Nhưng không ngờ, trải qua biết bao nhiêu năm cuối cùng điều này cũng trở thành sự thật. Nói hai đứa không phải là định mệnh cũng không ai tin.
Dù nói là tầm 7 giờ anh sẽ về nhưng đến khi đặt chân vào nhà đã là gần 8 giờ.
"Xin lỗi ba mẹ, nhân viên công ty nán lại một chút để khui sâm panh mừng cho con nên giờ con mới về được." Cổ Thiên Lạc lập tức xin lỗi rồi quay nhìn cô, "Anh đã đặt bàn rồi, giờ anh lên tắm thay đồ rồi mình đi."
"Con lên phòng với ảnh!" Cô nói với ông bà rồi nhanh chóng đi theo anh, vì mọi người cũng đã thay đồ xong từ trước chỉ để đợi anh. Nên giờ chỉ cần anh xong là có thể đi rồi.
"Em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi đó!"
"Anh thấy rồi!"
Cô đi vào lấy đồ anh mặc để vào sọt. Bất ngờ dừng lại một chút vì trên vai áo của anh có một vệt đỏ không rõ là gì. Cô thử mở áo ra để xem thử và đúng như những gì cô đang nghĩ trong đầu. Một dấu môi khá nhạt nhưng chỉ cần chú ý là có thể nhìn thấy rõ. Anh không thấp, để có thể ôm lấy anh như vậy thì chắc hẳn cô gái này phải rất cao hoặc chí ít mang giày cao. Cô không nói gì chỉ đặt lại áo vào sọt rồi đi ra ngoài.
Một lát sau khi anh tắm và thay đồ xong anh vội chải chuốt một chút rồi nhanh chóng đi xuống nhà. Không thấy cô trên phòng, chắc là cô đã đi xuống nhà rồi.
"Đã có thể đi rồi!" Anh lên tiếng, rồi đỡ ông Cổ đi ra xe trước
Còn cô đỡ bà Cổ đứng dậy rồi chu đáo khoác khăn vào cho bà: "Trời tối rồi, mẹ khoác áo vào để lạnh." Sau đó cùng với bà đi ra xe
Hình như đây là lần đầu tiên, bốn người ra ngoài cùng nhau thì phải. Anh vừa lái xe vừa nhìn qua bên cạnh, "Tại sao lại thay đồ?" Lúc nãy bước xuống nhà anh đã nhìn thấy, cô thay một chiếc váy màu đen ngắn hơn vừa nãy và khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Nhưng vì cũng gấp đi nên anh cũng không kịp hỏi
"Em thích được không?"
Anh không nói gì chỉ bật cười rồi đưa tay đặt lên đùi cô khẽ siết một cái rồi rút lại. May là trong xe đèn không được bật sáng, nếu không chắc ba mẹ ngồi sau đã thấy rồi. Anh đúng là dọa cô một phen hết hồn.
Đến một nhà hàng mà anh đặt trước, chủ nhà hàng này là một người bạn anh quen thân nên đã sắp xếp hết mọi chuyện, không kinh động đến mọi người cũng như không để cánh phóng viên bắt gặp. Để cẩn trọng hơn, anh đi cùng với ba mẹ vào trong trước sau đó thì cô đi vào sau.
Một căn phòng VIP đã được đặt trước, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh Hong Kong về đêm tuyệt đẹp. Không gian rộng rãi mà cũng rất ấm cùng, hoàn toàn thích hợp cho những buổi tiệc gia đình cần không gian riêng tư.
"Con chào hai bác!" Chủ nhà hàng đến tận nơi để chào ba mẹ của anh, vì cũng đã quen biết từ trước nên mọi người cũng rất vui vẻ. Là một người bạn được xem là khá thân của Cổ Thiên Lạc, nhìn thấy lần này có thêm Tuyên Huyên xuất hiện anh ta liền có thể hiểu ra mọi chuyện mà không có chút thắc mắc nào. "Hôm nay mọi người cứ tự nhiên gọi, bữa nay mừng Cổ Tử đạt giải thưởng lớn nên đừng tiếc thay con"
"Không ở lại uống vài ly à?" Cổ Thiên Lạc hỏi khi thấy anh ta không có dự định ở lại. Chủ nhà hàng thấy vậy liền đi qua chỗ anh rồi chủ động uống một ly với anh "Tao có việc với nhà vợ, giờ phải chạy sang đó. Cứ thoải mái đi rồi để đó tao lo."
"À ừ! Vậy thôi đi đi. Cứ tưởng sẽ lai rai được vài ly chứ!"
"Lần tới đi. Còn giờ tận hưởng không gian riêng tư ấm cúng với gia đình đã." Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Tuyên Huyên, Cổ Thiên Lạc cũng lịch sự mỉm cười gật đầu sau đó uống hết ly rượu trên tay rồi khoác vai anh ta đi ra ngoài. "Chuyện này tao vẫn chưa công khai gì, mày phải giữ kín tuyệt đối giùm tao."
"Chuyện nhỏ! Không thành vấn đề. Lúc đặt bàn mày nói nay có thêm người là tao biết rồi, tao đã dặn chỉ có một mình Thomas đem thức ăn lên thôi. Nó lính ruột của tao, nên yên tâm thoải mái đi."
"Cám ơn nhiều nhen!" Anh vui vẻ vỗ vai
"Chỗ thân thiết không mà." Anh ta gật đầu rồi quay lại chào ông bà Cổ cũng như Tuyên Huyên, sau đó thì ra khỏi phòng. Thức ăn rồi cũng lần lượt được đem lên,
"Hmm...ngon quá! Mẹ ăn thử món đi mẹ." Tuyên Huyên đột nhiên lên tiếng, khiến Cổ Thiên Lạc bất ngờ dừng muỗng. Anh chăm chú nhìn qua cô, anh không nghe lầm đấy chứ cô gọi mẹ anh là mẹ à?
"Ừm! Ngon thật đó! Cái này ba con ăn được nè. Mềm lắm!" Bà Cổ không chú ý đến biểu hiện của anh mà gật gù với sự giới thiệu của cô về món ăn vừa được đem lên.
"Anh!" Cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình nên hỏi, "Sao tự nhiên nhìn em vậy?"
"Có chuyện gì đó anh không biết đúng không?" Anh nhìn cô sau đó nhìn về phía bà mẹ mình, "Nhất định có chuyện gì đó con chưa biết"
Cô dường như hiểu ra vấn đề liền im lặng, chỉ cúi đầu khẽ cười mà gắp thức ăn. Cô cũng không tự nhiên quá rồi.
"Mẹ đã thay con quyết định mối quan hệ này rồi, để con chậm chạp như vậy nếu có chuyện gì đứa con dâu tốt như con bé mẹ biết tìm đâu ra."
Anh quay qua nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh cô ngước lên "Em chỉ vì ba mẹ thôi."
"Vì ai cũng được, vì anh cũng được vì ba mẹ càng tốt." Anh vui đến mức giọng nói cũng run run
Như vậy bằng cách nào đó mẹ anh đã giúp anh một bước xác định mối quan hệ của hai đứa thêm chắc chắn. Chỉ còn hoa và nhẫn nữa thì đầy đủ thủ tục rước cô đường đường chính chính vào nhà anh rồi. Cổ Thiên Lạc không nhịn được mà mỉm cười thật tươi, ánh mắt cứ vậy mà thật hạnh phúc.
Hôm qua anh đạt được giải thưởng lớn, ba người ngồi ở đây chính là ba người anh muốn nhắc đến nhất lúc đứng trên sân khấu. Nhưng tình huống không cho phép, hoàn cảnh chưa thuận tiện anh chưa thể nào công khai nhắc đến cô. Chỉ có thể sau khi chia vui với mọi người anh lập tức chạy về bên cô đầu tiên, để chỉ đơn giản được nhìn thấy cô, được chia sẻ thành tựu lớn lao này với cô. Nhìn thấy món quà cô đặt làm tặng anh thì anh đã biết được chính cô còn mong muốn anh đạt được giải thưởng này hơn anh gấp nhiều lần. Và chính cô đã cho anh niềm tin cũng như động lực để anh bước đi trên con đường này.
24 năm trước....
"Xin chào! Tôi là Tuyên Huyên, anh có thể gọi tôi là Jessica."
"Anh đừng căng thẳng, tôi cũng như anh không có nhiều kinh nghiệm đâu. Chúng ta lần đầu tiên hợp tác với nhau, chỉ giáo nhiều hơn"
"Tôi muốn anh tự tin với khả năng của mình, tôi cũng vậy! Chúng ta cùng nhau diễn thật tốt nhé!"
24 năm sau...
"Cổ tiên sinh! Đừng căng thẳng, anh nhất định sẽ làm được thôi. Hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần, em không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của anh trên màn hình đâu đấy. Tự tin lên nhé! Em vẫn ở đây, vẫn luôn ủng hộ anh!"
Ở TVB, hai lần đạt giải thị đế là hai lần đóng phim chung với cô. Lần này, không sớm không muộn đúng ngay thời điểm cô về bên anh thì giải thưởng danh giá trong lĩnh vực điện ảnh cũng gọi tên anh. Anh nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, để lần sau sẽ đường hoàng nắm tay cô bước đi trên thảm đỏ và hãnh diện cảm ơn cô, cảm ơn người phụ nữ đã, đang và sẽ luôn bên cạnh anh. Chắc chắn là như vậy!
Ăn xong, anh lái xe chở mọi người về nhà. Vì cũng đã tối nên là để ba mẹ nghỉ ngơi rồi còn ngủ nữa. Hai người cùng đưa ông bà lên phòng sau đó thì cô đi ra trước để chuẩn bị về phòng ngủ, còn anh đi sau và đóng cửa phòng. Vừa đi cô vừa xem lại tà váy, hình như là vướng gì đó thì bất ngờ bị anh kéo lại. Cô giật mình quay qua "Sao vậy?"
"Giờ cũng còn sớm, anh chở em đi vài vòng rồi về"
"Giờ mà sớm gì nữa? Anh tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm, tiệc tùng sau đó nữa." Cô nói rồi bước đi thì bị anh kéo lại
"Đừng có làm mất hứng của anh, biết sắp tới sẽ rất nhiều việc nên anh đang muốn dành hết thời gian bây giờ cho em nè." Nói rồi anh nhìn lại đồng hồ "Nhanh vào thay đồ đi, trời khuya sẽ lạnh lắm mặc kín kín vào một chút."
"Đi thật hả?"
"Anh xuống nhà đợi đó. Cho em 5 phút."
Hết cách cô phải đi vào phòng để thay đồ, nghe anh nói như vậy cô làm sao còn từ chối được nữa. Ngồi ở ghế sofa trong phòng khách anh nghe điện thoại "Hôm nay vừa chở ba mẹ đi ăn cơm thôi...Hmm...Ừ thì em cứ coi thử ngày nào được thì alo anh, anh sẽ sắp xếp...Ừ haha điện thoại từ hôm qua tới giờ chỉ để đặt lịch ăn nhậu...Bà Như cũng gọi anh lúc trưa để sắp xếp thời gian..." Đang nói thì thấy cô từ trên lầu đi xuống anh vội nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, "Ừ! Cứ vậy đi ha, có gì thì gọi cho anh. Ok! Ok!"
Anh để điện thoại vào túi rồi mỉm cười đứng dậy đưa tay về phía cô, cô cũng đi nhanh lại nắm lấy tay anh. "Dì ở nhà cứ ngủ trước đi, không cần đợi cửa đâu. Có khi tối nay tụi con sẽ không về." Anh nói với dì giúp việc trong nhà rồi cùng cô đi ra ngoài,
Lái xe vài vòng quanh thành phố, khung cảnh bên ngoài thật lung linh, rực rỡ. Mọi người vẫn đang nhộn nhịp với những hoạt động của mình. Vì để tránh sự theo chân của bọn chó săn, anh lựa chọn di chuyển một chiếc xe rất bình thường anh hay sử dụng để những lúc rảnh rỗi có thể chạy vòng vòng mà không bị ai phát hiện. Một chiếc Toyota đời cũ nhưng nội thất vẫn rất tốt và hiện đại.
Cô ngân nga theo giai điệu của bài hát đang được mở trên xe trước khi nó kết thúc và chuyển sang bài mới.
"I'm a big big girl in a big big world..."
Không nói với nhau câu nào hai đứa tự bật cười, cô không nghĩ trên xe anh vẫn còn lưu bài này. Cô nhìn anh rồi nói: "Trên xe em cũng còn CD của bài hát này, mỗi lần giai điệu vang lên em đều nhớ đến anh!"
Anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi khẽ mỉm cười: "Sau khi rời đi anh đã không còn dám nghe lại nữa, mỗi lần nghe thấy anh đều không kềm được lòng mình mà nhớ em."
"Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi đúng không?"
Dừng xe trước đèn đỏ, anh quay qua nhìn cô: "Anh sẽ bù đắp hết cho em, lúc trước chúng ta bỏ lỡ điều gì thì bây giờ làm lại điều đó. Anh sẽ không để mình như Từ Phi bất lực quay lưng cho Tiếu Quân bước qua đời anh ta. Anh sẽ là Hạng Thiếu Long, dù em có ra sao, có thế nào đi chăng nữa. Anh vẫn muốn nói với em một câu..."
Đèn xanh đến, còi xe phía sau cắt ngang lời nói của anh. Anh đành phải dừng câu nói đang dở đang lại và đạp ga chạy đi.
Sau đó dừng lại ở một con đường, mọi người qua lại cũng không đông hoặc do bây giờ trời đã tối rồi không biết. Nhưng lại có những xe bán hàng với khói nghi ngút trong rất hấp dẫn. Cô nhìn ra ngoài rồi nhìn lại anh "Anh định làm gì ở đây?"
"Ăn khoai nướng!"
"Khoai nướng??" Cô ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại có thể tìm ra được chỗ này,
"Nè đội vào!" Anh đưa cho cô một cái nón kết màu đen, không rõ đã chuẩn bị từ lúc nào. Anh cũng có một cái tương tự, sau khi đội xong anh mở cửa bước xuống xe. Cô thấy vậy cũng đội vào và bước xuống
Anh đi về chiếc xe ở phía cuối đường, cô cũng chú ý rồi đi theo sau. Không gian cũng yên tĩnh lắm, có lẽ đã khuya rồi
"Chú Phúc!"
"Chú Phúc!" Anh hét lớn thêm một tiếng nữa
"Lâu rồi mới thấy cậu ghé lại!" Người đàn ông khá lớn tuổi đứng sau chiếc xe nướng khoai lang nghi ngút khói lúc này mới ngước lên nhìn và hỏi lại anh. Dường như hai người đã quen từ trước, có lẽ còn rất thân thiết
"Dạo này con bận nhiều việc, nên không có thời gian ra. Dạo này buôn bán được không chú?" Anh cũng vì vậy mà lớn tiếng hơn bình thường một chút
"Hôm qua trời mưa cả tối, dọn ra cuối cùng cũng phải dọn về. Hôm nay thì đỡ hơn"
"Cô ấy là bạn gái của con." Thấy cô đang đi lại, chú Phúc cũng nhìn sang nên anh giới thiệu. Cô thấy vậy mà đứng cạnh anh rồi gật đầu chào
"Hai người đẹp đôi lắm."
"Thật hay đùa vậy? Tối vậy mà chú cũng thấy?" Anh hỏi lại,
"Trời tối thôi nhưng mắt tôi vẫn sáng mà."
Anh bật cười lớn rồi nói: "Cứ cho con như mọi khi nha. Lấy con củ to to chút." Sau đó thì đưa cô sang phía đằng sau để tìm chỗ ngồi
"Anh và chú ấy dường như rất thân thiết?" Cô ngồi xuống rồi hỏi,
"Từ lúc nhỏ xíu là anh đã ăn ở đây rồi."
"Thật á?"
"Nhà lúc nhỏ anh ở cũng gần đây nè. Mà giờ người ta cũng đập xây cao ốc hết rồi nên cũng không tìm lại được nữa. Rất ít người biết anh thích ăn khoai lang nướng, em là người hiếm hoi biết được."
"Anh ngồi ở nơi như vậy không sợ có người khác bắt gặp hả?" Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh còn cố tình kéo nón thấp xuống một chút, "Chú ấy sẽ không nói với ai chứ?"
"Chú ấy còn không biết anh là diễn viên nữa mà." Anh cười,
"Thật sao? Không thể nào."
"Chú ấy không quan tâm mấy chuyện này đâu, chỉ sợ mấy người đi ngang mua nhưng khuya vậy người ta thường mua mang về thôi. Với lại chú ấy cũng không cho ngồi lại đâu, chú chỉ tin tưởng anh nên mới cho ngồi thôi."
"Vậy chú ấy bán đến mấy giờ?"
Anh lấy điện thoại ra để nhìn thì cũng đã hơn 11 giờ, "Khoảng 1-2 giờ gì đó, lúc trước có lần không ngủ được nên chạy vòng vòng rồi chạy ra đây. Cũng đâu gần 3 giờ sáng mà còn thấy chú lui cui dọn dẹp."
"Trời khuya vậy có ai mua không?"
"Có chứ!"
"Của cậu đây!" Chú Phúc đem lại chỗ hai người một củ khoai mật, còn rất nóng và thơm lắm. Chỉ nghe mùi thôi, cô cũng thấy thèm rồi.
"Nè!" Anh đưa cho cô cầm rồi nắm tay chú Phúc lại, "Số khoai này tối nay con mua hết, chú dọn dẹp rồi chuẩn bị lát nữa về đi."
"Thôi lần nào cậu cũng vậy, có bạn gái có vợ rồi thì để dành tiền lo cho vợ đi." Chú Phúc từ chối số tiền mà anh nhét vào tay chú, chỉ lấy đúng giá trị của củ khoai vừa đưa
"Nhưng khuya rồi" Anh vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ, "Về sớm nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi sẽ bán ít hơn một chút!" Chú Phúc gật đầu rồi đi trở lại xe của mình, số tiền anh đưa chú ấy cũng không lấy.
"Em thấy không? Chú ấy còn không biết em." Cổ Thiên Lạc bật cười, sau đó thì nắm lấy một đầu của củ khoai rồi cùng bẻ ra với cô. Mật bên trong khoai tươm vàng đẹp mắt, mùi thơm phức đặc biệt liền ập vào mũi khiến cô phải xuýt xoa. Đưa lên miệng cắn một miếng, nhưng còn hơi nóng khiến cô phải há miệng để bớt nóng lại. "Nóng vậy mới ngon!" Anh bật cười rồi cũng cắn một miếng,
"Bình thường anh ăn hết củ khoai này luôn hả?"
"Không! Nhỏ hơn chút."
"Ngon thật! Bảo sao anh lại thích vậy?"
"Mấy lúc công việc mệt mỏi quá anh lại chạy ra đây, ngồi ăn khoai nướng rồi nói chuyện với chú Phúc. Bình thường anh đi một mình, chú ấy sẽ lại ngồi với anh. Tại hôm nay có em nên chú ấy mới ngồi ở đằng xe á." Anh vừa nói vừa nhìn qua phía bên đó, cô cũng nhìn theo thì thấy chú Phúc ngồi trên ghế dài được đặt sát tường để canh số khoai trên bếp
"Nhìn thấy vậy, anh cũng muốn mình sẽ được tự tại như chú ấy. Sau này mà có giải nghệ chắc anh sẽ sắm một xe khoai nướng để đi bán khắp nơi vậy, mà phải ở một nơi xa lạ nha. Không ai biết anh là ai!" Lắng nghe ước mơ của anh thôi cũng khiến cô cảm thấy bình yên và tự tại, "Lúc đó chỉ cần em biết anh, anh biết em là đủ rồi. Chúng ta sẽ biến mất khỏi showbiz thị phi này."
"Anh vừa mới đạt giải thưởng hôm qua đó, anh hứa gì trên sân khấu? Giờ quên hết rồi?" Cô tròn mắt nhìn anh, anh giả vờ tựa vào vai cô giọng liền có chút thất vọng "Em không thể để anh mơ thêm một chút à?"
"Không! Em phải thức tỉnh anh chứ, để anh mơ như vậy rồi ngủ quên luôn rồi sao?"
"Em đúng là ngọn hải đăng của anh!" Anh ngồi dậy nhìn cô "Dù anh có đi xa bao nhiêu cũng không sợ lạc đường. Kiểu gì em cũng sẽ chỉ đường cho anh và là nơi bình yên để anh luôn muốn tìm về."
"Em chỉ lo cho anh quên mất mục tiêu và trách nhiệm của mình thôi." Im lặng một chút cô nhìn anh "Nhưng gì thì gì cũng phải giữ hình tượng của mình, nhất là với những cô gái ở bên cạnh anh."
"Cô gái nào bên cạnh anh?" Trước giờ Tuyên Huyên dường như không có chút nào để ý hay có ý ghen với mấy cô gái bên cạnh anh, hôm nay nghe cô nói vậy anh có chút giật mình
"Thì em nói chung chung những cô gái xuất hiện bên cạnh anh á. Ví dụ như họ ôm anh rồi vô tình để son môi dính lên áo, lỡ ai đó chụp được thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
"Hả? Dính áo hả?" Anh hốt hoảng nhìn lại áo mình,
"Không! Áo anh thay lúc tối á. Lần sau có mặc thì cũng nên mặc màu tối một chút, nếu có vô tình dính thì cũng không bị ai thấy....Em cũng không phải thấy." Cô cắn một miếng khoai trông khá ngon lành
"Có dính thật hả?" Anh không tin nên hỏi lại, sau đó thì nhận được cái gật đầu điềm tĩnh của cô. "Theo lý bình thường em nên ghen lên vì bạn trai em có son môi dính trên áo chứ sao lại bình tĩnh đến vậy chứ? Lại còn chỉ anh cách không để bị phát hiện à?"
"Ghen cái gì chứ? Không lẽ anh muốn em nghi ngờ anh ngủ với đứa nào đó rồi để vết son môi đó cho em cố tình thấy à?"
"Nhưng em cũng phải có chút biểu hiện gì đó chứ? Em không ghen? Không buồn chút nào khi anh có vết son môi trên áo à? Em không yêu anh à?"
"Nhỏ nhỏ!" Cô giật mình nhìn xung quanh "Anh sợ mọi người không biết em và anh lén lút ra đây à?"
"Em không yêu anh?"
"Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Bộ đóng phim hay sao mà nhìn vết son trên áo rồi làm quá lên. Em ghen lên anh lại có cớ nói em không tin tưởng anh à?"
"Nhưng chí ít em cũng phải biểu hiện có chút gì đó không thích như cấm anh lần sau đến gần mấy cô gái hay quá thân mật với mấy đứa nó chứ?"
"Rồi tự nhiên hai đứa ra đây cãi nhau là sao?" Cô bật cười uống miếng nước "Từ lúc nào anh lại thích bị quản lý như vậy? Không phải em tin tưởng anh, để anh thoải mái, tự do là hợp ý anh hả?"
"Em cứ làm cho anh cảm thấy em như không quan tâm gì đến chuyện anh sẽ có người phụ nữ khác ở ngoài vậy á?"
"3 lần rồi! Ngay từ đầu bước chân vào tình yêu em đã phải nhận lấy mùi vị đắng chát của sự phản bội. Lúc đó em đã khóc rất nhiều, khóc vật vã mấy ngày đẹp. Rượu, thuốc lá em đều thử qua. Kể cả quỳ lụy van xin anh ta quay lại em cũng làm." Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh "Em mệt rồi! Từ sau lần đó trở đi em đã thề với lòng mình là nhất định không bao giờ được bi lụy như vậy nữa. Không vì bất kỳ người đàn ông nào mà rơi nước mắt nữa, cũng sẽ không vì họ mà đau lòng mình."
Anh đột nhiên nghe cô nói vậy thì chỉ biết lặng người, cô đã chịu rất nhiều điều như vậy hay sao? Bề ngoài của một cô gái có vẻ mạnh mẽ, không quan tâm là một sự tan nát và vụn vỡ bên trong. Anh đưa bàn tay nắm lấy tay cô và khẽ siết chặt.
"Tình yêu của chúng ta em xây dựng trên sự tin tưởng và chân thành. Dù em có yêu anh đến nhường nào đi chăng nữa, nếu một ngày nào đó anh để em phát hiện anh có người khác chúng ta sẽ chấm dứt. Nên nếu còn tôn trọng em hãy nói cho em biết rồi chúng ta sẽ dừng lại, đừng để thiên hạ đều biết chỉ mình em là không biết gì."
"Huyên!" Anh liên tục xoa tay cô "Anh xin lỗi...Anh hiểu em đã rất cố gắng để tự chữa lành vết thương của mình. Anh chỉ vì cảm nhận của bản thân mà quên mất đi những gì em đã trải qua. Xin lỗi!! Xin lỗi!"
"Ai cũng có quá khứ, vì quá khứ nên càng trân trọng hiện tại. Em không còn để tâm đến những người trước đây đã gây cho em đau khổ gì, vì hiện tại em đã có anh. Chỉ cần là anh không phụ lại em thì tất cả những đau khổ em gánh lấy trong bao nhiêu năm đều xứng đáng."
Cổ Thiên Lạc có chút xúc động, đôi mắt rưng rưng. Những lời cô nói chẳng khác nào hẹn cùng anh chuyện trăm năm, người đàn ông cuối cùng là anh kia chứ? Chẳng khác nào nói cho anh biết những đau khổ trước kia cô phải trả là để bây giờ được ở cạnh anh chứ?
"I love you!"
Cô tròn mắt nhìn anh, lần đầu tiên anh nói câu này với cô. Cô cũng không nghĩ anh sẽ nói trong lúc này nhất thời không chuẩn bị, cả người cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào.
"Đây là câu lúc nãy anh muốn nói với em trên xe. Anh không biết em đã nghe câu này bao nhiêu lần và bao nhiêu người đã nói với em. Nhưng em sẽ là người phụ nữ cuối cùng trong kiếp này anh nói câu này."
"I love you too!" Cô khẽ gật đầu xúc động mà nói lại lời anh vừa nói với cô. Anh mỉm cười định hôn cô thì bất ngờ cô né tránh, "Đang ở ngoài đường, em không muốn ngày mai em và anh sẽ lên trang bìa."
Cổ Thiên Lạc bật cười, cô không nhắc anh cũng quên mất. Xoa xoa tay cô rồi thay nụ hôn vốn dĩ lên môi thành nụ hôn lên tay. "Nếu giờ mà ở trên giường thì tốt ha!"
Cô bị anh chọc liền cười một cái không quên đánh vào vai anh. Chưa nghiêm túc bao lâu đã như vậy rồi.
"Thôi anh sang nói chuyện với chú Phúc để đưa chú ít tiền rồi mình về." Anh kéo áo khoác ngoài của cô lại vì trời cũng lạnh, sương xuống rồi sau đó anh mới đứng dậy và bước đi.
Cô kéo nhẹ áo khoác lại rồi nhìn theo anh, cuối cùng cô cũng tìm được người đàn ông có tấm lòng và trái tim ấm áp mà cô vẫn luôn mong chờ. Chỉ là không nghĩ thì ra cô đã sớm gặp được anh nhưng lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Cô phải thầm cám ơn ông trời vì mối lương duyên tốt đẹp này mà tốn nhiều công sức đến vậy.
"Về thôi em!" Tuyên Huyên vui vẻ đứng dậy và nhanh chóng bước về phía anh, sau đó gật đầu với chú Phúc rồi nắm tay anh bước đi về phía xe đang đậu. "Anh nói gì với chú ấy vậy?"
"Bí mật!"
"Gì chứ?"
"Thì bí mật đó, đợi khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em nghe."
"Con sẽ kết hôn cùng cô ấy! Lần sau đưa cô ấy đến gặp chú, danh phận nhất định phải là bà Cổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com