Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Lại có "gió"

Hong nhìn Nut thật lâu, như thể đang khắc ghi lại từng đường nét trên gương mặt ấy.

"Sao vậy? Nhìn anh lâu vậy" - Nut nói.

Hong không đáp chỉ tiến lại ghế rồi ngồi xuống.

"Hôm nay anh nói bận mà" - Hong cất tiếng.

"Cố gắng xong sớm để gặp em này" - Nut nói rồi ngồi xuống cạnh Hong.

"Công việc của anh ổn không?"

"Ừm, cũng ổn, đôi lúc hơi mệt" - Nut đáp.

"Lát nữa em đi rồi nhỉ?" - Nut nhìn đồng hồ rồi hỏi Hong.

"Ừm, lát nữa em đi" - Hong đáp.

"Anh biết sẽ khá lâu em mới lại về đây. Nhưng mà, nhớ giữ liên lạc với anh" - Nut nói.

Trong lời nói của anh có chút gì đó lo sợ, anh sợ Hong lại biến mất rồi không còn liên lạc với anh như trước đây, anh cũng sợ bản thân không đủ bản lĩnh để giữ Hong lại.

"Em biết rồi" - Lời nói của Hong nhẹ như mây, nó cũng phần nào xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng Nut.

Khoảng một tiếng sau, Hong cùng Nut ra khỏi nhà.

"Cái này tặng anh" - Hong chìa bó hồng ra đưa cho Nut.

"Cho anh á?" - Nut hỏi.

"Phải, quà tạm biệt"

"Anh cám ơn" - Nói rồi anh cũng nhận món quà của Hong.

"Xe đến rồi em đi đây" - Hong nói khi thấy chiếc xe đỗ ngay trước mặt.

"Hong, nhớ giữ gìn sức khỏe" - Nut nói.

"Ừm, anh cũng vậy, đến nơi em sẽ nhắn" - Hong nói như một lời trấn an tinh thần của Nut ngay bây giờ.

Nut chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn cậu bước vào xe rồi chiếc xe cũng lăn bánh rời đi.
_______________
"Đấy, lại có hoa hồng" - Lego nói khi thấy Nut về nhà với một bó hồng trên tay.

"Mà sao mặt anh ấy cứ có cảm giác không vui vậy trời" - William nói.

"Không lẻ mới đó anh với p'Hong lại chia tay hả?" - Tui nói.

"Trả lời đi p'Nut!" - Nhóc nhỏ Lego cũng bị cuốn theo lời nói của hai người kia mà càng nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

"Không phải, Hong về với mẹ rồi" - Nut nói rồi tiến vào nhà bếp để bó hoa lên bàn.

Anh đi lấy bình cắm hoa sau đó chầm chầm cắm từng bông hoa vào bình một cách tỉ mỉ và nâng niu.

"Hả?" - Lego bất ngờ đi vội vào bếp với Nut.

"P'Hong đi rồi á?" - Lego hỏi.

"Phải, vừa mới đi lúc nãy" - Nut từ tốn trả lời.

"Chẳng thèm nói với bọn em" - Nhóc nhỏ nói rồi xị mặt trách móc.

"Giờ người ta có ngoại lệ rồi mà, bọn mình thành ngoài lề rồi" - Tui buông lời trêu ghẹo.

"Phải đó, giờ có người luôn biết mọi chuyện trước bọn mình rồi" - William cũng hưởng ứng theo.

"Thôi đi, mấy đứa lại làm quá, chắc em ấy sợ mấy đứa bận quá không có thời gian thôi" - Nut nói rồi tiến ra phòng khách.

"Vậy anh có nghe anh ấy nói khi nào về lại đây không?" - Lego nói rồi ngồi xuống ghế.

"Không có, chỉ nghe em ấy nói khi nào thấy tâm trạng ổn rồi sẽ về" - Nut đáp.
_______________
Sáng hôm sau, cả nhóm được nghỉ nên nhà chung cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Lego ngồi sô pha lướt điện thoại, thì đột nhiên mắt nhóc nhỏ mở to hết cỡ, miệng thì mấp máy không nói nên lời, mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Có hoạ rồi mấy anh ơi" - Lego hét lớn rồi cằm điện thoại đi vào nhà bếp.

Nut, Tui và William đang ở trong bếp dọn dẹp sau bữa ăn sáng cũng bị tiếng hét của Lego làm giật mình.

"Có chuyện gì vậy?" - William đang lau bàn cũng phải dừng tay lại mà hỏi.

"Có bài viết về p'Nut và p'Hong nè, nó hot lắm rồi" - Lego nói rồi lấy tay chỉ vào điện thoại.

Nut đang rửa chén cũng vội đi đến. Tui cũng vội theo sau.

Cả bốn người nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không dám tin vào mắt mình.

Bài viết gồm một bức hình, chính là lúc Hong đưa bó hoa cho Nut khi tạm biệt anh, bài viết với tiêu đề:

"NUT VÀ HONG VẪN ĐANG YÊU NHAU SAO?"

Ở dưới phần bình luận không ít những bình luận ác ý, công kích cả hai người.

"Thất vọng quá, tưởng đâu êm đềm rồi đó"

"Cậu Hong định làm gì vậy? Cản trở quá"

"Nut lừa fan hả?"

Và còn vô số những bình luận khác.

"Bức hình này khi nào vậy p'Nut?" - William hỏi.

"Mới tối hôm qua thôi" - Nut đáp, vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng.

"Mới tối hôm quá á? Nó đứng đầu mọi nền tảng rồi nè" - Tui nói.

Tim anh đập nhanh vô cùng, não cũng không nghĩ thêm được một thứ gì nữa. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhắn tin cho Hong. Vì anh sợ, anh sợ cậu lại buồn, cậu lại im lặng rồi rời đi...

nnutdan: Hong, em có đó không?

hongshihoshi: Em đây.

nnutdan: Em... thấy bài viết đó rồi phải không?

hongshihoshi: Ừm, em vừa thấy.

nnutdan: Em đừng suy nghĩ nhiều nhé?

nnutdan: Nhớ giữ liên lạc với anh, xin em đó!

hongshihoshi: Em biết rồi.

nnutdan: Nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được đọc bình luận nữa.

Nut muốn nói nhiều hơn với Hong nhưng bây giờ anh không biết phải nói gì nữa vì chính anh cũng rất rối.

Hong không trả lời chỉ thả tim cho tin nhắn của Nut.

Phải nói gì bây giờ? Cảnh cũ lại lặp lại sao?

Tim Hong như ngừng đập, cậu không thể ngờ sau hơn hai năm mọi chuyện vẫn như cũ.

"Chẳng ai hiểu chúng ta cả, Nut à" - Hong ngồi co rúm trên giường, tay cằm chặt điện thoại, nước mắt lăn dài trên má.

Sao không buồn, không đau được chứ. Mới vui vẻ đó rồi lại đau.

Cậu không muốn cản trở Nut nhưng cậu không nở buông tay anh lần nữa. Bây giờ đến chính bản thân Hong cũng không biết bản thân nên làm thế nào.

"Nut, em phải làm gì đây?" - Hong tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic