Chương 14 - Tâm sự
Tối hôm đó Hong với vẻ mặt vừa buồn chán vừa đau khổ, ăn cơm cũng không được ngon, chỉ mới vài đũa đã ngừng ăn.
Tuy đã ngừng ăn nhưng cậu vẫn ngồi ở bàn ăn đợi mẹ ăn xong để dọn dẹp phụ. Tay cậu liên tục mở lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào màn hình rồi vô thức lộ ra vẻ lo âu.
"Con có chuyện gì đúng không? Mẹ thấy con buồn cả ngày nay rồi" - Thấy con trai mình như vậy, mẹ Hong cũng dừng đũa rồi bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc.
"Dạ? Con không sao đâu" - Hong đáp vội.
"Hong, con không giấu được mẹ đâu. Con là con của mẹ, con buồn thì mẹ phải biết chứ" - Mẹ cậu tiếp lời.
Hong nhìn mẹ mình một hồi lâu rồi thở hắc ra, ánh mắt đảo xuống mặt bàn, tay nắm chặt điện thoại.
"Đúng là không giấu được mẹ thật" - Hong nói rồi gượng cười như cố trấn an mẹ mình.
"Có thể tâm sự với mẹ mà" - Mẹ cậu nói rồi xoa xoa bàn tay của cậu ở trên mặt bàn.
"Dạo này con gặp lại Nut rồi" - Hong mở lời.
"Thật á? Hai đứa vẫn bình thường đúng không?" - Mẹ cậu bất ngờ mà hỏi.
"Dạ, bình thương nhưng vẫn chưa quay lại như trước đâu ạ, trước mắt vẫn là bạn" - Cậu đáp.
"Rồi sao nữa? Mẹ muốn biết lí do hôm nay con lại như vậy" - Mẹ cậu tiếp lời rồi tay chống cằm.
Cậu bày ra vẻ mặt chán nản rồi kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, kể cả lời đề nghị muốn cậu quay về nhóm.
Mẹ cậu nghe xong cũng hiểu phần nào vì cách đây hơn hai năm cậu cũng tương tự, có khi lại còn tệ hơn bây giờ.
"Con có muốn quay về nhóm không?"
"C-con không biết nữa" - Cậu gục mặt trả lời.
"Mẹ muốn trước tiên con không được cắt liên lạc với Nut, phải giữ liên lạc với Nut"
"Con biết không, hai năm trước con đã như vậy, mẹ đã rất lo, đôi lúc mẹ cũng không muốn con quay lại chốn thị phi đó nữa. Nhưng khi nhìn con làm một công việc con không hề đam mê thì mẹ lại trách bản thân vì không thể khuyên ngăn con đi theo con đường đúng đắn"
"Đôi lúc đường đi có gập ghềnh nhưng con thấy đó ngoài mẹ thì con còn có những người bạn và cả Nut, họ luôn bên cạnh con"
"Con đường con đi mẹ không thể quyết định hộ con được nhưng con phải nhớ mẹ sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con, vì con là con của mẹ mà"
"Còn nữa, mẹ biết con còn đam mê với sân khấu, nếu có cơ hội cứ theo đuổi hết mình chỉ cần con là chính con, ngoài kia có người ghét cũng sẽ có người thương. Cuối cùng, mẹ chỉ muốn nhắc con rằng, bản thân con vẫn còn yêu Nut, mẹ biết điều đó, tình cảm là thứ không thể ép buộc, nên con không thể ép trái tim con ngừng yêu một người đâu" - Mẹ câu nói.
"Mẹ à... con biết rồi" - Hong nói.
Bà nói nhưng không mong cầu lời nói của Hong, bà chỉ muốn chắc rằng hiện tại bà đang hiểu đúng tâm trạng của Hong. Bà muốn nhắc nhở Hong rằng con người thì phải có cảm xúc, phải biết đối mặt và vượt qua, phải biết đam mê và chạy theo nó, phải biết yêu và yêu đúng người!
___________________
Ở nhà chung.
Vẻ mặt của ai cũng đầy vẻ lo toan, chân mày của Nut không giây nào được thư giản.
"P'Nut, anh căng thẳng quá rồi đó" - Tui nói.
"Anh chỉ lo cho Hong" - Nut đáp.
"Sẽ không sao đâu" - William nói rồi vỗ nhẹ lên vai Nut để trấn an.
"Em tin lần này p'Hong không biến mất nữa đâu" - Lego nói.
Nut chỉ im lặng rồi gật đầu.
Sự lo lắng trong anh là rất lớn, anh không biết nên làm gì ngay bây giờ.
Lên bài giải thích? Hay im lặng chờ mọi chuyện đi qua? Mọi thứ thật sự quá rối ren.
Cũng chính lúc này, anh mới phát hiện câu nói "tuổi trẻ được quyền sai lầm" không hề đúng đối với anh. Ngoài kia, chẳng ai chấp nhận những sai lầm của anh, nhưng đó có thật sự là sai lần không?
Khi anh yêu một người thì là sai lầm rồi sao?
Vô lí.
Tiếng chuông điện thoại của Nut vang lên phá tan đi không thí căng thẳng ở đây.
"Alo" - Nut nghe vội.
"Nut"
"Là em sao?" - Nut hỏi khi nghe giọng nói quen thuộc được vang lên.
"Là em" - Hong đáp ở đầu dây bên kia.
"Anh nghe em nói nhé, em không muốn mất thời gian của anh" - Hong tiếp lời.
"Em cứ nói, bao lâu cũng được"
Tui, William và Lego dường như cũng biết đó là Hong nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Nut.
"Em biết mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên chúng ta sẽ bị rối. Nhưng em bây giờ, sẽ không rời đi nữa nên anh yên tâm nhé!" - Hong nói.
Nut nghe những lời cậu nói mà tim anh như được tưới nước, nhẹ nhõm biết bao.
"Ừm, anh biết rồi" - Nut đáp.
"Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Em không muốn khi em quay lại thì anh gầy gò, ốm yếu đâu" - Hong nói.
"Em cũng vậy, anh chờ ngày em quay về" - Nut bật cười rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com