Chương 5 - Hoa và vòng lặp
Thời gian cứ trôi hết ngày này đến ngày khác. Một vòng luẩn quẩn của năm người cứ lặp đi lặp lại, có người nổ lực thuyết phục nhưng cũng có người để những lời nói đó ngoài tai rồi từ chối tất cả những đề nghị.
Thời gian quả là rất nhanh, đã hai năm kể từ ngày Hong rời nhóm. Cả nhóm vẫn hoạt động nhưng cứ có cảm giác trống vắng, không còn những niềm vui mà họ từng chia sẻ cho nhau nữa.
Hong quyết định mở một shop hoa ở căn nhà nhỏ vừa thuê. Cậu muốn tâm hồn mình được thư thả đôi chút, làm bạn với hoa cũng không tệ.
Ban đầu chuyện cậu mở shop hoa chỉ có Lego biết và hay lui đến bầu bạn với cậu nhưng dần dần về sau có cả William và Tui, không ai khác Lego đã cho họ biết nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có Nut là không biết.
Hong đang mãi mê thay nước cho hoa thì tiếng chuông báo hiệu có khách từ cửa vang lên.
"Bọn em đến với anh đây" - Lego vừa nói vừa mở cửa đi vào một cách tự nhiên như đã quá quen với gian nhà này.
"Hôm nay mấy đứa không có lịch ở công ty à?" - Hong bình thản hỏi.
"Hôm nay tụi em off"- Tui nói tồi ngồi xuống ghế gần đó.
"Hôm nay hoa thơm ghê" - William vừa nói vừa đi đến bên bàn để hoa của Hong.
"Mấy đứa đến đây như vậy không sợ nhà báo thấy sao?" - Hong ngưng tay hỏi.
"Thì sao chứ? Chỉ là đi gặp bạn thôi mà" - Lego nói một cách tự nhiên.
Đúng vậy, đã hai năm rồi chắc mấy ai còn nhớ chuyện đó, có lẽ chỉ có cậu cứ sống mãi trong quá khứ mà quên mất lối ra, chỉ có cậu không cho phép bản thân mình được thoát ra khỏi sự sợ hãi đó, chỉ có cậu... mãi đương đầu với chuyện dần chẳng còn ai quan tâm.
"Ừ nhỉ..." - Hong nhẹ đáp.
"Tháng này hiếm lắm mấy đứa mới đến đây nhỉ? Anh thấy nhóm vẫn có job đều đặn" - Hong vừa nói vừa bê nước từ nhà bếp ra đặt xuống bàn.
"May mắn anh ạ, tháng này cả đám mệt lả, ông anh cả đang như zombie ấy, không có sức sống gì cả" - Tui nói nửa đùa nửa thật.
"P' Nut ấy hả? Ảnh còn mở mắt ra mà nhìn tụi mình là may lắm rồi. Dạo này ảnh còn lấn sân sang đóng phim nên mệt là phải" - Lego nói rồi nhấp một ngụm nước.
"Nghe bảo ảnh ở trên phim trường được khen nhiều lắm" - William nói.
"Vậy sao? Vui nhỉ" - Hong nói rồi thở ra một hơi.
"Mấy đứa vẫn nhớ lời anh nói chứ?" - Hong nói rồi đảo mắt nhìn ba người trước mặt.
"Tụi em nhớ rồi, không được nói cho p' Nut biết rằng anh ở đây, anh nói cả trăm lần rồi" - Lego đáp.
"Anh chỉ sợ mấy đứa quên, nhất là em" - Cậu nói rồi lấy ngón tay đẩy trán Lego.
"P' Hong, em có chuyện muốn hỏi, nhưng không biết anh có tiện trả lời không" - William bỗng nghiêm túc mà hỏi Hong.
"Chuyện về Nut hả? Cứ hỏi đi" - Hong thản nhiên đáp.
"Anh không nhớ p' Nut sao?" - William hỏi.
"Khó trả lời thật, nhưng trả lời không là nói dối đó, nhưng hình như sắp không còn nữa, có lẽ anh sắp quên rồi" - Cậu nhìn William rồi nói.
"Nhưng đôi khi anh lại ước mình có thể quay về khoảng thời gian đó, chắc anh sẽ dũng cảm hơn, anh sẽ không để vụt tay Nut. Nhưng suy đi nghĩ lại đến bây giờ anh vẫn không đủ can đảm"
"Nut có nói với mấy đứa chuyện anh không trả lời tin nhắn anh ấy nhỉ? Nói ra thì ngại thật nhưng anh không muốn mình lại có tình cảm với anh ấy mặc dù bây giờ nó vẫn còn, nói đơn giản anh không muốn nó lớn hơn nữa"
"Anh ấy còn có ước mơ, Nut còn sân khấu và fan của anh ấy nữa, anh không muốn làm vật cản" - Hong nói, cậu nói tất cả như thể đang giải bày tâm sự.
"Nhưng anh có từng nghĩ, ước mơ của p' Nut cũng có anh ở đó không?" - Tui đột nhiên lên tiếng.
Cả gian phòng như ngưng đọng lại, mọi thứ rơi vào yên lặng đến đáng sợ.
Một vài phút sau, cậu thở dài rồi lên tiếng:
"Anh có nghĩ chứ, nhưng nó khó lắm, trải qua rồi anh mới biết nó không đơn giản như anh và Nut từng nghĩ, chẳng mấy ai để ý đến cảm xúc của chúng ta cả, kể cả bản thân mình" - Hong nói.
"Hmm, hôm nay nói chuyện đến đây thôi nhỉ? Sắp đến giờ anh mở cửa rồi, không khéo lại có người thấy bọn em" - Hong nhìn đồng hồ phía tường rồi nói với đám em của mình.
"Vậy bọn em đi trước, hôm khác gặp" - Lego nói rồi nhanh chóng kéo tay hai người kia đi.
"Tạm biệt" - Hong vừa nói vừa vẫy tay.
_________________
Không còn đứng trên sân khấu cùng nhau nữa nhưng họ vẫn dành một vị trí quan trọng cho nhau, vì đơn giản họ xem nhau là gia đình.
Vẫn thế, cứ có thời gian thì Tui, William, Lego lại đến cửa tiệm của Hong để thăm cậu, nó như một vòng lặp, không thông báo trước nhưng mỗi lần họ đến vẫn được đón tiếp chu đáo từ cậu chủ tiệm hoa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com