Chương 6 - Gặp mặt
Hôm nay là một ngày mưa rả rít, không khí xung quanh bỗng hạ nhiệt hẳn, có phần lạnh hơn bình thường.
Lego về nhà chung với bó hoa trên tay. Xếp dù em liền gọi William ra lấy hoa vào:
"William, anh mang hoa vào nhà giúp em với" - Lego nói.
"Được, anh ra ngay" - William từ trong phòng khách nói vọng ra.
"Dạo này thấy em hay mua hoa nhỉ?" - Nut tò mò hỏi.
"Đương nhiên rồi hoa ở tiệm của p' H..."
"Trưng hoa trong nhà cũng giúp thư thả đầu óc mà p' Nut" - Tui dường như đoán trước được tương lai rằng Lego sắp nói ra điều không nên nói cho nên đã khéo léo cắt lời em ngay.
"Đúng đúng, với cả có hoa trong nhà cũng giúp nhà cửa có sức sống hơn mà, em đi tắm đây" - Nói rồi Lego nhanh chóng lượn đi.
William đang ở góc bếp cắm hoa vào bình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một tuần sau.
"Em đi đâu sớm vậy Lego, không phải hôm nay cả nhóm được off sao?" - Nut hỏi khi thấy Lego chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
"À em có hẹn với bạn" - Lego đáp.
"Tối nay về sớm nhé, ăn tối với bọn anh, cũng lâu rồi chưa có dịp" - Nut nói.
"Ok, em sẽ về sớm" - Lego nói rồi vẫy tay chào Nut khi ra khỏi nhà.
Thật ra chẳng có cuộc hẹn với bạn nào ở đây cả, đó chỉ là lí do biện hộ cho việc ghé qua cửa tiệm của Hong mà thôi.
Đến gần cửa tiệm, em không đi đến ngay vì vẫn thấy Hong đang tất bật gói hoa cho người khách đang đợi. Em nhìn thấy Hong ở đây, như một phiên bản hoàn toàn khác với Hong từng ở với LYKN vậy, ở đây Hong nhẹ nhàng, bình thản đón nhận cuộc sống, không cần phải gượng gạo vui vẻ dù bản thân đã mang nhiều vết xước, đôi lúc em cũng muốn bản thân mình được thư giản như cậu.
Sau khi vị khách đó đi thì em mới chậm rãi bước đến cửa tiệm.
Tiếng chuông báo hiệu có khách lại vang lên.
"Xin chào quý k..." - Hong còn nói chưa hết câu, ngước lên hoá ra là "khách quý".
"Em muốn order ông chủ ở đây" - Lego nói với chất giọng đầy sự trêu ghẹo.
"Cái này anh không làm được rồi" - Hong vừa nói vừa lau dọn bàn gói hoa.
"Hôm nay em đi một mình sao?" - Hong nói.
"Vâng, em đi một mình. Hôm nay off hai người kia vẫn còn ngủ, em không muốn phiền" - Lego đáp rồi ngả lưng ra ghế.
"Vậy sao?"
"Vâng" - Lego đáp.
Một buổi sáng tuy không phải sáng sớm, nhưng những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như nắng sớm này, giữa em và cậu cũng đủ sưởi ấm cho tâm hồn cả hai - một tâm hồn cầu khẩn người anh của mình quay về, một tâm hồn vẫn đang nghi hoặc bản thân không đủ khả năng.
"Em phải về đây" - Lego nói rồi đứng dậy sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
"Hoa đã tàn chưa?" - Hong hỏi.
"Đã tàn sắp hết rồi" - Lego đáp.
"Đợi anh một lát nhé"
"Vâng"
Nói rồi cậu lại quầy hoa chọn ra những bông hồng đỏ, những bông tươi nhất ở đây, cẩn thận gói lại rồi mang nó ra cho Lego.
"Anh gửi" - Hong đưa bó hoa cho Lego.
"Em cám ơn!" - Lego đáp.
"Về cẩn thận"
"Vâng, tạm biệt anh"
Sau khi Lego rời đi, cậu cứ nhìn theo bóng em và bó hoa mãi. Tuy không còn là thành viên của nhóm nữa, nhưng mỗi bó hoa mà cậu gửi cho em mang về nó như một lời động viên mà cậu muốn gửi đến những người từng là đồng đội của mình. Cậu cũng muốn tô điểm cho căn nhà đó khi vẫn còn làm được điều gì đó...
_____________
Tối đó, bữa ăn tối của cả nhóm sắp xong thì Nut bỗng lên tiếng:
"Anh thấy bọn em dạo này hơi lạ, đang giấu anh cái gì đúng không?" - Nut nói rồi dùng ánh mắt kiên định quét qua từng người một.
"Có sao?" - Tui đáp.
"Có, chắc chắn là có. Cứ cách vài ngày là tụi em sẽ ra ngoài cùng nhau hoặc là chỉ có mình Lego đi, về lần nào cũng có hoa, anh không nghĩ nó bình thường" - Nut đáp.
"Anh không muốn ép khi tụi em không muốn nói. Tuỳ tụi em vậy" - Nut tiếp lời.
Cả ba người nhìn nhau đầy bối rồi.
"Hay nói đi" - William bỗng lên tiếng.
Tui và Lego thở ra một hơi rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Thật ra tụi em đi gặp p' Hong" - William lên tiếng.
"Hong sao?" - Mắt Nut sáng lên như vừa vớ được vàng, rồi anh chợt nghĩ đã bao lâu rồi mình không gặp cậu, rất lâu rồi.
"Phải, hoa là của anh ấy. Anh ấy mở shop hoa nên tụi em hay lui tới. Anh ấy không muốn cho anh biết nên tụi em phải giấu" - Lego nói.
"Em ấy ở đâu?" - Nut như bỏ mặc tất cả chỉ muốn biết là cậu đang ở đâu.
Ba người nhìn mặt nhau một hồi lâu rồi Tui cũng đưa cho Nut địa chỉ của Hong.
"Anh đi một lát" - Nut nói rồi lao ra khỏi nhà.
________________
Đi theo địa chỉ rồi Nut cũng đến nơi. Trước mắt anh là Hong, vẫn dáng người đó, cậu đang dọn dẹp khoảng sân trước cửa tiệm.
"Hong..." - Anh chậm rãi tiến đến sau lưng cậu rồi khẽ gọi tên.
Hong theo bản năng quay lưng lại. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai nói được lời nào. Họ chỉ biết đã lâu lắm rồi mình không gặp đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com