Chương 7 - Hai ánh mắt
Họ nhìn nhau như thể đây là lần đầu mình gặp người đối diện, một chút xa lạ xen lẫn một chút quen thuộc.
Nut vẫn vậy, đôi mắt sâu như chứ hàng nghìn cậu hỏi không thể trả lời ở bên trong, còn Hong, ánh mắt cậu giờ chỉ có hình bóng của Nut ở trong, chẳng còn gì khác.
Hong nhìn Nut thật lâu rồi khoé mắt cay cay, cậu muốn chạy đến ôm anh thật chặt, thật lâu nhưng chẳng thể, cậu muốn nói ra hết những gì bên trong lòng mình nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mặt khác nó vốn không thể bắt đầu, vì họ đã chia tay từ lâu rồi kia mà, chẳng lẽ lại bắt đầu câu chuyện bằng
"Em nhớ anh"
"Em cần anh"
Nó vốn không thể.
"Em khoẻ chứ?" - Giọng Nut vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu, một âm thanh ấm áp đã lâu lắm rồi cậu không được nghe, vừa xa lạ nhưng lại quen thuộc đến không ngờ, một âm thanh hai năm qua cậu đã ước mình được nghe lại lần nữa.
Những kí ức ngủ say trong đáy lòng cậu lại bị âm thanh trầm ấm của Nut đánh thúc, nó làm tim cậu nhói lên không ngừng.
"Là Lego nói cho anh biết tôi ở đây sao?" - Hong nói.
"Là anh muốn biết, em đừng trách bọn nó" - Nut đáp.
"Anh có thể vào trong không?" - Nut tiếp lời.
Thật sự Nut rất mong rằng cậu không từ chối vì anh muốn nghe cậu nói chuyện, nhiều hơn như thế nữa, đã lâu rồi chẳng được nghe giọng cậu.
"Vào đi" - Hong trả lời, vì cậu cũng thế, cũng muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút.
Họ làm vậy chỉ đơn giản họ nhớ đối phương và họ nghĩ người trước mặt cũng có suy nghĩ giống mình.
Ở bên trong nhà, Nut cũng cảm nhận được sự ấm áp mà ngôi nhà mang đến kèm theo hương thơm thoang thoảng của hoa thật khiến lòng người ta nhẹ nhõm. Nó cũng như một lớp vỏ bọc nhẹ nhàng của Hong - một người đã có nhiều vết nứt trong trái tim.
"Ngồi đi" - Hong lên tiếng.
Nut không đáp chỉ im lặng rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không thể thoát khỏi cậu. Anh thầm ước có thể đi đến ôm cậu thật lâu.
"Đến đây có chuyện gì?" - Hong hỏi anh.
Câu hỏi của Hong như thức tỉnh anh. Phải, anh chẳng có mục đích gì để đến đây cả, chẳng qua anh chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi, chỉ có vậy thôi...
"Anh... chẳng qua chỉ muốn gặp em" - Nut đáp một cách e dè.
"Anh nên biết chúng ta đã kết thúc rồi, việc anh gặp mặt tôi như vậy là không tốt. Nó không chỉ ảnh hưởng anh mà còn ảnh hưởng cả nhóm" - Hong thẳng thắn nói.
"Anh biết, nhưng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Chỉ với cương vị là thành viên cũ của nhóm cũng được mà?" - Nut nói với hai hàng lông mày nhíu lại như thể đang cầu khẩn một điều gì đó.
"Nếu ai cũng nghĩ đơn giản như anh thì tốt biết mấy" - Hong đáp rồi khẽ cười nhạt.
"Nếu muốn gặp thì cũng đã gặp rồi, anh về đi" - Hong nói.
Nut nhìn cậu một hồi rồi cũng đứng dậy.
"Em thật sự không muốn quay lại nhóm sao?" - Nut hỏi trước khi đi.
"Câu trả lời chẳng phải đã có rồi sao? Bây giờ tôi cũng đã có công việc của bản thân, không muốn vướng vào rắc tối nữa đâu. Bây giờ phiền anh đi cho" - Hong nói rồi đứng lên.
"Được, nhưng hôm nay không phải lần gặp mặt cuối cùng sau ngần ấy thời gian đâu. Tạm biệt" - Nói rồi Nut cũng đi.
Sau khi anh đi, cậu thở hắc một hơi rồi nước mắt rơi lã chã. Bản thân rõ ràng là rất hối tiếc, rõ ràng là muốn giữ anh ở lại thêm chút nữa nhưng lại không thể.
Từ khoảnh khắc chạm mắt với anh, tim cậu đã đập mạnh dữ dội, một cảm giác bồi hồi dâng lên, chỉ biết là bản thân rất nhớ Nut nhưng lại chẳng thể tiến lại gần anh.
"Quay lại nhóm sao? Sao em có thể chứ, người khác không nghĩ đơn giản như chúng ta, họ ép chúng ta phải thành ra thế này rồi lại cảm thấy thương xót cho mình mà..." - Cậu ngồi xuống ghế rồi tự nói với bản thân.
"Rốt cuộc em phải làm sao?"
"Nut... em thật sự cần anh" - Hong nói rồi tay ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cũng đã lâu rồi cậu không dám đối diện với chính cảm xúc của mình, không dám khóc như vậy, cậu không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối nên cứ gồng mình lên mà cười nói vui vẻ.
Giờ đây, có thể khóc cũng như một cách giải toả cảm xúc.
___________
Trên đường về nhà chung, Nut không thể nào ngưng nhớ đến gương mặt, dáng vóc của Hong lúc nãy, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là cậu, cậu vẫn khoẻ mạnh, bình thường... anh cũng an lòng.
Buổi tối lạnh lẽo đến mức có thể xuyên qua lớp áo rồi chạm đến trái tim anh, nơi mà không giây phút nào không chứa hình bóng của cậu. Anh nhớ cậu, bây giờ đúng thật không thể nói gì ngoài "nhớ".
"Ước gì lúc nãy mình có thể đi đến ôm em ấy nhỉ? Dù bị đẩy ra cũng được" - Anh nói rồi cười nhạt với chính mình.
______________
Về đến nhà chung, ba người William, Tui, Lego vẫn ngồi ở phòng khách chờ người anh cả của mình về kèm theo một tin tốt nào đó. Nhưng khi khoảnh khắc Nut với bộ mặt buồn rầu bước vào thì họ đã biết chẳng có gì ngoài sự từ chối đến từ Hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com