Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - "Tặng em"

Một khoảng lặng kéo dài từ lúc Nut bước vào nhà cho đến lúc anh ngã lưng ra ghế.

"Sao rồi anh" - Lego không chịu nổi cái không khí căng như dây đàn này nên đã nhỏ giọng để làm dịu bầu không khí.

"Ừm, bình thường, em ấy vẫn bình thường" - Nut đáp, mắt anh dán chặt lên trần nhà không chớp dù một cái.

"Liệu anh còn cơ hội không?" - Nut lại nói, anh nói bằng cả sự nhớ nhung dành cho Hong, anh nói với Tui, William, Lego, chính mình và cũng như một câu hỏi anh muốn hỏi Hong ngay lúc gặp mặt nhưng lại ngậm ngùi cất vào trong vì anh biết cho dù có nói một trăm lần như vậy với con người cứng rắn như Hong thì cũng là câu trả lời cũ.

"Anh tin em đi, em vẫn nghĩ là anh còn cơ hội, chúng ta cũng vậy" - William nói rồi vỗ vai Nut như một lời an ủi.

"Em tin chắc là nếu chúng ta mặt dày thì p' Hong sẽ suy nghĩ lại, em tin chắc là vậy" - Tui tiếp lời William.

_____________
Những ngày sau đó, kể từ khi Nut biết chỗ ở của Hong thì anh thường hay lui đến, không là buổi sáng thì sẽ là buổi tối, hễ có thời gian là anh lại đến. Anh đến với tư cách là một người bạn, đôi khi đi đến với vài món bánh hay ly nước đôi khi lại là món Hong thích. Cứ như vậy, ban đầu Hong còn thấy khó chịu nhưng dần dần cũng đã quen, đôi khi cậu nghĩ gặp anh như này cũng không tệ.

Tiếng chuông báo hiệu có khách của cửa tiệm lại vang lên.

Chẳng thèm nhìn thì Hong cũng biết là Nut, chỉ có anh mới đến giờ này.

"Hôm nay em đóng cửa muộn nhỉ?" - Nut cất tiếng hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hong ở quầy gói hoa.

"Ừm, sắp rồi" - Hong đáp rồi lại tiếp tục thay nước mới cho hoa.

Phải, hôm nay cậu đóng cửa muộn hơn so với thường ngày, không phải lí do gì lớn lao cả chỉ là Nut chưa đến nên cậu muốn đợi thêm một chút, chỉ như vậy thôi.

"Là đang đuổi khéo anh sao?" - Nut hỏi.

"Đó là do anh nghĩ, tôi không có nói" - Hong đáp.

Nut chẳng đáp nữa, chỉ ngồi nhìn cậu làm hết việc này đến việc kia một cách chu đáo. Nhìn cách cậu chăm từng bông hoa, thay từng lọ nước cũng đủ biết cậu là một người tỉ mỉ, chu toàn đến mức nào.

Hong bỗng chau mày rồi đè chặt ngón tay đang rỉ máu, hình ảnh trước mắt cũng đập tan đi bầu không khí nhẹ nhõm của Nut.

Anh liền đi nhanh về phía Hong.

"Sao vậy?" - Nut hỏi với sự lo lắng không hề nhẹ.

"Không may bị gai hoa hồng đâm thôi" - Hong đáp rồi đưa ngón tay vào vòi nước để rửa.

Nut không nói nữa, anh đảo mắt quanh gian nhà để tìm hộp y tế, mắt anh dừng lại ở kệ tủ gần nhà bếp, không chần chừ anh tiến đến rồi mang hộp y tế đến chỗ cậu.

Không nói không rằng, anh liền chộp lấy tay cậu rồi dán keo cá nhân cho cậu. Chỉ là hành động nhỏ cũng đủ làm Hong hoảng loạng, còn định rụt tay lại thì bị Nut siết chặt hơn.

Nut lúc này không giấu nổi sự lo lắng cho cậu, tay anh chầm chậm dán miếng kéo cá nhân lên vết thương của Hong như sợ nhỡ mạnh tay thì cậu sẽ đau mất. Hong cũng chẳng còn ý định rụt tay lại cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hơi ấm từ bàn tay Nut toả ra cũng đủ để cho cậu cảm thấy vết thương chẳng hề đau, hơi ấm này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại.

"Xong rồi, lần sau nhớ cẩn thận" - Nut nói rồi buông nhẹ bàn tay Hong ra.

"C-cám ơn" - Hong lắp bắp trả lời rồi vội rụt tay lại.

"Hong anh-..."

"Có chuyện gì nói sau đi, đến giờ tôi đóng cửa rồi" - Nut còn chưa nói hết câu thì đã bị cậu cắt ngang.

Nut nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Hmm, gói cho anh một bó cẩm tú cầu" - Nut nói.

Hong không giấu nổi sự tò mò mà nhìn Nut, vì bao lần đến đây có bao giờ anh mua hoa đâu.

"Tặng ai nhỉ?" - Hong thầm nghĩ.

"Được, đợi tôi một lát" - Hong nói rồi tiến đến lọ cẩm tú cầu, chọn những bông đẹp nhất.

Nut ngồi lại chỗ cũ, mắt không rời khỏi Hong - người đang nhanh nhẹn chọn hoa rồi lại khéo léo cắt giấy gói, sau đó lại tỉ mỉ gói hoa một cách điêu luyện.

Một lát sau bó hoa cũng được gói xong.

"Của anh" - Hong nói rồi đưa bó hoa cho Nut.

Nut không nhận liền, anh đứng dậy khỏi ghế, đặt tiền lên bàn rồi mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu.

"Tặng em" - Nói rồi anh mở cửa ra về để lại Hong với vẻ mặt ngơ ngác không thể giấu.

Nhìn tấm lưng Nut khuất dần Hong lại bất giác bật cười.

"Anh định làm gì vậy Nut, em lại kiềm lòng không được mất" - Hong tự nói với bản thân rồi đảo mắt nhìn xuống bó hoa trên tay.

Chỉ là một đoá hoa thôi cũng đủ làm cậu mềm lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic