Chương 9 - Nói
Vài ngày sau đó Nut không lui đến chỗ cậu nữa, sự trống vắng lạ thường khiến tâm trạng cậu cũng thay đổi theo.
Tiếng mở cửa vang lên.
"Tụi em đến rồi đây" - William hớn hở mở cửa rồi nói.
Hong vội ngẩng đầu lên như chờ đợi một điều gì đó.
"Không phải là anh ấy sao?" - Hong thầm nghĩ.
"Gì vậy? Bộ tụi em đến làm anh không vui sao?" - Lego nói khi thấy nét mặt của cậu có chút thay đổi.
"Có sao?" - Hong đáp.
"Không giấu được luôn đó, nét mặt anh thể hiện rõ sự hụt hẫng luôn" - Tui tiếp lời.
"'Mấy đứa suy diễn thôi, ngồi ghế đi" - Hong nói rồi tiến đến ghế ngồi.
"Hôm nay đến đầy đủ quá vậy?" - Cậu tiếp lời hỏi.
Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu với nhau như thể đang khẳng định lại một chuyện gì đó sắp làm.
William hít một hơi thật sâu rồi cất lời:
"Chuyện là tháng sau tụi em có buổi fansign, tụi em muốn mời anh làm khách mời" - William nói chậm rãi có phần hơi e dè.
Hong hơi khựng người, phần lớn là không hiểu tụi nhỏ này muốn làm gì.
"Anh không cần trả lời vội, anh có thể suy nghĩ thêm" - Lego nói.
"Anh nghĩ anh không cần suy nghĩ, vì anh sẽ không đồng ý đâu, mấy đứa đừng chờ đợi" - Hong dứt khoát trả lời.
Cả ba nhìn nhau đầy thất vọng.
"Chuyện này Nut biết chưa?" - Hong hỏi.
"Vẫn chưa, dạo này anh ấy bận quá với lại đang bệnh nữa nên tụi em vẫn chưa nói" - Tui trả lời.
"Bệnh sao?" - Hong nói thầm với chính mình.
"Không nói cho anh ấy cũng không sao, là anh thì sẽ được hết ấy mà" - Lego nói nhỏ như sợ Hong sẽ mắng nếu nghe.
Quả thật là như vậy, từ trước đến giờ chuyện gì liên quan đến Hong thì Nut chưa từng từ chối, chỉ cần là cậu thì Nut sẽ đồng ý ngay.
"Anh không muốn ảnh hưởng đến bất cứ ai nữa cho nên anh sẽ không đồng ý đâu" - Hong nói.
"Anh cứ sợ là ảnh hưởng đến người khác nhưng anh có bao giờ nghĩ chính sự rời đi của anh mới thật sự là ảnh hưởng không?" - William không kiềm chế được mà có chút lớn tiếng.
"Em biết là lúc đó anh rất rối vì chuyện đã xảy ra nhưng không chỉ riêng anh mà kể cả p'Nut và cả tụi em đều rối mà. Anh lựa chọn ra đi để lại tụi em phải cảm thấy tội lỗi khi không bảo vệ được anh đó, anh biết không?"
"Thuyết phục đã nhiều rồi nếu anh không có suy nghĩ khác ngoài việc từ chối thì từ nay em sẽ không đến đây nữa, xem như chúng ta chưa từng quen nhau" - William đứng bật dậy, nói, sau đó lại bỏ đi.
Hong như người mất hồn chỉ biết ngồi nghe những lời William nói.
"Ảnh bị cái gì vậy? Hong, anh đừng có suy nghĩ gì hết nha, William anh ấy không cố ý đâu" - Lego vội vàng nói với Hong, em sợ cậu lại suy nghĩ nhiều rồi lại buồn.
"Em ở đây nha, anh đi theo William cái đã" - Tui nói rồi cũng rời khỏi cửa tiệm của Hong.
Lego khẽ gật đầu đồng ý.
"Anh có ích kỉ quá không? Khi lại rời bỏ những người mình luôn xem là gia đình" - Hong nói với ánh mắt thất thần nhìn Lego.
"P'Hong, anh đừng nghĩ như vậy, đối với lúc đó thì đây là cách tốt nhất mà" - Lego nói rồi xoa xoa vai cậu để trấn an.
_______________
William về đến nhà chung với vẻ mặt cau có, Tui theo sau cũng đã về đến.
"Hai đứa có chuyện gì sao?" - Nut từ nhà bếp đi ra không giấu được sự tò mò mà hỏi.
"Bọn em mới từ nhà p'Hong về" - Tui nói.
"Rồi có chuyện gì mà mặt mày William như vậy?" - Nut tiếp lời.
William nhìn Nut rồi chân mày cũng giản ra, cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế rồi kể lại mọi chuyện.
"Em không kiềm được" - William nói.
"Không sao, tối nay anh qua đó" - Nut nói rồi vỗ nhẹ vai William.
______________
Vẫn con đường cũ, vẫn cửa tiệm đó, vẫn là Hong đang tất bật dọn hàng cuối ngày.
Anh chậm rãi đi đến, rồi mở cửa bước vào.
Hong vẫn vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên rõ sự vui mừng vì lần này là Nut.
"Tụi nhỏ bảo anh bệnh, sao lại đến đây?" - Hong vào thẳng vấn đề mà nói.
"Ừm, bệnh vặt, không có sao" - Nut nói rồi ngồi ở vị trí thường ngồi.
"Lúc sáng chuyện của em và William, anh đã nghe rồi" - Nut nói.
"Ừm, William nói cũng đúng, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều đâu" - Hong đáp.
Nói rồi cậu chầm chậm tiến ra ghế sô pha gần đó ngồi xuống, Nut thấy vậy cũng đi theo sau rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế cậu.
"Thật sao?" - Nut hỏi.
Câu hỏi đơn giản của Nut như khiến cậu bất động, cậu có thể trả lời là "thật" nhưng lại chẳng thể nói, cảm xúc của cậu bây giờ chẳng cho phép cậu thốt ra điều đó.
Cậu thở dài một hơi rồi nói:
"Không biết nữa" - Hong nói.
"Tôi từng nghĩ sẽ quay lại với LYKN nếu có cơ hội nhưng tôi chẳng dám, vì không đủ can đảm" - Hong nói rồi cười nhạt.
"Tôi từng nghĩ chắc lúc mình rời nhóm mọi người sẽ thất vọng lắm vì nhìn bề ngoài mạnh mẽ như vậy, mà là người buông bỏ đầu tiên. Cũng lạ nhỉ?" - Hong tiếp lời.
"Ai trong nhóm cũng khuyên tôi quay lại, nhưng tôi phải bắt đầu từ đầu? Trong khi chính bản thân còn chẳng dám nghĩ là mình sẽ bắt đầu như thế nào. Tôi chỉ muốn nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, nên tìm người thay vào vị trí đó đi, một người can đảm hơn tôi" - Hong nói rồi khoé mắt cậu chợt cay cay.
Cậu tự hỏi chính bản thân mình đã bao lâu rồi cậu không được nói nhiều như vậy, đã bao lâu rồi không có ai lắng nghe cậu như Nut...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com