Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : 1 ( phần 2 )

Hạnh Phúc Nối Tiếp Nỗi Đau :
6:30 PM
Chiếc xe BWW dừng lại trc công viên W
Bước xuống là 1 người đàn ông Lịch Lãm cùng với chiếc áo sơ mi trắng , chiếc quần kaki đen và đôi giầy Nike . Ông đi vòng qua bên phải mở cửa cho 1 ng Pn khoảng chừng 30-35 tuổi cùng với chiếc áo thun trắng nốt cùng vs chiếc vãy xòe đen và đôi bata Nike . Và cuối cùng là đôi thiên thần nhỏ . Gia Hy hôm nay cực dthw cùng với chiếc áo đầm màu trắng xuông và tóc xõa ngang vai cột mái , mang đôi giầy Nike đen . Gia Lạc cực cool với áo thun trắng in trên đó là 1 hình đầu lâu với chiến quần kaki đen vài đôi giầy Nike đên nốt .
Gia Đình họ đi dạo công viên ghé hết chỗ này đến khác
_ Mẹ ơi ! Kẹo bông gòn kìa , con muốn ăn !!!!- nó nắm tay bà đưa qua đưa lại
_ Được rồi ! Nhưng ko nên ăn nhiều đâu đó ! Em đi mua cho con đi ! Anh với Gia Lạc đi mua nước ! - ông nói
_ Yehhhhhhhh!!!!- nó nhảy lên và cười tươi như hoa
Đợi ba và anh đi khuất tầm nhìn nó rồi sau đó nó buông tay bà chạy 1 mạch qua bên đường mua kẹo . Nhưng khi đi giữa đường do nó chạy nhanh với lại ko nhìn xung quanh đã chạy sang bên kia rồi . Và ...
_Pin...pin...pin...- chiếc xe hơi càng ngày càng lao nhanh về nó. Tiếng bốp kèn làm nó hoảng sợ chỉ biết đứng yên đó
Nhìn thấy con mình như vậy bà như người mất hồn lao đến cứu đứa con gái đứt ruột đẻ ra
_ Hy Hy - bà hét và rồi
Kéttttttttttt.....RẦM
Chiếc xe kéo bà lê ra 2m còn nó bị bà đẩy nên văng cách đó 1m . Sau khi bị văng ra đó nó bị ngất , sau 1 hồi nó mới từ từ tỉnh lại . Lom khom ngồi dậy nó cứ tuỏng mình đã xuống Diêm Vương uống trà trò chuyện với ông rồi chứ . Vừa ngồi dậy trc tầm nhìn nó là 1 ng pn nằm trên 1 vũng máu, khi nhận ra đó là mẹ mình nó hớt ha hớt hải chạy lại .Thân hình bé trầy xước ko biết bao nhiêu chỗ, khó khăn chạy lại  bà. Ôm đầu bà vào người mình rồi lấy tay chùi chùi hết nh~ vết bẩn trên mặt. Sóng mũi đã bắt đầu cay cay nồng và từ từ 1 giọt 2 giọt 3 giọt và 1 tràn hạt trân châu rơi xuống đầm đìa trên khuôn mặt của nó .
_MẸEEEEEE- nó dường như hét to nhất có thể để bà tỉnh lại và trl vs nó " mẹ đây ,đừng khóc ..." thế mà đáp lại nó là 1 người nằm bất động ở dưới vệch máu
_ Mẹ ơi !mẹ , mẹ tỉnh dậy đi mà , con ko vậy nữa mà , mẹ !hic hic - nó lay lay tay bà hạ giọng nói
Trong lúc đó 2 cha con họ đã mua nc xong từ tiệm bán nc đi về thì thấy có 1 đám đông bu quanh giữa đường gần chỗ bán kẹo bông gòn . Ông thấy cảnh đó bỗng như ng mất hồn nếu ko nhớ Lạc kiu ông chắc ông cx chả biết điều gì xảy ra với mình .
_ Hy Hy ! Anh gọi
Vừa thấy đc anh và ba nó vỡ òa chạy lại ôm Lạc
_Hai ơi , mẹ... mẹ...!- nó chỉ lại chỗ bà nằm , giọng nói trong trẻo bây giờ đã khàng khàng nói lại khó nghe do tiếng nất của nó .
Ông sau khi bất động ở đó đã tỉnh táo chạy lại chỗ mà người ông yêu thương hơn chính bản thân mình , ông luôn hứa sẽ bảo vệ , chăm sóc mà bh ... bất lực vô dụng chỉ biết ôm bà cho thật chặc cứ như thả lỏng ra là bà biến mất vậy .
_ Đt cho cứu thương mau !!!- ông quát
_ Hy Hy !- anh nó hét , sắt mặc lúc này khó coi lắm
_________________
Trong Bv phòng 302 Vip có 2 bóng dáng . 1 người nằm trên chiếc giường bệnh sắc mặt trắng bệch . Nhợt nhạt , yếu ớt ,...
1 người ngồi cạch đó nắm tay cx chẳng khá gì người kia cả
Cái tay bé nhỏ của nó từ từ nhúc nhích , động đậy
_ Hy Hy , dậy rồi em thấy sao rồi có mệt ko có nhức đầu hay bị gì ko ?- anh lo lắng hỏi nó
_ Mẹ ! Em muốn đi gặp mẹ !
_____(lướt qua đi ha)____
Trên hành lang khu vực cấp cứu có 1 người đàn ông khoảng 35-40 tuổi khoắc lên mình 1 chiếc mặt lạnh giá , lo lắng , ngồi trên chiếc ghế trc phòng cấp cứu 2 tay dan vào nhau suy nghĩ mông lun
_ Ba ba , Mẹ sao rồi ?- nó chạy lại ông
Thấy nó ông đứng lên dìu nó vào ghế ngồi , ôn nhu nói
_ Vẫn còn bên trong !
____________
4 tiếng đồng hồ trôi qua
Đèn đỏ của phòng cấp cứu đã tắc , chính lức đó người BS già tuổi bước ra với khuôn mặt căng thẳng ,pha chút lo lắng
_ BS vợ tôi ?- ông chạy lại hỏi theo sau đó là Lạc Hy
_ chúng tôi đ.......ã...! Xin lỗi!- Bs vừa nói vừa đặt tay lên vai ông như thay lời an ủi
Ông và 2 đứa nhỏ như bất động khi nghe câu nói đó sác mặt hỗn loạn đau khổ . Nó chạy vào bên trong .
_Mẹ ! Mẹ!- nó ôm bà và hét lên trong sự vô vọng
Trong phòng đầy mùi sát trùng ở phía đó ko xa có 1 ng PN tuy đã 30 mấy tuổi nhưng nhan sắt còn khá trẻ nằm trên ban-ca màu trắng , thở bằng máy , trên người còn có vài cây kim tiêm  vào người bà . Khuôn mặt trắng bệch ko 1 giọt máu .
_L...Ạ...C....H....Y! M..Ẹ...Y...ÊU... 2.. ĐỨA , ... ANH ....E...Y ÊU ANH . CHĂM SÓC CHO CON GIÚP EM !- nói xong bà cười 1 nụ cười tươi rôi rối và ...
_MẸ/EM- ba cha con đồng thanh
__________ cái này quá khứ N kể lại nhá ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com