Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người này...không xứng


Địa điểm gặp mặt là một khu công nghiệp bỏ hoang cách trung tâm thành phố vài km. Mikey dẫn theo các thành viên cốt cán, trừ một số người có công việc ở nước ngoài không tham gia được như Benkei và Hanma. Cả hai chịu trách nhiệm bay sang Châu Âu để giải quyết lô hàng không thể tiêu thụ tuần trước.

Kazutora ngồi sau xe cùng Wakasa và một vài người nữa. Koko là người cầm lái, ngồi kế bên đương nhiên là tổng trường, một số đội trưởng và đội phó vắng mặt trong khi đó hắn lại được Mikey chỉ đích danh phải đi. Kazutora vô cùng hiểu lý lẽ mà cho rằng Mikey cố tình, cố tình cho hắn gặp lại Touman 2, không thèm che giấu ý định kiểm tra phản ứng của hắn, sự trung thành của hắn.

Trong cabin thoáng đãng, Kazutora trầm tư nhìn cảnh vật qua cửa sổ, người cùng xe cộ như không khí bị tốc độ xé gió đẩy ngược ra sau. Không ai nói chuyện với ai, không khí trầm mặc đáng sợ bao trùm lên tất cả.

Tiếng thắng xe phanh lại báo hiệu đã đến nơi, họ đậu xe bên ngoài rồi vào trong. Thứ rơi vào tầm mắt đầu tiên chính là sắt, đá nằm ngổn ngang, những khối gạch hoen màu dựng đứng vững chãi, bên trên là ống vòm đang rỉ sét. Nơi này được gọi là khu bỏ hoang cũng hợp tình hợp lý, từ xe bước vào phải vượt qua một đoạn cỏ dại mọc um tùm quá mắt cá chân.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy bóng lưng của những người cần có mặt, không khó nhìn được mái tóc vàng được chảy chuốt gọn gàng, mặc âu phục đen đứng trang trọng ở giữa, ắt hẳn là Takemichi. Đứng ngay bên cạnh là thân ảnh mặc vest xám tro, tóc đen cắt undercut, khuyên tai hình tròn đeo một bên. Trong thoáng chốc, cơ mặt Kazutora cứng đờ, người này, nếu trong trí nhớ vụn vặt ngày ấy, không lầm, chính là Chifuyu.

Và quả thực khi nghe tiếng bước chân, những gương mặt vô cùng quen thuộc theo phản xạ quay đầu, Takemichi, Mitsuya, Pachin và Chifuyu, còn một vài người nằm trong ấn tượng nhưng không thể nhớ tên, ngoài ra còn có một cô gái. Người này nhìn thế nào cũng thấy hao hao một người, Kazutora vô thức liếc sang chàng trai tóc hồng nào đó, âm thầm đánh giá.

Sau bảy năm, không dài cũng chẳng ngắn, ai cũng đã thay đổi. Đơn cử như dáng vẻ thiếu niên ngập tràn nhiệt huyết cùng thanh xuân ngày ấy giờ đây được thay thế bằng một cơ thể cao lớn, ánh mắt âm trầm như kinh qua nhiều trận gió sương đằng đẵng.

Kazutora hững hờ tiếp nhận từng đợt ánh mắt đổ dồn vào người, đây là phản ứng tự nhiên, đối với một người theo lẽ thường đang ở trong trại cải tạo thì thình lình đứng ngay trước mặt, hỏi ai không hốt hoảng cho được. Hắn đảo mắt một cái, như có như không giật giật đuôi lông mày ngay khoảnh khắc lướt ngang Chifuyu.

Pachin là người phá tan sự im lặng giữa họ, chất giọng đầy kinh ngạc vang lên
'Kazutora, sao mày lại ở đây, không phải ba năm nữa?'

Câu hỏi của Pachin là câu hỏi chung của những thành viên Touman 2, Kazutora không vội trả lời, chỉ đạm bạc cười một cái, khuyên tai theo chuyển động kêu leng keng
'Đã có rất nhiều chuyện xảy ra a....lâu rồi không gặp'

Hắn vươn tay về trước, nhưng không một ai dám bắt lấy, ánh mắt e dè quét quanh thân thể hắn từ đầu đến chân. Kazutora nở nụ cười híp mắt, bất đắc dĩ nói
'Ầy, không muốn bắt thì thôi vậy!'

Rồi cứ thế Kazutora rút tay về, biểu tình trên mặt toàn bộ là lãnh đạm cùng cười cợt. Mitsuya bước lên đối diện hắn, đôi con ngươi hằn lên tia bất thường, hoàn toàn không che giấu sự tức giận bên trong
'Mày cùng với Mikey?'

Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng những gì cần hiểu người nghe hiển nhiên đều hiểu. Kazutora không né tránh cái nhìn chất vấn của Mitsuya, môi khẽ cong lên, thanh âm phát ra vút cao đầy thách thức
'Phải. Mitsuya à, tao cứ tưởng mày là đứa thông minh nhất, bên mạnh bên yếu thế nào đáng lí ra mày phải hiểu rõ. Chỉ những đứa đầu óc nông cạn như tụi bây mới dám trứng chọi đá, đối đầu Mikey mà thôi'

Mitsuya trợn mắt, xông đến nắm mạnh cổ áo hắn, gằng từng chữ
'Có ngon nói lại lần nữa'

Kazutora nhắm mắt rồi lại mở mắt, cái nhếch môi chế giễu ngày một rõ ràng
'Tao nói Drakey và Baji chết yểu cũng vì phản bội Mikey mà ra, tụi bây tương lai cũng sẽ...'

Lời chưa nói hết, hắn đã bị ăn một quả đấm ngay mặt, đất trời lập tức chao đảo. Kazutora liếm vết thương trong miệng, dồn máu và nước bọt lại một điểm phun ra ngoài. Hắn nghiêng ngã đứng dậy, một bên tóc che ngang tầm mắt, miệng lầu bầu
'Đúng là ấu trĩ, người nào người nấy cũng y như nhau'

Mitsuya siết chặt thành quyền, ra sức mắng chửi
'Cái thằng khốn nạn, mày không có tư cách nhắc đến họ, Baji vì ai mà chết, thằng ăn cháo đá bát, hôm nay tao nhất định giết mày'

Đang định vung thêm một đấm cho hả giận, Mitsuya liền bị một bàn tay chặn lại. Chifuyu không rõ biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm một bên mặt đang đỏ lên của Kazutora, lạnh lùng nói
'Đừng động thủ, người này...không xứng'

Chifuyu nói rất nhẹ, tưởng chừng như người đang bị thương kia quả thực là không khí. Cậu không chút để ý, quay nhanh sang Koko
'Hôm nay hẹn chúng tôi ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì?'

Thân là phó đội trưởng của Touman 2, mọi sắp xếp công việc trên dưới đều được Chifuyu xử lý, cuộc gọi của Koko hôm qua cũng là do cậu bắt máy. Kazutora duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ẩn sâu đôi đồng tử màu cát là chút tịch mịch mơ mơ hồ hồ.

Koko nãy giờ tận mắt nhìn thấy kịch hay cũng không có ý chen ngang, chỉ khi Chifuyu hỏi thẳng mới tập trung nói vào chuyện chính
'Mấy ngày trước, không biết bên các người có vô tình nhìn thấy 17 tên chết nhát nào không?'

Chifuyu vuốt vuốt ống tay áo đang chưa vào nếp, nhẹ giọng
'Có thì sao? Mà không có thì sao?'

Sanzu đứng gần đó không ý không tứ quơ đại một thanh sắt, nhẹ nhàng vát lên vai, cười ác
'Có thì giao, mà không có cũng phải giao'

Thái độ ngang ngược thôi rồi, Koko không thèm để ý hành động bộp chộp của phó tổng trưởng nhà mình, chỉ hướng mắt Chifuyu mà nói
'Tốt nhất là nên thành thật, ở trong giới cấm kị nhất là chứa chấp người của nhau'

Chifuyu cau mày, muốn nói gì đó thì Takemichi đã bước qua cậu, đi đến một nơi. Từ lúc đi vào Mikey đã ngồi ở bậc cầu thang, thái độ không quá bận tâm mọi thứ, nhàn nhã hút từng điếu thuốc. Takemichi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm sâu khó lường
'Điều kiện?'

Để trả tự do cho nô lệ, bắt buộc phải trao đổi điều kiện.

Mikey vẫn hút thuốc, một lúc lâu mới đứng lên phủi phủi đầu gối, ánh mắt sâu ngoái như hố đen đóng lên gương mặt đối phương
'Sổ nợ'

Koko nghe thấy liền lấy ra đưa đến, Takemichi nhìn nhìn, số tiền này trong thời gian ngắn Touman 2 hoàn toàn không đáp ứng được, chỉ đành thỏa hiệp
'Cho chúng tôi 1 tháng'

Họ cần 1 tháng hoặc nhiều hơn nữa, chuyện làm ăn vẫn còn trong quá trình khởi động, nếu rút vốn đầu tư bù đắp cho bên đây quả thực không ổn.

Koko nhìn được cái gật đầu của Mikey liền thay lời muốn nói
'Được'

Mọi chuyện cơ bản đã được giải quyết trong hòa bình, lúc Mikey lướt qua để rời đi liền nghe Takemichi không đậm không nhạt cất tiếng
'Chỉ còn ba tháng nhỉ?'


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com