Chương 2: Gặp lại
Dưới cái bóng xiêu vẹo của ánh đèn đường, Kazutora nhận được lời đề nghị từ Koko, đến gặp Mikey. Dù trời đã về khuya nhưng Koko thừa biết vị tổng trưởng xuất chúng của mình vẫn đang đứng thất thần trên sân thượng ở tổng bộ. Đây là một thói quen khó thay đổi của Mikey, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, ngồi xếp bằng, dáng người nhỏ bé bất động một chỗ. Lúc nào cũng vậy, khi nào cũng thế, chưa từng có sự xoay chuyển nào suốt chừng ấy năm.
Hắn trầm ngâm một hồi cũng gật đầu, việc liên lạc với Chifuyu cứ để sau, chuyện quan trọng trước mắt chính là gặp Mikey và tìm hiểu vấn đề. Dẫu sao ngọn nguồn của cuộc giao tranh bất đắc dĩ này cũng bắt nguồn từ đây.
Trước mặt là một toà nhà rộng lớn với rất nhiều tầng được xây vững vàng ở trên cao. Koko giới thiệu đây là tổng bộ của Touman, sau bảy năm hoạt động bọn họ đã có những thành công nhất định. Đương nhiên đó chỉ là vẻ ngoài, lúc trét lên người bộ vest bóng loáng cùng những cuộc làm ăn đứng đắn. Song, ẩn giấu bên trong là một tổ chức tội phạm hoạt động bí mật dưới cái danh Touman ai ai cũng phải khiếp sợ.
Hắn được Koko dẫn lên sân thượng, từ khi bước chân vào cái lạnh đặc trưng của buổi tối đã khiến Kazutora khẽ rung mình. Nhưng gần như ngay lập tức, thân ảnh quen thuộc ngay ngắn phía trước đã khiến hắn thanh tịnh, Koko tiến đến nói gì đó vào tai người đang ngồi, sau đó gật đầu quay gót rời đi.
Tiếng cửa sắt đóng lại cũng là lúc đối phương quay đầu, trong cái bóng tối ủ ê từ trời đêm không sao cùng hàng dài dãy đèn sáng trưng bên dưới, Kazutora nhìn thấy rõ ràng sườn mặt hốc hác của người còn lại. Mikey đã gầy đi rất nhiều, cánh môi nhợt nhạt, đôi mắt đen hõm tràn vào màn đêm vô tận.
Kazutora nhìn chăm chăm mái tóc đen được cắt ngắn hơn vai, phần tóc trước trán chẻ đôi ở giữa mà tâm trạng lên xuống không ít. Người này là ai đây?, trong nhất thời hắn cảm thấy mình đang đứng trước một người xa lạ không hơn không kém, từ hơi thở đến dáng vẻ đều triệt để không phải.
Mikey từ từ bước đến, chiếc bóng phẳng phiu trải đều trên bề mặt xi măng rồi ngừng lại. Ánh sáng nơi đuôi mắt dường như bị rút cạn, Mikey chằm chằm nhìn hắn, nhìn từ đầu đến chân, biểu tình không chút dạo động, khàn giọng gọi tên
'Kazutora Hanemiya?!'
Hắn thất thần, gió trượt ngang qua mái tóc vàng đen hất trực tiếp vào mặt, Kazutora nhắm mắt, trong lòng dâng lên một bể chua xót. Mikey đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, thay đổi đến mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ bản thân bị bóp nghẹn, sợ bị loại khí tức bức người tỏa ra từ ai kia giết chết ngay lập tức.
Những hình ảnh trong quá khứ chợt xẹt ngang đại não như cơn thủy triều đột nhiên đổ ập vào bờ, chỉ kịp để lại những dãy màu phát quang loang lổ giữa đêm tối. Khoảnh khắc sáu người bọn họ cùng nhau đi biển, cùng nhau từng bước leo lên cầu thang, đứng quây quần ngay cổng đền lập lời thề, tạo dựng một thời đại bất lương nơi một người vì mọi người. Từng gương mặt, từng biểu cảm, từng nụ cười, từng câu từng chữ, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Có lẽ Kazutora biết mình nên làm gì rồi, người này hắn không bỏ được, càng không thể cứ thế mặc kệ. Chậm rãi mở mắt đối diện với ánh nhìn băng lãnh, hắn nở một nụ cười nhẹ tênh
'Lâu rồi không gặp, Mikey'
Đối phương không mảy may biến chuyển cảm xúc, ánh mắt thẫn thờ vẫn được duy trì từ đầu đến cuối
'Tại sao mày đến đây?'
Không khó để đoán được câu hỏi của Mikey, chỉ là hắn hiện tại cần suy nghĩ thêm một chút. Lúc đầu Kazutora muốn trò chuyện, nhưng mà khi nhìn vào mắt đối phương, ý định này liền biến mất không một dấu vết. Mikey bây giờ như một khối thủy tinh sắp vỡ, chỉ còn những đường nứt nghệch ngoạc đang gồng mình trụ vững, nếu không cẩn thận tiếp cận, chắc chắn sẽ nát vụn hoàn toàn, cả thể xác lẫn tinh thần.
Hắn gay gắt thở hắt một hơi, thấp giọng đề nghị
'Tao muôn gia nhập tổ chức của mày'
Mikey thoáng chau mày, trong bóng tối rất khó khăn nhận ra
'Mày biết gì về tụi tao mà đòi tham gia? Koko đã nói qua rồi?'
Không phải Koko mà là Chifuyu, từ những bức thư của cậu hắn đã nắm sơ được tình hình hiện tại. Tokyo Manji thế hệ hai và Kantou Manji đều độc vương một vùng của Tokyo, ngày 9 tháng 9 tới đây sẽ diễn ra trận đại chiến một mất một còn.
Gật gật đầu, hắn trực tiếp thừa nhận. Hiểu lầm như vậy cũng tốt, thêm một lý do để hắn dễ dàng đầu quân vào tổ chức. Mikey không nói không rằng, chợt quay lưng đi tới mép tường, những trận gió thổi từ dưới lên khiến không khí lạnh ngày một lạnh hơn. Một lúc lâu, người nọ lại cho hai tay vào túi, chậm rì rì nói
'Tùy mày...chỉ là tốt nhất đừng bao giờ có ý định phản bội tao. Nếu không...'
Mikey xoay đầu, ánh sáng bên dưới tòa nhà ngược ngạo hắt lên, tinh tế chia gương mặt lạnh tanh thành hai nửa sáng tối
'Chính tay tao sẽ giết mày'
.
.
Ngày hôm sau, cuộc họp đột ngột của băng vào sáng sớm đã khiến không ít thành viên của Touman càu nhàu ra mặt. Nhưng ngay khi nhìn thấy Mikey cường thế đứng trên bục, mọi người bên dưới đều răm rắp thẳng lưng, không một tiếng động xôn xao.
Một tầng hầm vô cùng rộng lớn được xây bên dưới toà nhà, mỗi phiên đội đều có một con đường dẫn xuống. Những khi họp mặt hay có thông báo gì đều được tổ chức tại đây. Mikey vẫn mang dáng vẻ đỉnh đạt của một người chỉ huy, áo khoác vắt hờ hững trên vai, hai tay đút sâu vào túi, Koko đứng bên cạnh hét lớn
'Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu một thành viên mới của bang chúng ta, Kazutora Hanemiya'
Kazutora bước ra đứng cạnh Mikey, trên người mặc bang phục trắng toát, chỉ trong một thời gian ngắn đã chuẩn bị đồ cho hắn, đúng là Touman bây giờ khác hẳn ngày xưa, tự nhiên hắn lại thấy nhớ nhớ Mitsuya.
Ngay khi xuất hiện, những thành viên cốt cán bên dưới liền không ngăn được cái chau mày thâm sâu. Ít nhiều những người hiện diện ở đây đều có một phần kí ức không mấy tốt đẹp với cái tên Kazutora Hanemiya, một kẻ điên loạn, dễ bị thao túng, ngu ngốc, một thành phần thất bại như vậy lại được Mikey cưu mang tận hai lần?.
Wakasa hiếm có gỡ cái que ra khỏi miệng, đăm chiêu nhìn dáng vẻ thiếu niên nổi bật đang đứng trên đài. Mái đầu vàng đen được buộc gọn phía sau, lọn tóc thả tự nhiên hai bên thái dương, đôi mắt trống rỗng mơ hồ. Trong thoáng chốc, mọi sự chú ý đều ghim lên người đối phương, anh nhớ ra. Kazutora Hanemiya, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này mười năm trước đã cướp đi người bạn thân nhất của anh, bây giờ đang đứng bình an vô sự trước mặt, đúng là khiến người ta ngứa mắt chết được.
Wakasa lại cho tăm que vào miệng, dùng răng cứa qua cứa lại, khẽ mắng một tiếng
'Chết tiệt'
Điều khiến anh trăn trở nhất chính là Mikey lại một lẫn nữa chấp nhận dang tay với kẻ đã giết anh ruột mình, cho hắn một nơi ăn chốn ở, không phải mâu thuẫn lắm sao?. Lý do ban đầu Wakasa gia nhập băng Kantou Manji cũng vì Mikey là em trai của Shinichirou, bây giờ người này lại có dấu hiệu xem nhẹ cái chết của người anh đã khuất, Mikey à, cậu thực sự đang muốn làm cái quái gì thế?.
Dẫu suy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Wakasa vẫn kiên nhẫn bày ra bộ mặt thờ ơ quen thuộc, dửng dưng nghe người trên bục nói như thể không có gì bất mãn. Trước đây thì không nói nhưng hiện tại anh đang hoạt động dưới trướng Mikey, vẫn là nên lắng nghe tổng trưởng, việc tư trước mắt đặt qua một bên.
Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thù địch nhìn mình, Kazutora nhất thời hít thở không thông, nhưng rất nhanh điều chỉnh được trở lại bình thường. Hắn nở nụ cười xả giao tươi rói, khuyên tai leng keng khi nhúc nhích đầu, tay kết hợp đưa lên vẫy vẫy nhiệt tình
'Hello, từ nay mong mọi người giúp đỡ'
Koko ổn định hàng dài người, sau đó cũng dõng dạt tuyên bố
'Kazutora từ nay sẽ là thành viên của đội Wakasa Imaushi'
Tiếp tục chấp hai tay sau lưng, Koko liếc nhìn người đứng đầu hàng thứ ba
'Anh có ý kiến gì không?'
Người được gọi tên giật mình, giữa rất nhiều sự lựa chọn, quyết định của Mikey khiến Wakasa trở tay không kịp. Nghĩ đến việc hằng ngày đều phải đối mặt với một người có thù địch từ trước, trong lòng anh không khỏi cảm thấy bức bối. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc ở một khía cạnh khác, cũng không đến mức quá tệ. Wakasa ngước mắt lên, ý cười đậm đặc
'Rất sẵn lòng. Nhưng trước đó, không phải chúng ta nên kiểm tra thành viên mới chút sao?'
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com