Chương 3: Đối đầu
Wakasa vừa cười vừa nói, chân dài thong dong bước lên bục, dừng lại trước mặt Kazutora. Mọi người bên dưới bắt đầu náo loạn, cùng nhau so kèo ai thắng ai thua. Ngay khi nhận được cái gật đầu của Mikey, Koko bắt đầu phát lệnh cho cuộc so tài gần như không có tiền lệ từ trước đến nay.
Lặng lẽ nhìn thân ảnh Wakasa từ từ di chuyển rồi đứng ngay trước mặt, Kazutora âm trầm không dễ nhìn ra cảm xúc. Niềm kiêu hãnh một thời mách bảo hắn không được lùi bước, nhưng với thân thể gần mười năm lăn tăn một chỗ trong trại cải tạo, Kazutora thoáng chút lo lắng. Cuối cùng sau tất cả vẫn phải đối mặt, dù gì đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra khả năng đánh đấm hiện tại của hắn tới đâu.
Thu hết biểu tình lộn xộn của hắn, người nọ cười cười, đến cuối cùng vẫn là một con mèo nhỏ chỉ biết mỗi việc xù lông ra vẻ mà thôi. Cái cong môi đầy cao ngạo lúc nãy, anh đã hưởng thụ toàn bộ. Ngay lúc này đây, chính Wakasa anh sẽ là người đè hắn xuống, lột phanh phui cái bộ mặt giả tạo kia.
Khi lí trí vẫn chưa kịp quay về, người trước mặt bất ngờ vung nắm đấm trực diện, Wakasa theo phản xạ ngửa đầu ra sau, cùng lúc chân dùng lực nhắm vào mắt cá chân. Hắn tức khắc bị đá trúng, quỳ một gối giữ thăng bằng, sau đó không một giây thừa thãi Wakasa xoay tròn giáng thêm một đá vào mặt đối phương.
Kazutora nghiến răng, khó khăn dùng hai tay chống đỡ, anh thoang thoảng nhíu mày, thể lực quả thực không thể xem thường. Suy nghĩ này nhanh chóng đứt gãy khi kẻ bị trấn áp bên dưới đang gồng mình đứng dậy, cái chân bị khóa chặt ngoài không khí cũng dần dần bị đẩy lên theo chuyển động của cơ thể.
Wakasa ngẩn người, trên dưới Kantou Manji bắt đầu mắt tròn mặt dẹt, giây sau liền hú hét không thôi. Trộn lẫn trong dồn dập tiếng hô hào bàn tán là những lời khen không ngớt dành cho người mới. Nhưng đối với một số thành viên đã quen biết Kazutora Hanemiya từ trước thì cũng không mấy ngạc nhiên với tình huống này.
'Đỡ được một cước của Bạch Báo, quả thực không phải dạng vừa nha'
'Đúng là người do Mikey lựa chọn có khác'
'Thực sự không thể xem thường'
'Không tồi'
Chàng thiếu niên với mái tóc vàng tím nổi bật, lơ lửng hai lọn tóc trước trán dường như khá chật vật, không ngừng chau lại đôi mày đẹp. Nếu giữ nguyên trạng thái này xem ra không ổn, dù có dùng lực cỡ nào người bên dưới cũng không có dấu hiệu chịu khuất phục. Kazutora cũng đang là nhân vật được mọi người ủng hộ, tên của hắn được đồng thanh hét lên, ồn chết được. Wakasa đen mặt, dứt khoát dồn sức vào chân đạp mạnh tay hắn lấy đà đẩy cơ thể cuộn tròn ngược ra sau, đôi chân dài nhẹ nhàng đáp đất.
Anh thở hắt ra một hơi, rất nhanh lấy lại được nụ cười điềm tĩnh, dùng một câu ngắn gọn đánh giá
'Không tệ'
Kazutora trước mặt gọn gàng đứng lên, hắn phủi phủi lớp vải nơi đầu gối, khiêm tốn mà đáp
'Quá khen rồi, cũng nhờ đàn anh đây nương tay'
Những tưởng người này rất biết nhìn trên nhìn dưới nhưng vừa dứt lời đã bồi thêm một câu kèm nụ cười tươi rói
'Lúc nãy hình như anh không dùng lực lắm nhỉ? Vì tôi không cảm nhận được chút sức mạnh gì sấc, đàn anh thực sự rất dụng tâm chiếu cố, thành thực cảm ơn'
Nói xong còn chắp hai tay ra sau hơi hơi cúi người, cả băng bên dưới được dịp nhìn nhau từ cười khúc khích đến sợ hãi tái mặt, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người dám công khai làm nhục Wakasa như vậy, thậm chí còn là thành viên mới gia nhập.
Gương mặt ai kia đã đen nay càng đen hơn, nhưng đuôi lông mày rất nhanh giãn ra, khóe môi nhếch lên
'Ăn nói rất lễ phép, quả không uổng công tu tâm dưỡng tánh những mười năm trong trại cải tạo'
Hai đôi mắt lạnh băng giao nhau, lập tức xẹt ngang một đường điện thù địch.
Koko chính là người cắt ngang cuộc trò chuyện. Wakasa hừ lạnh, không nói thêm bất kì điều gì, chỉ nhanh chóng mang người trở về giao việc. Kanto Manji nhanh chóng giải tán, Benkei đi đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở
'Đừng quá đáng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ'
Benkei không phải không biết ý định của Wakasa, cái chết của Shinichirou vẫn còn ám ảnh anh rất nhiều, hôm nay hung thủ lại tự giác vát xác đến, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Wakasa định làm gì. Nghe người phía sau nói, anh chỉ quăng lại một câu điềm tĩnh
'Đi xử lý công việc đi, tôi tự biết chừng mực'
Không thể trực tiếp siết cổ hay đâm một nhát, càng không thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như hạ độc, chỉ có thể chậm rãi hành hạ. Giữa một con thú chết chỉ bằng một đòn nhàm chán và một con thú từ từ bị dày vò đến chết dần chết mòn, kiểu thứ hai trông sẽ xinh đẹp hơn nhỉ?.
Cách đó năm bước chân, Kazutora cũng lục tục đi theo, chợt một bàn tay vỗ lên vai hắn
'Hey, Kazutora, không phải mày vẫn còn ba năm sao?'
Là Hanma, đồng đội trong thời gian ngắn của hắn trong Vallaha. Lúc bấy giờ, Hanma trong mắt hắn không mấy ấn tượng ngoài cái to xác nhưng cuối cùng cũng bất tỉnh vì một cước của Mikey. Lâu như vậy, hắn cũng quên chưa tính sổ chuyện Hanma là kẻ đầu sỏ đứng đằng sau giật dây, thao túng thù hận của hắn dành cho Baji, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Kazutora không thoải mái gạt tay Hanma ra khỏi vai, dù có hận cũ nhưng tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ này
'Cải tạo tốt nên được ra sớm'
Hanma lại hỏi
'Thật sự bất ngờ khi mày tham gia Kantou Manji đấy, Vì sao thế?'
Hắn nhăn mặt, chất vấn ngược lại
'Vậy tại sao mày lại tham gia?'
Đối phương dời ánh nhìn xuống đất
'Tao muốn trả thù cho một người'
Kazutora đánh mắt liếc nhẹ, rồi quay đầu về trước
'Vì muốn nên tham gia, cũng không có lý do gì đặc biệt'
Lý do kia ngàn lần hắn không thể tiết lộ, với thân phận một nửa muốn phục tùng Mikey, một nửa muốn giúp đỡ Touman thế hệ hai, Kazutora không thể làm gì khác.
Hanma được Benkei gọi liền khẩn trương rời đi, chỉ kịp để lại một câu không đầu không cuối
'Tao đi trước, cẩn thận anh ta một chút!'
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com