Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỏa thuận


Wakasa vô tư chỉ trỏ trên bàn làm việc, Kazutora thì chung thủy ngồi ở sô pha. Vẻ mặt chán nản nhìn anh tận hưởng từng viên dango, trong khi hắn thì bận rộn với đống tài liệu này đến đống tài liệu khác. Mấy ngày qua, công việc chỉ quanh quẩn có vậy, không hiểu vì sao ai kia vẫn chưa mang hắn đến chỗ tổ chức hoạt động. Kazutora thừa biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế, ngay ngày đầu tiên chính miệng Wakasa cũng nói rồi.

Wakasa miệng nhai nhồm nhoàm, tuỳ ý đưa lên một que dango quơ qua quơ lại giữa không khí
'Cậu thực sự không ăn sao? Ngon lắm đó'

Sáu, đã là lần thứ sáu anh nhắc lại câu hỏi vô bổ này trong ngày hôm nay khiến giới hạn gần như bị chọc thủng, Kazutora gằng từng câu từng chữ
'Tôi ghét đồ ngọt, đã nói bao nhiêu lần rồi, anh có vấn đề về nghe hiểu hả?'

Wakasa đứng hình vài giây liền che miệng cười ha hả
'Gì đây, vẫn độc mồm độc miệng vô cùng nha'

Đối phương gầm gừ, quyết định không thèm để ý đến ông chú vô vị nữa. Nhận nguyên quả bơ từ ai đó, Wakasa ăn nốt viên dango màu hồng, giữ lại cái que lắc lư trước miệng
'Hôm nay tao sẽ dẫn mày đến một nơi'

Kazutora liếc mắt sang, sau gần một tháng trời làm chuyện không đâu cuối cùng hắn đã có thể tiến thêm một bước vào sâu nội bộ Kantou Manji. Đôi mắt dâng lên một tia phấn khích không lường trước được. Wakasa cười cười, cầm cây dango cuối cùng trong túi giấy, nghiêng đầu đề nghị
'Nhưng trước hết, cậu ăn hết cây dango này cái đã'
.
.
.
Kazutora ngồi trên hàng ghế sau, ngửa đầu nốc cạn chai nước thứ ba vẫn không cảm thấy khá hơn, cổ họng khô khốc vì loại tinh bột ngọt ngấy của dango như sa mạc đang cực kì cần một trận thủy triều làm mát. Wakasa tay cầm vô lăng, miệng liên tục cười không ngừng được vì đây là lần đầu anh trông thấy một người chật vật thân thể chỉ vì đồ ngọt. Hắn thì khỏi phải nói rồi, đang cực kì khó ở, nếu chỉ bằng một cái liếc xéo mà giết được cái tên kia thì Wakasa đã chết ngay từ lúc bước lên xe rồi.

Xe chạy xuống tầng hầm của một tòa chung cư, Kazutora ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng tập thể hình với đầy đủ dụng cụ cần thiết, vào sâu hơn chính là phòng cách âm được thiết kế chuyên dụng cho việc luyện tập bắn súng. Hắn được đưa đến đây cũng không có gì kì lạ, đối với xã hội đen mà nói súng ngắn là vật bất ly thân. Kazutora thời gian qua đều bị cô lập với bên ngoài, dù có thiên phú đánh đấm ra sao, việc dùng loại vũ khí đòi hỏi tính chính xác như súng vẫn là nên luyện tập trước sẽ tốt hơn.

Đứng trước bia ngắm bắn, hắn nhắm một bên mắt, nâng tay cầm súng bắn liên tục vào mục tiêu, tuy nhiên tất cả đều lệch ra ngoài không thương tiếc. Kazutora sầm mặt, cũng đúng, đây là lần đầu hắn cầm súng ngắn và bắn như thế này. Đứng đây cũng gần ba mươi phút rồi cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn thở dài không biết rốt cuộc mình làm sai ở chỗ nào. Liếc khẽ ra sau người nào đó vẫn đang nhàn nhạt dùng trà, thật sự chẳng thể nói nổi, không phải Wakasa nên đến hướng dẫn hắn một chút sao.

Quay lại bia bắn lần nữa, Kazutora nạp đạn và chuẩn bị bắn tiếp liền bị một bàn tay lạ lẫm bao lấy. Sau đó, tức khắc cảm nhận được tấm lưng bị một thứ rắn rỏi áp vào, người phía sau chầm chậm sửa lại cơ thể giúp hắn từ tay cầm đến cách dang chân, cuối cùng dừng lại ngay eo. Gương mặt bắt đầu kề sát thật gần
'Tư thế thay đổi cho đúng vào'

Kazutora im lặng, thuận theo tư thế được sửa mà bắn phát súng đầy uy lực, thành công ghim ngay hồng tâm. Wakasa nở nụ cười, đưa tay mân mê khẩu súng vẫn còn nhả khói, dứt khoát cướp lấy trong gang tấc. Hắn hốt hoảng, thân thể theo bản năng lùi lại liền bị người kia ôm lấy hông giữ chặt, anh giở giọng bỡn cợt
'Sao nào? Sợ rồi sao?'

Khẩu súng đáp thẳng vào thái dương Kazutora, tiếng cạch đặc trưng vang lên giữa căn phòng trống. Hắn dùng gương mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt
'Anh muốn làm gì?'

Wakasa cười lớn, lực đạo ấn súng ngay đầu ngày một mạnh
'Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?. Chính cậu đã giết Shinichirou'

Kazutora rũ mắt, không nói gì, việc hối hận nhất chắc là điều này, và sai lầm chẳng thể làm lại nhất cũng chính là điều này. Nhiều lúc hắn nghĩ mình nên chết quách đi cho xong, ở trong tù cũng được hay một xó xỉnh nào cũng được. Hắn đã cướp đi sinh mạng Shinichirou, gián tiếp hại Mikey thành ra nông nỗi này, cái chết của Baji cũng vì hắn mà ra. Nếu không nhờ người ấy giúp Kazutora tìm lại mục đích sống qua những lá thư có lẽ hắn đã lựa chọn con đường tiêu cực để chuộc tội rồi.

Nhưng ngay bây giờ khi phải đối mặt với người ở lại, hắn thoạt nhiên muốn mềm yếu quay về một Kazutora bị bóng tối nuốt chững, mặc kệ tất cả mà tự kết liễu mình. Nhưng rồi hình ảnh của Chifuyu và Mikey lại hiện lên trong đầu với mái tóc vàng cùng nụ cười tỏa sáng. Hắn vẫn chưa muốn chết, hai nguồn sống duy nhất mà hắn bám trụ được giữa biển người mênh mông, hắn nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá.

Kazutora thoáng nhắm mắt, lợi dụng sự sơ hở của đối phương mà đánh vào cổ tay, khẩu súng bị tước lấy rồi đưa lên chĩa thẳng người trước mặt. Wakasa cũng rất nhanh thò vào túi lấy súng của mình chĩa về hướng ngược lại. Trong phòng chuyên dụng đặc thù của tổ chức không một bóng người, chỉ có tiếng ồ ồ của máy điều hòa cùng không khí căng thẳng đến ngợp thở. Họ nhìn nhau không khoang nhượng, gần như có thể lập tức bóp còi giết chết người kia.

Wakasa thay đổi sắc mắt, cười híp mắt thỏa hiệp
'Đùa thôi mà, bỏ súng xuống đi'

Hắn nheo nheo đuôi lông mày
'Đùa? Xin lỗi chứ đùa kiểu này chẳng vui chút nào'

Anh hửm nhẹ, bình thản giải thích
'Công nhận, nhưng cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu trong phòng chuyên dụng của tổ chức sao? Tôi sẽ làm gì với cái xác không biết nói? Mikey sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, đúng không?'

Dường như sợ hắn vẫn không tin, Wakasa chủ động ném súng xuống đất, giơ hai tay lên cao đặt ra sau đầu theo dấu hiệu đầu hàng. Hành động lúc nãy chỉ là bộc phát nhất thời, nửa là đùa nửa là thật. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, không nhất thiết phải tự mình đào mộ chôn mình, giết người hào sảng kiểu này không phải style của anh.

Kazutora chau mày, cũng theo động tác ném súng sang một bên, khoan thai bước đến mặt đối mặt với Wakasa, nghiêm túc nói
'Tôi sẽ ngoan ngoãn cho anh xử lý, nhưng không phải lúc này'

Hắn sẽ chuộc tội, sẽ mạng đổi mạng với người hắn giết, tuy nhiên không phải bây giờ, ngàn lần cũng không phải thời điểm này.

Wakasa thoang thoáng nhíu mi, không nghĩ Kazutora sẽ nói ra những lời ngay thẳng như vậy. Shinichirou đối với anh là một người rất quan trọng, nhớ lúc nghe tin Wakasa đã suy sụp đến cùng cực, điên cuồng truy lùng hung thủ. Chỉ là không ngờ người cần tìm là một cậu nhóc mới mười hai tuổi và đang chịu tội trong trại cải tạo.

Wakasa an tĩnh tinh thần, bộ dạng lạnh băng không đổi, cong cong môi đáp
'Vậy thỏa thuận đi!'

Hắn khó hiểu nhìn nhìn, chỉ thấy đối phương chầm chậm nghiêng đầu, ghé vào tai thầm thì
'Cậu chỉ được phép chết dưới tay một mình tôi'.


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com