Chương 8: Sinh mạng đầu tiên
Kazutora ngã phịch ra ghế sau, bộ dạng vô cùng uể oải, với thiết kế đặc trưng của sơ mi trắng và vest ngoài đã thành công khiến hắn mệt mỏi càng thêm mệt mỏi hơn.
Lúc Wakasa quăng bộ vest ngầu đét cho hắn, biểu tình đầu tiên của Kazutora là mệt tới nơi rồi. Khi hỏi rõ mới biết bang phục chỉ được mặc trong các cuộc họp quan trọng hay sự kiện đặc biệt, còn khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ diện đồ đen, đồng loạt từ trên xuống dưới.
Hắn nghe nói xong chỉ biết cau mày thở dài. Dù bộ đồ vừa vặn hoàn toàn với thân thể nam tính của hắn, nhìn trong gương cũng rất đẹp trai, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái bằng áo thun và khoác ngoài bình thường hắn vẫn mặc. Nhưng đã là quy định thì Kazutora cũng chẳng thể làm khác, đành tập cách quen dần thôi.
Địa điểm tập kết là một đường hầm bỏ hoang, vì buổi tối nên Kazutora căn bản không nhìn được vị trí cụ thể. Chỉ biết xung quanh trống trải không một bóng người, càng không có nhà cửa, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu lên.
Khi họ tới nơi, những người cần có mặt đã có mặt, đèn pha ô tô nhức mắt nối đuôi nhau thắp sáng cả căn hầm tối tăm. Người đứng kẻ ngồi đủ kiểu, ở giữa không khó nhìn thấy ba người đàn ông mặt mày bầm dập đang quỳ dưới đất, tay bị trói chặt.
Nhìn thấy Wakasa bước ra từ xe, cả bọn đều gập người cúi chào, đồng thanh một tiếng 'đội trưởng'. Anh phẫy phẫy tay, bước dài bước ngắn ngồi xuống chiếc ghế được đàn em chuẩn bị sẵn, Kazutora im lặng đứng ngay cạnh.
Tay nhàn nhạt lấy thuốc ra hít một điếu, Wakasa khẽ hất cằm. Kẻ đứng tuổi chấp hai tay ra sau, nghiêm chỉnh nói
'Đã điều tra được tổng cộng hai mươi tên bỏ trốn, nhưng chỉ bắt được ba tên, một tên nhất quyết không hé răng, hai tên liên tục cầu xin tha mạng'
Người đang cầm điếu thuốc hít liền một hơi, tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, Wakasa đứng lên, khí thế đàn áp tỏa ra khiến hai tên nước mắt nước mũi tèm nhem càng thêm co rúm. Họ nhắm chặt mắt, miệng khẩn thiết cầu xin. Trong khi tên còn lại chỉ lặng thinh, bình tĩnh mắt đối mắt với người đàn ông hừng hực khí thế.
Wakasa tiến đến đứng trước mặt tên can cường nhất, biểu cảm trên gương mặt cực kì kiên nhẫn
'Cho mày thêm một cơ hội, nói hay không?'
Là nơi gặp nhau của bọn phản bội, không lí nào tụi nó thận trọng lên kế hoạch tẩu thoát mà không tìm một nơi trú ngụ an toàn cho chính mình. Chỉ tiếc là ba tên này không may mắn như những tên kia để bị bắt lại, kết cục sau tất cả chỉ có một.
Khỏi phải nói cũng biết hai tên khóc lóc đã hạ mình cầu xin tên kia nhiều đến mức nào, dù là vì lý do gì đi nữa cái mạng của bản thân vẫn nên là ưu tiên hàng đầu. Nhưng không phải ai dùng hết tự trọng để cầu xin cũng được toại nguyện như mong muốn. Tên đầu đỏ cúi gầm, vai run run, ngửa mặt phun một bãi nước bọt đáp lên quần Wakasa
'Lũ súc vật, tao có chết cũng không bán đứng anh em. Muốn chém muốn giết thì cứ việc, tao có làm ma cũng không tha cho tụi bây'
Hàng loạt ánh mắt đồng loạt rơi trên người có gương mặt bê bết máu nhưng khẩu khí thì cao ngút. Hai người nào đó rống lên, dùng toàn bộ thân thể bị cô lập bởi dây thừng mà thừa sống thiếu chết lao vào tên tóc đỏ, miệng liên tục mắng chửi
'Mày muốn chết thì chết một mình'
'Chết tiệt, mày bị điên rồi đúng không?. Tao không muốn chết, không muốn chết'
Ánh mắt Wakasa sa sầm, đuôi lông mày chẳng buồn nhếch lên, lạnh lùng nói
'Ồn ào quá, xử lý đi!'
Tức thì hai phát súng được bắn ra, ghim thẳng vào đầu hai tên ồn ào nhất. Máu tươi văng đầy lên mặt, bắn ra đỏ đất, Kazutora thất kinh, quét nhanh một lượt xung quanh, không một ai có nổi một biểu tình bất ngờ, dường như với họ điều này đã quá đổi quen thuộc, kẻ phản bội chỉ có một kết cục duy nhất.
Hắn khó khăn nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, đôi tay nắm chặt phía sau đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh giết người gần trong gang tấc, hình ảnh sống động, mùi máu đậm đặc khuếch đầy không khí.
Giữa lúc tâm tình như một mớ hỗn độn, gắn liền nghe được tiếng gọi
'Kazutora, ra xử lý tên đó'
Trong một khắc hắn không kịp phản ứng chỉ có thể đứng im như phổng, một hồi lâu Wakasa liền bước đến trước mặt, chất giọng chế giễu vang lên
'Sợ rồi sao? Công việc hằng ngày đều sẽ như vậy, không còn cái thời còn dùng nắm đấm gãi ngứa nhau nữa đâu, nếu không làm được thì biến'
Giọng điệu ba phần cứng rắn, bốn phần lạnh lùng như một trận đất đá đánh tỉnh toàn bộ đại não đang chấn động của hắn. Nếu muốn cứu Mikey, bảo vệ mọi người hắn nhất định phải xuống tay, dù ích kỉ cướp đi mạng sống vô tội thì có sao, để làm được chuyện đại sự bắt buộc phải hy sinh cái gì đó có giá trị tương tự. Trong giờ phút này bằng mọi giá hắn phải có được niềm tin của Wakasa, con đường này là hắn chọn, mãi mãi cũng không có đường quay đầu, càng không có kẽ hỡ cho sự hối hận.
Kazutora hít sâu rồi thở ra một hơi, dứt khoát cầm lấy khẩu súng trên tay người kia, thẳng bước về tên tóc đỏ. Từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt trống rỗng hơn đêm đen, tay thoăn thoắt lên nồng một phát bắn chết. Thứ chất lỏng đặc sện mùi chết chóc một đường văng lên mặt, trực tiếp hắt vào mắt, hòa cùng giọt nước trong suốt trượt qua cằm rơi xuống đất. Kazutora thoắt chốc không thể nhúc nhích, hô hấp bị đình trệ, đồng tử mở to phủ một tầng đỏ rực.
Xung quanh bắt đầu có tiếng vỗ tay, ai ai cũng biết hắn là người mới, đây cũng là lần tập kết đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể xuống tay giết người. Thực sự không tệ chút nào, trong tất cả, tiếng vỗ tay của Wakasa là lớn nhất, vì anh đang ở rất gần Kazutora, cũng có lẽ bởi vì chính anh là người chấp nhận thu nạp và đào tạo hắn.
Ba người nữa bất ngờ xuất hiện từ lối ra vào đường hầm, họ đi ngược sáng, thành ra cả bọn chỉ nhìn thấy bóng đen nối tiếp bóng đen đang từ từ đến gần. Ngay khi xác nhận được danh tính, cả bọn đồng loạt cúi đầu, thậm chí còn cúi gập đầu sát hơn so với Wakasa, vì người trước mặt họ giờ đây chính là tổng trưởng Mikey - Sano Manjirou.
Mikey đi cùng Koko và Sanzu, vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, Sanzu liền một bước vọt lên, vô tư khoác vai Kazutora, luyên thuyên mà nói
'Không tệ nha, từ đằng đó bọn tao đã nhìn thấy rồi, vẫn là Kazutora điên rồ của ngày xưa nhỉ?, không chút nào thay đổi, tao rất thích'
Nói đoạn, Sanzu còn lấy tay phủi phủi phần vai đã nhăn nhúm một mảng của hắn, còn tận tâm đến nổi dùng ống tay áo đưa lên lau máu trên mặt hắn. Mikey nhìn thấy thì không khỏi cau mày mấy cái, rất nhanh rút trong túi ra một chiếc khăn, nhàn nhạt bước đến
'Lau cho hẳn hoi vào'
Sanzu nhận lấy khăn từ tay tổng trưởng, ngoan ngoãn lau máu giúp Kazutora, không hé răng nửa lời. Mikey cho tay lại vào túi, quét mắt ngang một lượt đám đàn em, cuối cùng dừng trên ba cái xác nằm ngổn ngang trên đất, lạnh nhạt ra lệnh
'Còn không mau mang đi'
Ba thi thể sẽ được giải quyết bằng rất nhiều cách khác nhau, có thể đi chôn, vứt xuống biến hay quăng vào rừng sâu. Dù là bằng cách nào họ cũng không lo cảnh sát phát hiện, dù gì bọn khố rách áo ôm này bán mạng vì tiền, không tên không tuổi, càng không có chỗ đứng trong xã hội, đột ngột bốc hơi biến mất cũng chẳng ai quan tâm.
Kazutora đối diện Mikey, trên mặt và tay đã được Sanzu lau máu sạch sẽ, súng cũng được lấy đi chỉ để lại đôi tay lạnh băng. Hắn thất thần nhìn thẳng, khẽ gọi tên
'Mikey!'
Đối phương chậm rãi nhếch mép, đôi mắt híp lại thành một đường cong, tay đưa lên vỗ vỗ mặt hắn khen ngợi
'Làm tốt lắm!'
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com