Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không còn liên quan


Kazutora không rõ mọi người giải tán bằng cách nào, sau hành động trấn an của Mikey, hắn không những không bớt căng thẳng mà còn có xu hướng bị câm tạm thời, không thể đáp trả một lời.

Mãi đến khi bước trở về xe của Wakasa, khi chiếc xe phóng nhanh như một con báo, hắn mới dần dần ổn định được tinh thần. Đi được một đoạn, Kazutora ngồi ghế phó lái đưa tay ôm miệng ra hiệu dừng xe, Wakasa thoáng nheo mắt nhưng cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu.

Lập tức một thân hình lao ra từ xe như tên bắn, Kazutora úp mặt vào bụi cỏ gần đó nôn thốc nôn tháo. Trong chớp mắt cứ tưởng mình sắp chết đến nơi, dạ dày đột nhiên quặn lên từng hồi kịch liệt, một cỗ nhộn nhạo, khó chịu đầy ấp rồi phát tiết muốn tràn ra.

Wakasa hơi giật mình, nhưng chỉ dừng lại ở động tác nhìn chăm chăm, lúc sau không quên quăng cho hắn một chai nước khoáng rồi nhàn nhạt lấy thuốc lá ra hút. Kazutora tự nôn xong liền quẹt nhanh khoé môi, ngửa đầu súc miệng, đôi mắt mịt mờ phủ một màn sương. Cảnh tưởng kinh hãi một lần nữa tua đi tua lại trong đầu, theo từng khung cảnh bên ngoài cửa sổ làm hắn choáng váng đến không chịu được. Mùi máu tanh nồng tưởng chừng nằm lại nơi đường hầm ẩm ướt, giờ đây lại trắng trợn xuyên thủng mặt, chui vào khoảng mũi, trôi tuột vào bụng hành hạ cơ thể hắn từ ngoài vào trong.

Wakasa rít một hơi, khói thuốc bay nhảy bị làn gió vô tình gạt phăng không còn dấu vết, anh cười khẩy một tiếng
'Nếu Mikey trông thấy bộ dạng này của mày không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?'

Kazutora ngước cổ, từ vị trí ngồi và đứng tròng mắt cũng trợn lên chỉ còn một nửa, gắt gỏng nói
'Câm miệng'

Anh chậc chậc hai tiếng, không nói gì nữa. Hồi lâu mới mở miệng nói tiếp
'Chuyện ngày mai, tính sao?'

Mikey nói đã điều tra được hướng tẩu thoát của bọn phản bội, là phía Đông Tokyo, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết chúng muốn nương nhờ ai, nhờ thế lực của ai để đảm bảo mạng sống. Cùng lúc Koko cũng thông báo ngày mai các cấp lãnh đạo sẽ trực tiếp gặp Touman thế hệ hai để thăm dò, sự việc lần này không chỉ khiến họ tổn thất tận hai mươi người, còn thất thoát không ít tiền, cả nhân lực và tài lực đều bị ảnh hưởng.

Đứng đầu bốn vùng rộng lớn của Tokyo không chỉ có Tokyo Manji và Kantou Manji, vẫn còn hai băng đảng rất có tiềm lực, nếu đơn độc bứt dây động rừng tự động làm loạn chỉ khổ tự chuốc thêm phiền phức. Ngoài lời tuyên chiến sau sáu năm, giữa hai băng còn có mối liên kết bất đắc dĩ mang tên Tứ Đảng Tokyo không thể xem nhẹ.

Việc đồng loạt hoạt động song song trong cùng khu vực cũng không tránh khỏi trường hợp va chạm người của băng này với người của băng khác. Trong giới mafia nói chung, các băng đảng đều giữ được mối quan hệ hoà hoãn bên ngoài mặc cho bên trong giông bão thế nào, cái ghế của kẻ đứng đầu thống nhất Tokyo vẫn đang để trống và là miếng mòi ngon ai ai cũng thèm thuồng.

Kazutora nhớ được cái run rẩy khi nghe Mikey nhắc đến Touman 2, đã hơn ba tháng kể từ khi hắn ra trại và cũng được hơn sáu năm mất hết liên lạc với Chifuyu. Những người đồng đội cũ, những người đã từng kề vai sát cánh với hắn, đã từng vì hắn mà chịu nhiều đau khổ, thậm chí bị hắn hại chết.

Năm đó chỉ có mỗi Drakey và Takemichi là đến thăm hắn trong trại cải tạo và nhắn gửi một câu nói từ Mikey. Lúc đó, Kazutora đã không ngăn được giọt nước mắt xúc động, như thể đang đứng trước bờ vực cái chết, một chân lơ lửng giữa thinh không thì đột nhiên có một bàn tay kéo hắn trở lại. Sau đó, Chifuyu là người tiếp theo gửi thư cho hắn, mỗi tuần vào sáng thứ bảy đúng tám giờ như một cái đồng hồ sinh học không lệch dù chỉ một giây. Kazutora đều sẽ nhận được một lá thư được viết gọn gàng, ngăn nắp trong một cái phong bì trắng tinh dòng chữ gửi Kazutora Hanemiya.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể gọi điện cho Chifuyu, ý định này cũng ngay lập tức bị bóp chết khi hắn gặp lại Mikey trên sân thượng ngày hôm đó. Kazutora biết ưu tiên hàng đầu của mình là gì, lời đề nghị cùng nhau khôi phục lại Touman từng nằm thẳng thớm trên giấy, hắn thực sự không thể thực hiện.

Kazutora hướng mắt vào màn đêm vô tận, vì tác dụng của trận nôn mửa mà giờ đây liền thấy sóng mũi nhồn nhột. Hắn không khống chế được liền khịt khịt vài cái mới trả lời câu hỏi bỏ dở hai phút trước
'Tôi và họ không còn liên quan'

Wakasa lúc này đã cau mày thấy rõ, nhưng vẫn rất an phận đạp đạp tàn thuốc rồi chui lại vào xe. Anh để cửa mở, chậm rãi nhắm mắt không có ý gì là thúc giục người đang ngồi thu lu bên ngoài. Hồi lâu, Kazutora vỗ mặt vài cái liền tỉnh cả người, chân bước vội vào ghế phó lái. Lúc này xe mới khởi động, Wakasa đạp chân ga phóng liền một mạch.

Hắn tựa nửa người vào cửa, im lặng nhìn vạn vật bị kéo lùi phía sau, tâm trạng nặng trình trịch.

Chiếc xe sang trọng dừng ở cổng một chung cư, Wakasa chỉ bỏ lại một câu tạm biệt trước khi rời đi. Nơi này là Mikey tìm cho hắn, phòng của Kazutora nằm ở tầng bảy của tòa nhà. Hắn tra khóa bước vào, không bận tâm đèn chưa được mở mà lảo đảo ngã phịch xuống giường. Thân thể tựa như cạn kiệt hoàn toàn sức lực, hai mi mắt nặng nề dính chặt vào nhau. Những chuyện đã xảy ra phải chi chỉ là một cơn ác mộng ập đến giữa lúc bản thân đang mơ màng bị cơn buồn ngủ đánh gục, hắn thật sự chỉ mong như thế.

Nhưng khi đôi mắt màu cát từ tốn mở ra, chân thực cảm được thứ bóng tối đen ngồm đang bủ vây quanh mình, Kazutora mới bất lực nhận ra mọi chuyện đều là thật, chuyện hắn nổ súng giết chết một mạng người. Tội lỗi cùng sự hối hận căng tràn buồng phổi, bức hắn sắp ngợp thở đến nơi.

Kazutora lại nhìn trân trân trần nhà trắng toát, ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo phản chiếu vào tấm màn màu bạc. Hắn lại trăn trở chuyện sắp sửa xảy ra vào ngày mai, làm thế nào để đối mặt với mọi người, phải phản ứng ra sao khi gặp lại Chifuyu?.

Mặc dù lo sợ, mặc dù không biết cách đối diện, nhưng Kazutora biết mình phải nói gì khi bị chất vấn. Phải, nói cái gì cũng được, miễn là khiến họ đay nghiến hắn, ghét cay ghét đắng hắn càng tốt. Hắn đã sẵn sàng đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ kín đáo, dày cộm, không ai có thể lột xuống.

Dù phiền não nhưng Kazutora vẫn không che giấu được nỗi lòng mong chờ được gặp lại, dù gì cũng đã bảy năm, ai rồi cũng thay đổi. Mà hắn lại thèm khát trông thấy dáng vẻ trưởng thành của người đó, nóng lòng đến mức thứ nơi lồng ngực vô cớ đập điên cuồng. Đôi mắt ánh vàng lóe lên giữa màn đêm mang theo tia lãnh đạm không rõ ràng.


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com