Chương 4: Không có tiêu đề
Ran=cô, em
Chữ in nghiên sẽ là suy nghĩ
Tôi xin phép đổi sang ngôi kể thứ ba
____________________
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trước mắt Ran là một căn phòng xa lạ, khỏi nói cô cũng tự biết nơi đây. Nhìn ra cửa sổ cũng đã tối mù mịt, đoán mò Sasuke đã bế cô vào.
Bao nhiêu năm không gặp hai người anh trai yêu quý cuối cùng họ đã học được cách tinh tế với con gái, hành lí nhiều đến thế hai anh em vẫn kiên nhẫn khiêng vào cho giúp, ai thấy bình thường chứ cô cảm động muốn rớt nước mắt, tính cách Itachi lẫn Sasuke rất hiếm khi giúp người khác trừ cha mẹ.
Việc đầu tiên Ran làm không phải xuống nhà gặp anh trai mà là tìm điện thoại di động, nhưng xui thay có lẽ điện thoại của cô không có trong hành lý. Đương nhiên là một con cú đêm cấm mặt vào điện thoại hàng ngày như Ran không thể nào bỏ quên ở nhà được.
Một tiếng trôi qua...
Căn phòng gọn gàng giờ đây đã trở nên bừa bộn, kiếm hết căn phòng lẫn hành lí nhưng không hề thấy tung tích chiếc điện thoại. Tuy nhiên, đối với cô, thiếu điện thoại như canh chua mà không có me, canh chua mà thiếu me chẳng còn ngon như cô và điện thoại.
Dặn lòng chỉ cần sắp xếp hết đồ đạc điện thoại sẽ hiện ra, nhưng cuối cùng dọn xong vẫn chẳng thấy đâu. Dòng đời xua đuổi bắt ép cô phải xuống nhà gặp anh trai.
Căn nhà cũng lớn gần bằng căn biệt thự, đủ lớn để chứa bảy người. Các căn phòng được trang trí không quá nhiều họa tiết, màu chủ đạo của căn nhà là đen và một chút màu đỏ thẫm.
"Em kiếm điện thoại à?"
Theo trí nhớ của cô, anh trai này hình như tên Izuna.
"Vâng"
Vừa nói xong Izuna không nhanh không chậm cho tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ốp lưng Kitty ra.
"Của em"
"Cảm ơn anh"
Ran nghi ngờ cầm lấy điện thoại cảm ơn cho có lệ. Định quay lưng trở về phòng nhưng cánh tay bị người phía sau giật lại.
"Đồ của em, trong phòng tắm có chế độ nước nóng"
Chẳng biết anh ta lấy bộ váy trắng dài từ đâu ra, nhìn nó như nhưng chiếc váy cho tiểu thư ở trăm năm trước.
"Xin lỗi, em không quen mặc váy"
Nói thẳng ra là cô ghét mặc váy, cô chỉ mặc váy dài khi đi học (hoặc mặc tự do) và cũng có lần suýt bị xàm sỡ trên đường đi học về. Lần đó khiến bản thân Ran có chút ám ảnh nên từ đó đến giờ mặc váy cực kì dài lúc đi học.
Izuna vẫn giữ nụ cười nhét váy vào tay Ran, ban đầu cô cũng định trả lại nhưng khi nhìn nụ cười của Izuna cô đã thay đổi ý định. Izuna có một nụ cười giống tên biến thái ấy...một nụ méo mó.
Mãi đến khi tắm em mới chực tỉnh người, từ nãy đến giờ mọi thứ em làm đều trong vô thức, hệt như bị điều khiển.
Gạt qua tất cả, Ran thả mình vào dòng nước ấm mà ngân nga bài hát yêu thích. Suy cho cùng chỉ có lúc tắm mới khiến chúng ta cảm giác thoải mái và được giải tỏa sau một ngày mệt mỏi.
Ran đắm chìm trong bồn tắm mà quên mất việc cảnh giác lẫn kiểm tra căn phòng, mọi hành tung của cô đều lọt vào sáu con mắt đỏ đang rực lửa.
(...)
Vừa tắm song cô mặc tạm chiếc váy rồi lục hành hành lý lấy ra một cái quần đùi màu đen.
Như một thói quen, Ran nằm lên giường bấm điện thoại, trong đầu có ý định nhịn đói. Cứ nhắc tới cái gì là y như rằng sẽ có cái đó.
Vừa mới lướt mạng xã hội vài phút tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa phòng, trước mặt Ran là Itachi, anh ấy không nói chỉ đưa cho cô một ly sữa nóng.
"Cảm ơn"
Cô vừa cầm ly sữa Itachi đã đi nhanh xuống một căn phòng, vào phòng cô để cốc sữa trên bàn tầm vài phút song lôi 2 viên thuốc ngủ hoà tan. Ran lẳng lặng quan sát cốc sữa rồi uống hết nửa ly.
Tầm vài phút sau thuốc đã có tác dụng, bình thường dùng 2 viên phải tầm năm đến mười phút mới có tác dụng. Nhưng hôm nay tròn ba phút Ran đã chìm sâu vào giấc ngủ, nói thẳng ra là trong ly sữa đã có sẵn hai viên thuốc ngủ.
Mười hai giờ đêm, lúc này các camera ẩn đều bị vô hiệu hóa.
Một bóng người đô con bước vào...
Gã kéo chiếc ghế gần đó tới gần cô, âm thầm ngắm nghía khuôn mặt mang ngũ quan hài hòa.
Ba mươi phút trôi qua.
Lần này gã bắt đầu tiếp cận đôi môi hồng hào của cô, gã mân mê một chút rồi áp môi của gã lên. Lưỡi từ từ luồn vào hút hết mật ngọt, tiếng 'chụt chụt' vang khắp cả căn phòng yên tĩnh. Nhận thấy người kia thiếu dưỡng khí gã liền tiếc nuối buông ra.
Gã liếm vành tai của cô rồi lại cuối xuống liếm mút cổ trắng nõn, xương quai xanh. Ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào lại càng khiến gã mê đắm hơn.
"Thật ngọt..."
Đôi mắt đỏ chuyển sang phấn khích, tay gã kéo luồn vào trong váy vuốt ve đùi non của em. Gã kéo chiếc váy lên tới tận ngực em.
"Lúc ngủ vẫn mặc áo ngực và quần đùi?"
Quả nhiên gã đoán đúng, Ran chưa từng làm gì với cơ thể của bản thân mặc dù có một người bạn trai.
Cơ thể của cô nữ sinh mười lăm tuổi luôn khiến gã cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tiếc thay Ran chưa đủ tuổi, chỉ cần sáu tháng nữa thôi, Ran đã đủ mười sáu tuổi rồi.
_____________________
Thật ra ban đầu tôi cũng viết r16 thật nhưng mà đọc đi đọc lại vẫn thấy giống r18 hơn=))) thế nên tôi chỉ dừng ở chỗ này thôi. Đáng lẽ hôm qua tôi đăng thật nhưng đọc lại thấy hề vãi chưởng.
Tôi không ghi tên gã nên các bác cứ đoán đi nhé=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com