12. Bắt đầu của mỗi người (Mini World)
Xin chào!
Bạn có thể không biết tôi là ai nhưng tôi biết bạn đang ở đây và đọc những lời này.
Tôi rất cảm ơn bạn vì đã đi đến được đây.
Tôi ở đây vì muốn kể câu truyện ngắn của mình cho bạn nghe...về hành trình của tôi trong Mini World.
Đó là năm tôi còn học tiểu học, con của một dì bán ở căn tin có ngồi chơi game trong lúc phụ dì bán đồ, anh ấy lớn tuổi hơn tôi.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy được Mini World, màu sắc và đồ họa của nó khá cũ so với bây giờ, tôi cũng không nhớ đó là phiên bản nào...hình như là bản Trung Quốc thì phải...tôi nhớ chữ đó không phải là Tiếng Anh.
Kể từ hôm thôi thấy được game đó thì tôi khá tò mò, hồi đó thì Minecraft cũng khá nổi tiếng rồi, tôi biết nó qua kênh youtube của anh Slenderman, ảnh từng là một huyền thoại trong làng game Minecraft thời bấy giờ đến nổi tôi thoáng nghĩ Mini World là một mode của Minecraft nhưng không phải, đó là hẳn một game khác.
Trong năm đó thì ngoài việc học ra, tận hưởng cuộc sống tiểu học bình thường lên tới năm lớp 4 tôi mới thật sự chạm tay được vào tựa game đó.
Tôi đã tải nó trên điện thoại của giáo viên dạy thêm, đừng hỏi tại sao tôi được làm thế.
Khi tôi đã tạo cho mình một tài khoản với cái tên ngẫu nhiên nào mà bây giờ tôi không nhớ nữa. Tôi cũng đã tạo cho mình một thế giới sinh tồn.
Tôi đã được spown trong rừng thông, phải. Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảng khắc đầu tiên ấy.
Tôi nhìn ngơ ngác từ trong game đến ngoài đời, sau một lúc đi loanh quanh chỗ spown để ngắm nghía thế giới nhưng tôi không dám đi xa. You know, bạn biết đây, người mới chơi đặc biệt là trẻ con thì khi chơi sinh tồn thì chúng vẫn nhút nhát chỉ đứng ở nơi chúng sinh ra được cho là nơi an toàn nhất đối với chúng thôi.
Khoảng lúc sau thì tôi mới bắt đầu chặt gỗ, khi đó trong người tôi đã có sẵn giáp da, rìu gỗ cúp gỗ và ít đồ ăn. Đó là những dụng cụ khởi đầu game.
Tôi đã đào một ít gỗ và bắt đầu xây nhà ghi trời sắp hoàng hôn, do lượng gỗ khá ít nên tôi chỉ làm được ngôi nhà 5x5 với bốn cột gỗ còn tường là vừa ván gỗ vừa đất, trông nó khá xấu nhưng đối với tôi khi đó là tốt nhất rồi.
Hồi đó tôi rất sợ mấy con quái trong game, trong Mini World hồi đó thì thay vì một con quái vật xanh lè bốn chân sẽ nổ tung khi ở gần bạn thì ở đây chúng tôi có một quả trứng đi hai chân biết nổ. Minecraft có bộ xương biết bắn cung thì chúng tôi có một dã nhân phóng lao, một con nhện nhiều mắt to đùng ở đây là một con mắt có chân nhện...đó có thể là một trong vô vàn lí do hồi xưa người ta nói Mini World nhái Minecraft.
Trở lại với lần đầu tôi chơi Mini World thì sau khi đã tự xây cho mình một ngôi nhà an toàn, tôi nghĩ thế, thì đương nhiên là trời cũng đã tối. Tôi đóng cửa vào lại và đóng luôn cửa sổ mà đào sàn nhà đi xuống mine...nhưng tôi cũng không dám đào sâu vì tốc độ đào của cây cúp gỗ và cúp đá nó rất chậm và độ bền thấp nên tôi chỉ đào được một cái lỗ dưới lòng đất.
Và tôi cũng đã đào được một hồ lava ngầm và bên cạnh đó là SẮT. Biết mà, cảm giác lần đầu tiên đào được một quặng sắt, như người nghèo vớ được kim cương, học sinh dở vớ được bài học sinh giỏi...cảm giác tìm được 5 quặng sắt thôi mà như đào được 10 viên kim cương đối với người mới chơi.
Đương nhiên là tôi đã nung nó lên và chế được một cây cúp sắt và...một cái xô. Tôi không biết hồi đó tại sao mình lại nghĩ là dùng lava để bảo vệ nhà, nghe hợp lí đấy nhưng đó là một cái xô gỗ từ một thỏi sắt và vài miếng gỗ. Thấy hình so với nguyên liệu là một cái xô bằng gỗ chỉ có một cái vòng sắt nhỏ bên ngoài như buột cái xô này lại vậy nhưng đáy cái xô thì vẫn là gỗ.
Bạn nghĩ gỗ và lava chạm nhau thì sẽ ra cái gì? XÈO. Cái xô của tôi bay màu trong một cú nhấp tay. Tấm chiếu mới trải sự đời...còn một thói sắt thì tôi làm gì? Tôi thoát ra và xóa map =))
Chỉ đơn giản là thời đó tôi còn kid quá...không đủ trình độ để chơi.
Nhưng sau này, cụ thể là qua chiếc iphone 5 của ba tui, qua chiếc điện thoại iphone 6 cùi mía của tôi và bây giờ thì là chiếc laptop bị rớt một lần thì tôi mạnh dạng nói với bạn rằng tôi của quá khứ đã không còn.
Là một tôi sinh tồn giỏi, xây dựng tốt, pvp pro,...tôi cũng đã có được cho mình những người bạn tốt, trong đó có những người mà tôi đã hướng dẫn họ chơi game.
Nhưng đi với đó là những lời hứa tôi không thể thực hiện được với họ, bây giờ họ cũng không con chơi game này nữa, có thể là do nó quá khác xưa chăng? Hay bất kì lí do khác, tôi sẽ vẫn chơi tựa game này và ở đó chờ họ...đáp lại điều đó là một người bạn đã nghỉ game một năm của tôi đã trở lại, cậu ta là người phụ tôi xây công trình Việt Nam đầu tiên của tôi, đó là Lăng Bác Hồ. Chúng tôi, cậu ấy, một cậu bạn khác người mới và vài cô bạn nhỏ đã xây một ngôi làng trong map sáng tạo của tôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao mà Mini World không cho phép tôi mở phòng nhiều người ở map đó, cảnh báo không phù hợp với trẻ em ư? Mấy lời báo cáo xàm xí đó, tôi ghét thiệt chứ.
Câu truyện về một thế giới, bất kể khi nào bạn chơi một map sinh tồn thì thứ bạn tìm kiếm không phải là những thành tựu mà họ đã đạt được hay ngắm nhìn những công trình từ lớn đến nhỏ, từ tồi tàng đến khang trang nhất...mà là người chơi, những người chơi...họ đã để lại những câu truyện gì. Thậm chí bạn có thể thấy cả bản thân mình trong đó.
CÀ PHÊ SỮA TƯƠI
<CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ QUÁN NG CHÚNG TÔI SẮP ĐÓNG CỬA RỒI Ạ>
-----------------------
T/g: Đây là ảnh mà tôi vẽ tặng cho một người bạn nước ngoài ở trong game Mini World.
DarkerLegend
T/g: Tôi cảm thấy anh bạn này thật tuyệt vời. Có thể gọi là tôi đã quan sát gần như toàn bộ hành trình chơi game từ một người chơi mới đến bây giờ như là một người chơi kì cựu.
Người này có hẳn cả một cái list bạn bè nhưng có vẻ như trong toàn bộ list đó thì chỉ có tôi là người Việt Nam.
Cậu ấy cũng vẽ trên máy tuy nét vẽ trông khá bình thường nhưng phải nói là màu sắc mà cách cậu ta chỉnh bóng trong tranh nó rất đẹp, tôi thích những bức ảnh của anh bạn này và một phần cũng vì thấy nó rất bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com