4. Cuộc hành trình dài ( Pokemon )
Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó bắt đầu cuộc hành trình này khi chỉ mới mười tuổi.
Đã hai mươi lăm năm rồi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.
Hai mươi lăm năm sao? Một phần tư đời người đấy, những đứa nhỏ đã dõi theo nó bây giờ chắc cũng đâu còn nhỏ nữa chứ nhỉ. Thật hoài niệm...
Đó là một khoản thời gian dài, hai mươi lăm năm, nó có thể học và học trong suốt thời gian đó, nó sẽ có một gia đình nhỏ, có công việc, dùng số tiền kiếm được mà đi chơi, đi du lịch khắp thế giới...nhưng thứ nó chọn là một cuộc hành trình, một cuộc hành trình cùng người bạn đồng hành đầu tiên với ước mơ trở thành một bậc thầy.
Thế giờ nó sao rồi?
Nó vẫn bước đi trên con đường nó đã chọn, có thể bây giờ chúng ta không thể thấy nó nữa nhưng...nó vẫn sẽ bước tiếp, chạy đến tương lai phía trước, khám phá các vùng đất bằng đôi chân của mình, gặp được những người bạn mới, những người cần giúp đỡ, những kẻ thù cần tiêu diệt,...mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục chỉ là chúng ta không thể thấy nó được nữa.
Thứ hành trình mà chúng ta nghĩ là kết thúc đó chỉ là cuộc hành trình mà chúng ta đồng hành với cậu nhóc đó thôi, hành trình của nó vẫn sẽ tiếp tục.
Nó chỉ mới là một đứa trẻ cách đây nhiều năm thôi, bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ nhưng...là một đứa trẻ trưởng thành, nó đã biết tự lo cho bản thân, tự mình tìm ra con đường trên bản đồ, bình tĩnh phán đoán tình huống, không còn bồng bột vội vã.
Qua từng vùng đất, từng thành phố, từng ngôi làng, từng nhà thi đấu, qua tất cả nơi mà chúng biết, nó học được rất nhiều thứ về tình bạn, về cuộc sống, về con người, về pokemon và về cả thế giới...nhưng đồng thời ta cũng học được từ nó về lòng dũng cảm, quyết tâm, bảo vệ bạn bè, hi sinh bản thân vì những người mình yêu quý.
Phải, khi nó vui thì ta vui, khi nó buồn ta cũng buồn, khi nó cười ta cười theo, khi nó khóc thì ta cũng rơi lệ.
Ta thích thú với những truyền thuyết cổ xưa và nó luôn là người giải mã các truyền thuyết đó, ta muốn thấy một huyền thoại thì nó đưa ta đi đến nơi có huyền thoại đó, dù sóng thần, động đất, núi lửa phun, mưa bão sấm chấp, dù thiên thạch rơi hay đến cả ngày tận thế...ta luôn thấy nó đứng lên và dứng lên cho tới khi nào nó vượt qua.
Những cuộc phiêu lưu, băng qua một cánh đồng, leo lên cả con đèo, bơi qua đại dương, tham quan căn nhà ma, đến thăm các tàn tích, nó đi đến những nơi nó có thể đi, gặp gỡ những người bạn mới, những chú bửu bối thần kì, con chuột điện, thằn lằng lửa, ếch nhẫn giả, sói chiến bình, sư tử mặt trời, thần biển cả...tất cả đều là bạn của nó.
Ta nhớ những khúc ca chiến thắng, những hòa âm thua cuộc, những tiếng thét xé lòng, những tiếng cười quen thuộc, những câu nói thấm đẫm nước mắt, những lời xin lỗi từ tận đáy lòng, những lời biết ơn sâu sắc,...tất cả khoảnh khắc mà nó đã trải qua sẽ luôn được chúng ta giữ lại như một kỉ niệm, một tuổi thơ thần kì.
Bây giờ đã có thêm một hành trình mới của một đứa trẻ khác mà chúng ta cần dõi theo.
Phải, họ đang cố gắng để giấc mơ của lũ trẻ không kết thúc mặc dù chúng đã không còn như xưa.
Cuộc hành trình này vẫn sẽ còn dài và sẽ không bao giờ kết thúc cho tới khi...
<CÀ PHÊ POKEMON CỦA QUÝ KHÁCH CÓ RỒI ĐÂY>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com