Ngoại truyện 4: LEO NÚI 1
Buổi sáng 4 giờ
Nhân viên pha chế: - *ỌE! Tôi tưởng là quản lí sẽ cho cả đám đi bằng cái xe gì đó êm ái chứ?!
Nhân viên quầy: - Anh quên là quản lí thích lái xe bình thường trên mấy con đường bất thường sao?
Quản lí: - Nói gì đấy? Sắp tới nơi rồi này.
Nhân viên quầy: - Dậy dậy em ơi! Tới núi rồi!
Nhân viên làm bánh: - A...dạ...
Buổi sáng 4 giờ 45
Nhân viên pha chế: - HAIII....Đúng là không khí trong lành!
Nhân viên làm bánh: - Dạ quản lí ơi...đây là ai ạ?
[Xin chào]
Quản lí: - Khách hàng đặc biệt.
Nhân viên quầy: - Núi này cao bao nhiêu m thế quản lí?
Quản lí: - Cỡ hơn tám trăm một miến...
Nhân viên quầy: - Vậy đường bậc thang chắc tầm chín trăm hơn.
Nhân viên làm bánh: - Mọi người định leo tới đỉnh luôn hả??!
Quản lí: - Đúng.
[Đó là lí do ta nên đi sớm, để dọc đường không bị nắng và lên đỉnh sớm để ngắm cảnh khi còn ít người]
Nhân viên làm bánh: - Thế sao mình không đi cáp cho nhanh, trên cao vừa ngắm cảnh đẹp vừa không đi bộ mệt nữa.
Nhân viên quầy: - Tập thể dục buổi sáng đi cho tốt sức khỏe.
Nhân viên pha chế: - Đã gọi là leo núi thì phải đi bộ! Là leo bậc thang!
Quản lí: - Đầu tiên là đi bộ lên đỉnh rồi mới từ đỉnh đi cáp treo xuống.
- Do đoàn mình không phải dân địa phương nên không được giảm 100k...hơi tiếc nhưng tiền vé tôi bao.
Buổi sáng 5 giờ
Nhân viên làm bánh: - Mới vào cổng mà sao đi mãi chưa tới chân núi thế??
Nhân viên pha chế: - Bấy nhiêu đây mà than rồi thì làm sao tự vác xác lên trên đỉnh được?
Nhân viên quầy: - Với lại đừng có mặt áo khoác dày như thế, cởi cái khoăn quàng ra đi, giờ nóng lắm đấy, đợi chừng nào lên đỉnh rồi hẳn mặc.
Buổi sáng 5 giờ 15
Nhân viên quầy: - Đây là lần đầu tiên cậu leo núi đúng không?
Nhân viên làm bánh: - Sao anh...biết?...
Nhân viên pha chế: - Nhìn thở như chó là biết rồi chứ sao.
Nhân viên làm bánh: - M.ệt...thiệt...
Quản lí: - Ê! Khoan đừng có ngồi ghế nhựa!
[Một là phải mua nước hai là trả tiền ngồi ghế đấy]
Nhân viên quầy: - Có gì ngồi nghỉ ở ghế đá hoặc ngay bậc thang đi.
Nhân viên pha chế: - Mới chân núi thôi mà một ly trà đường là hết 20k rồi đấy.
Nhân viên làm bánh: - Dạ...dạ...ai cũng có kinh nghiệm...hết.
Buổi sáng 5 giờ 35
[Cả đoàn đang chậm lại đấy]
Quản lí: - Tôi có đem theo loa nè, mở nhạc lên vừa đi vừa nghe.
Nhân viên làm bánh: - Sao mọi người đi chill... quá vậy?
Nhân viên pha chế: - Khỏe thôi.
Nhân viên quầy: - Do em chưa biết cách đi nên vậy thôi.
Nhân viên làm bánh: - Leo núi cũng phải biết cách đi nữa ạ?
Quản lí: - Phải.
Nhân viên quầy: - Dơn giản là đừng có đi thẳng, cứ đi chéo qua thì sẽ dễ hơn. Tập trung thở đều bằng mũi và hạn chế dốc sức ngay mấy bước đầu.
[Có lí thuyết rồi đấy, áp dụng đi]
Nhân viên làm bánh:.........
Buổi sáng 5 giờ 45
Nhân viên pha chế: - Chống gậy đi luôn rồi à?
Nhân viên quầy: - Không nói trước để lát nhặt cái cây nào đó ở dọc đường chứ đừng có mua một cây gậy trên này là 10k đấy, xui xui bị đưa chúng cây dỏm là gãy lẹ lắm.
Quản lí: - Cá là giờ hai cái bắp chuối nó muốn mất cảm giác rồi đúng không?
Nhân viên làm bánh: - Dạ.....
[Ráng lên, chúng ta mới đi được 4 phần mười quãng đường thôi]
Nhân viên quầy: - HẢ??!
Buổi sáng 5 giờ 55
Quản lí: - Được rồi, nghỉ ở đây chút đi. Thấy nhỏ mất phản ứng biểu cảm luôn rồi.
Nhân viên quầy: - Mặt mài nhìn như mấy con ma bị mất nhà ở âm phủ vậy.
Nhân viên pha chế: - Ráng lên đi, sắp tới chùa rồi là được nửa chặn đường rồi. Lên đó thắp nhan cúng phật cho phật phù hộ cho.
[Ăn miếng quýt đi cho hồi sức]
Buổi sáng 6 giờ
Nhân viên làm bánh: - Một....hai...
Quản lí: - Cố lên đi, nấc thang cuối tới chùa rồi!
Nhân viên làm bánh: - Ba...bốn...
[Đúng là mới leo lần đầu ha, nhưng cảnh này cũng vui]
Nhân viên quầy: - Không biết vui hay không nhưng mong cậu ta đừng gục ngã trước cổng thiên đường.
Nhân viên làm bánh: - Năm....Sáu...
Nhân viên pha chế: - Ráng lên miếng nữa còn ba bước là hai bước đi một bước tới thôi.
Nhân viên làm bánh: - BẢY.....TÁM!!!!
- LET'S GOOO! YES YES TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI BÀ CON ƠI!
[Ừ, được rồi thì làm ơn đừng nằm xả lai như thế, chắn hết lối vào chùa rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com