🦈
masonnguyen.27 to kopsskops
cho bạn qua ngủ nhờ được không
?
gì đây
nửa đêm dở chứng à
thật mà
nhà có sao không ở
qua đây làm gì?
nhà vừa mất điện rồi...
nóng quá không ngủ được
ra thuê tạm phòng khách sạn mà ở
thôi giờ này lười tìm phòng lắm
à
ra là hết lựa chọn nên mới nhớ đến đây
không màaa
chịu đấy
đừng có qua đây
thương bạn tí đê
xin ngủ một đêm thôi mà
nhá nhá nhá...
phiền thế
nhanh lên con này còn đi ngủ
oki
;
01:12 am
hơn nửa đêm, bách phóng con sh của mình lao nhanh trong đêm đến căn chung cư. nơi cậu bạn cùng tuổi đang ở, sau khi nài nỉ mỏi tay qua tin nhắn cuối cùng cũng được đồng ý sang ngủ nhờ.
chiếc xe dừng gọn dưới sảnh. vội vàng tắt máy, bỏ mũ bảo hiểm, bước nhanh vào thang máy, trong lòng thấp thỏm như một kẻ đang làm chuyện vụng trộm. chỉ vài phút sau, nó đã đứng trước cánh cửa quen thuộc.
chưa kịp đưa tay gõ, cửa đã bật mở.
công đứng ngay đó. một bộ pijama xanh nhạt, tóc rối.
"chờ bạn à? còn chưa kịp nhấn chuông đã mở cửa rồi."
cậu dụi mắt, dựa người vào khung cửa. "nghĩ sao thì nghĩ."
chiếc túi nilon sột soạt vang, nó giơ lên. ánh mắt lóe lên chút đắc ý. bên trong là vài hộp thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
"đi tay không thì kỳ quá. mang đồ ăn đêm đây, ăn xong rồi ngủ."
người kia thoáng ngẩng mắt, vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng khóe môi khẽ cong. không nói gì thêm, chỉ quay lưng đi vào nhà, để cửa hé rộng.
bách bước theo ngay sau, đá đôi giày ra một bên, ngón chân trần lướt nhẹ trên sàn gạch mát lạnh. túi đồ ăn được đặt xuống bàn ăn, sột soạt một lúc rồi im bặt.
chiếc tủ gỗ nhỏ kêu khẽ khi cánh cửa được mở ra. đĩa sứ trắng được lấy xuống, đặt lên bàn. nắp hộp vừa bật, hơi nóng phả ra mang theo mùi cay nồng lan khắp căn phòng nhỏ. cả gian bếp như được lấp đầy bởi hương vị quen thuộc của mì hộp và gà chiên.
công ban đầu còn khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỉ sau vài giây đã lặng lẽ kéo ghế, chống cằm ngồi xuống. người kia thì bận rộn xé đôi đũa, khuấy mì, động tác thành thạo như đang ở chính căn bếp nhà mình.
"giờ này còn ăn nữa?" giọng cậu nói pha chút trách móc.
"ăn cùng đi, mua cả phần bạn đấy." đũa đã chìa sang từ bao giờ, chờ đối phương cầm lấy.
đôi mắt ngái ngủ khẽ liếc, tưởng đâu sẽ gạt đi, nhưng tiếng bụng vang lên khe khẽ đã phản bội. bàn tay kia rốt cuộc cũng chậm rãi đưa ra, nhận lấy đôi đũa. một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi đối diện. nó không nói gì, chỉ cúi xuống tự khui thêm một phần khác cho mình.
mùi gà chiên trộn lẫn hương mì cay xộc thẳng vào khứu giác, khiến căn hộ nhỏ vốn im lìm bỗng trở nên ấm áp khác thường. hai bóng người ngồi đối diện, một bên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, một bên thì ánh mắt sáng quắc.
tiếng đũa chạm vào nhau, tiếng quạt máy xoay đều, và thỉnh thoảng là tiếng thở phào sau khi húp vội muỗng mì nóng.
ăn được vài miếng, mi mắt công đã nặng trĩu, cậu chống cằm, lưng dựa hẳn vào ghế. trước mặt, đĩa gà vẫn còn hơn nửa, đũa cắm nghiêng, bỏ dở.
một tiếng cười khe khẽ vang lên. đũa từ bên kia gắp luôn miếng gà, vừa nhai vừa lẩm bẩm như tự biện minh. "đỡ phí."
nó vừa ăn vừa gom hộp, gom đũa, tiện tay xếp hết chén đĩa vào bồn rửa. nước từ vòi chảy ra, lách tách trong căn bếp tĩnh mịch. tay áo được xắn cao, ngón tay lướt qua bọt xà phòng, từng chiếc đĩa kêu khẽ khi chạm vào nhau.
"để đó, đây rửa cho."
chiếc đũa trên tay khựng lại, người đứng ở bồn rửa nhướng mắt, tay vẫn xả nước đều đều.
"thôi, đấy buồn ngủ lắm rồi. ăn còn bỏ dở, rửa cái gì nữa."
ghế xịch một tiếng, bước chân chậm rãi tiến lại gần. cánh tay vươn qua, muốn giành lấy đôi đũa và cái bát khỏi tay đối phương.
"để đây."
"không, đang rửa rồi. ngồi nghỉ đi."
nước trong bồn rơi xuống ra vài giọt, lấm tấm trên cánh tay trần. một cái kéo khẽ, đũa suýt trượt, may mà kịp giữ. hai bàn tay vô tình chạm nhau, ướt lạnh, rồi lập tức tách ra như bị điện giật.
"bướng thật." người kia cười, lắc đầu, vẫn giữ chắc đống chén đĩa.
cuối cùng, bách cũng phải chịu nhường, lùi một bước. không rời đi hẳn, chỉ đứng phía sau, dựa hờ vào thành bếp, hai tay khoanh lại trước ngực. bóng lưng gầy gầy kia nghiêng về phía bồn rửa, động tác chậm rãi, kiên nhẫn rửa từng cái đĩa, từng đôi đũa.
đằng sau, ánh mắt nó dõi theo hồi lâu. rồi như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ thoáng qua, từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
không một lời báo trước, một vòng tay bất ngờ quấn quanh eo từ phía sau. lực ôm không quá chặt, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm lan qua lớp vải mỏng của bộ pijama.
đôi tay đang cầm chiếc đũa khựng lại, nước từ đầu đũa nhỏ xuống tí tách. cả căn bếp chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy từ phòng khách vọng lại.
người bị ôm không quay lại, cũng không né tránh. vẫn đứng yên, tiếp tục rửa thêm cái bát trong tay như thể không có gì xảy ra. chỉ có đôi vai hơi thả lỏng hơn, nhịp thở trầm xuống, mang theo chút gì đó khó gọi tên.
vòng tay phía sau dần siết nhẹ, đủ để người đứng trước khẽ nghiêng người một chút. cằm áp xuống bờ vai gầy, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da, hòa lẫn mùi xà phòng thoang thoảng trong gian bếp.
chiếc bát trong tay như bỗng trở nên nặng hơn. nước từ vòi vẫn chảy đều, chạm vào lòng bát kêu lách tách. công im lặng, chỉ tiếp tục động tác rửa. một tiếng cười nhỏ bật ra từ phía sau, khe khẽ đến mức khó phân biệt là cố ý hay chỉ vô tình. cằm vẫn tựa trên vai, hơi nóng phả nhè nhẹ ngay bên tai.
"làm gì vậy?" giọng hỏi thấp, không gắt gỏng, cũng chẳng thật sự muốn đẩy ra.
"thế này thoải mái mà." lời đáp thản nhiên, như thể việc ôm sau lưng giữa bếp lúc nửa đêm là điều hiển nhiên.
nước bị khóa lại. cái bát cuối cùng đặt xuống giá, âm thanh nhỏ vang lên trong khoảng lặng. đôi tay vẫn chưa được buông ra, cằm vẫn còn tựa hờ, như thể không có ý định rời đi.
người bị ôm cuối cùng khẽ thở dài, lau vội tay vào chiếc khăn treo bên cạnh rồi đứng yên, để mặc cho vòng tay kia quấn lấy mình lâu thêm một chút. trong ánh đèn vàng mờ nhạt, khoảng cách giữa cả hai dường như đã ngắn lại đến mức chẳng thể phân định đâu là ranh giới.
khoảng lặng trong gian bếp nhỏ như đặc quánh lại. chỉ có tiếng quạt từ phòng khách rì rì vọng vào, tiếng tim đập của ai đó lại vang dội quá rõ ràng trong lồng ngực.
cằm vẫn tựa hờ trên vai, hơi thở nóng ấm phả đều nơi vành tai. người phía trước không đẩy ra, cũng chẳng nói thêm câu nào. chỉ đứng im, để yên cho vòng tay kia siết chặt dần, từng chút, từng chút một.
một cái nghiêng đầu chậm rãi, có chủ đích. khoảng cách bên tai thu hẹp lại. làn da khẽ rùng mình khi môi ai đó lướt qua, chỉ thoáng chạm như một cơn gió mát rượi giữa đêm oi nồng.
không phải một nụ hôn trọn vẹn, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhanh đến mức như ảo giác. nhưng hơi nóng vẫn còn đọng lại, dai dẳng khiến khó mà coi như chưa từng tồn tại.
cậu khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt mép khăn lau trong tay. vài giây trôi đi trong im lặng. rồi cuối cùng, thay vì xoay lại hay gạt ra, công chỉ thở ra một tiếng thật khẽ, giống như vừa thua một ván cờ mà bản thân đã biết trước kết cục.
vòng tay phía sau nhận được sự chấp nhận ấy, liền thả lỏng hơn, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. cằm lại tựa xuống vai, lần này êm đềm hơn, như thể chỗ đó vốn dĩ đã dành sẵn cho mình.
một lúc lâu sau, gian bếp lại rơi vào yên tĩnh. ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu xuống, bắt lấy những hạt nước còn đọng trên tay áo. vòng tay từ phía sau không siết thêm, cũng không buông ra, cứ để thế mà tồn tại, vừa đủ khiến hơi thở hai người quấn vào nhau.
người phía trước khẽ nghiêng đầu, như muốn né đi cái hơi nóng phả bên tai, nhưng chỉ đổi lại là cằm cũng nghiêng theo, bám riết lấy vai. cảm giác ấy khiến cậu nhíu mày, song rốt cuộc vẫn chẳng nói gì.
"đứng thế này lâu mỏi chân lắm." giọng khàn khàn vang lên sau gáy, pha chút lười nhác.
"vậy thì buông." đáp gọn, nhưng không hề có động tác chống cự.
một tiếng cười khẽ, vòng tay cuối cùng cũng rời ra, nhẹ nhàng đến mức gần như luyến tiếc. không khí trong bếp trở lại bình thường, chỉ còn mùi xà phòng còn vương trên đầu ngón tay.
cậu xoay người, định đi lên phòng ngủ. nhưng vừa bước một bước, bàn tay kia đã kịp vươn tới, khẽ níu lấy cổ tay. lực giữ không mạnh, như một lời nhắc rằng người phía sau vẫn còn điều chưa nói.
hai ánh mắt chạm nhau dưới ánh đèn nhạt, không ai lên tiếng. chỉ có khoảng cách được rút ngắn lại theo từng nhịp tim, đến khi hơi thở lẫn vào nhau, mờ mờ ảo ảo như giấc mơ giữa đêm oi bức.
"buồn ngủ."
"ngủ phòng khách đi"
một cái nhăn mặt lập tức hiện ra. nó đành quăng gối xuống sofa rồi ngồi phịch, nhưng chưa đến một phút đã ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng rực như trẻ con đòi quà.
"ơ thôi mà, cho bạn vào phòng ngủ nằm chung đi."
cậu khoanh tay, dựa hờ vào khung cửa phòng. "đòi hỏi."
người trên sofa cười khẽ, chẳng buồn che giấu. thay vì đáp, nó lăn một vòng nằm hẳn ra, dang tay dang chân như thể chiếc ghế chật chội ấy rộng rãi lắm.
"ngủ đây cũng được..." giọng kéo dài, cố ý tỏ ra tủi thân.
"cho vào phòng để mày lại quấy tao à." lời cằn nhằn chỉ là tiếng thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như chỉ để mình cậu nghe.
thế nhưng, trên sofa, đôi mắt kia lại lóe sáng.
"nghe thấy rồi nha."
nó bật dậy, bước lại gần, mỗi bước chân vang khe khẽ trên nền gạch. cậu còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị bàn tay ấm áp kia nắm gọn. lực kéo không mạnh, nhưng đủ khiến người đang dựa cửa loạng choạng về phía trước, ngã vào vòng tay trước mặt.
"buông ra."
"không buông." nụ cười nghịch ngợm lóe lên nơi khóe môi, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn vàng nhạt.
khoảng cách bị rút ngắn chỉ còn nửa bước. vòng tay siết nhẹ, kéo cả thân người kia ép sát vào mình.
"quấy là quấy thế nào?" giọng trầm thấp, kéo dài, rõ ràng là cố tình trêu chọc. nét mặt thì nghiêng nghiêng, môi cong thành nụ cười nửa miệng.
người bị ôm chau mày, định đẩy ra, nhưng đôi tay kia nhanh chóng khóa lại, giữ chặt hơn. cằm áp xuống vai, hơi thở nóng hổi phả qua vành tai, khiến vành tai đỏ lên thấy rõ.
"bách, bỏ ra."
"không bỏ."
cậu khựng lại, mắt chớp chớp như đang cân nhắc nên vùng vẫy hay mặc kệ. nhưng bàn tay sau lưng đã kịp lướt nhẹ, vòng trọn lấy eo, khiến động tác phản kháng trở nên vụng về.
"đây mệt rồi, muốn ngủ." câu nói nghe có vẻ bình thản, nhưng cái trán lại hơi cúi xuống, vô tình chạm sát vào cổ đối phương.
"trả lời xem quấy là quấy thế nào?" lời đáp vang lên nhẹ tênh, vừa như đùa, vừa như thật.
khoảng cách quá gần khiến đầu óc trở nên trống rỗng. lời đáp mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng biết nói thế nào cho phải. hơi thở nóng rực phả ngay bên tai khiến cả người bối rối, ngón tay vô thức siết chặt.
không trả lời, cậu đưa hai tay lên, áp thẳng vào gương mặt đang dí sát kia. lòng bàn tay che đi nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt trêu ngươi, ép cả khuôn mặt kia lùi ra một chút.
"đừng nhìn nữa." công cố giữ bình tĩnh, nhưng độ nóng lan ra từ lòng bàn tay lại đang tố cáo ngược lại.
người bị che mặt bật cười, tiếng cười nghẹn lại sau lớp tay, nhưng vẫn cố len lỏi ra ngoài. thay vì gạt đi, nó để yên, còn nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay, như thể cố tình khiêu khích.
cậu khẽ nghiến răng, hai tay càng áp chặt hơn, nhưng lại không đủ dứt khoát để đẩy hẳn ra. vòng tay ôm sau lưng vẫn còn đó, siết vừa đủ để giữ không cho lùi lại.
không khí lặng xuống. chỉ có nhịp tim đập dồn, rõ ràng đến mức như vang lên trong gian phòng yên ắng.
"buông ra đi, tao buồn ngủ." một câu buột miệng, ngắn ngủn, như một cái cớ.
khuôn mặt bị che khẽ dịch chuyển, hơi thở luồn qua kẽ ngón tay. vòng tay vẫn chưa buông, nhưng cũng không siết thêm. chỉ giữ yên như vậy, để khoảng cách mờ nhòe, nửa gần nửa xa, treo lơ lửng thứ cảm xúc chẳng tên.
"phải làm sao mày mới bỏ ra?"
"không biết."
đôi bàn tay đang che kín gương mặt kia bỗng bị gỡ xuống từng chút. cậu nhón lên, khẽ chạm môi lên môi nó. một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua như gió lướt, nhưng đủ khiến người kia ngơ ngác cứng lại. lồng ngực phập phồng, nhịp tim vọt lên đập loạn nhịp.
bách vẫn còn đơ người, tay lỏng dần trên eo, không biết nên đẩy ra hay kéo sát hơn. đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư vị ấm nóng vừa chạm thoáng qua vẫn quẩn quanh, khiến câu trả lời mắc kẹt nơi cổ họng.
"giờ bỏ ra chưa?"
"cho ngủ trong phòng đi. không quấy, hứa." giọng kia dịu lại, không còn vẻ chọc ghẹo nữa.
cậu im lặng hồi lâu, hai bàn tay lại áp chặt lên gương mặt đối diện. hơi thở ấm nóng cứ phả ra qua kẽ ngón tay, lẫn cả tiếng cười kìm nén. đến cuối cùng, chính cậu lại là người đầu hàng.
"lì lợm quá." giọng nói nhỏ, thoát ra như một cái thở dài.
"được vào phòng rồi đúng không?"
không có câu trả lời trực tiếp. cậu chỉ xoay người, bước nhanh về phía phòng ngủ. cánh cửa phòng chưa kịp khép hẳn thì tiếng bước chân đã vang lên sau lưng, nhanh nhẹn như một chú chó con bám riết. nó lon ton chạy vào như đứa trẻ vừa được cho kẹo, khuôn mặt sáng rỡ, hoàn toàn không giấu được vẻ đắc thắng.
giường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nằm sát. chăn kéo cao đến ngực, không gian hẹp đến mức mỗi cử động đều làm vải chăn cọ xát, tạo nên âm thanh khe khẽ. một bên quay lưng, mắt nhắm chặt, cố dỗ giấc ngủ. nhưng tim đập lại dồn dập chẳng kém lúc đứng dưới ánh đèn bếp khi nãy.
tiếng trở mình khe khẽ vang lên. tấm nệm lún xuống một nhịp, một thoáng chần chừ. rồi vòng tay kia chậm rãi luồn qua, ôm trọn eo từ phía sau. chăn bị kéo căng thêm một chút, hơi ấm từ phía sau nhanh chóng lan tỏa. hơi thở phả sát gáy khiến da gà nổi dọc sống lưng. cậu nhíu mày, định nhích ra nhưng bị vòng tay giữ chặt, không còn đường lùi.
"sao bảo không quấy mà?" giọng khàn vang khẽ trong bóng tối, vừa trách móc vừa như thở dài, song lại mang theo chút run rẩy khó giấu.
một tiếng cười mơ hồ đáp lại, chậm rãi dụi mặt sát hơn vào gáy, mũi cọ nhẹ lên làn da mỏng.
"không tính là quấy." lời nói như lơ đãng, nhưng cánh tay siết thêm một chút, chứng minh rằng chẳng hề vô tình.
công hít vào một hơi, nửa muốn đẩy ra, nửa lại chẳng đủ quyết tâm. khoảng cách quá gần khiến mọi thứ trở nên mập mờ, giữa sự ngăn cách và chấp nhận chỉ còn một đường ranh rất mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com