Chap 10 : Chấp thuận
Tôi xuống dọn chén đũa lên, đã thấy mọi người có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Có lẽ đã đói lắm rồi, 7h30 tối rồi mà, nhà tôi thường ăn cơm rất sớm nữa!!
"Chồng chị đâu, anh ta bận công việc bỏ chạy luôn rồi sao" - Dương Vỹ thắc mắc hỏi
Nhưng câu trả lời một lần nữa lại không được tôi trả lời mà tranh mất
"Cái gì mà chồng" - Đăng Khôi nhíu mày
Dương Vỹ bịt chặt mồm lại và cuối người xuống không nói nữa, tôi khẽ lườm cho nó một cái sắc bén
"Cháu nói có bạn muốn giới thiệu với nội, vậy nó đâu rồi" - Nội đã lớn tuổi khẽ lên tiếng
Tôi không biết trả lời như thế nào, thì lần này cũng có người trả lời giúp . . .
Viễn Đông thay tôi cười dịu dàng lên tiếng . . .
"Cháu chào bà ạ, vừa rồi cháu có công việc đột xuất cần sự giúp đỡ của Dương Vỹ nên mới vào đây giải quyết chút công việc của mình mà làm ảnh hưởng đến chuyện gia đình " - Viễn Đông lịch sự lễ phép thưa người lớn
"Ấy ! anh đừng nói như vậy mà. Không có ảnh hưởng gì cả, anh đừng khách sáo như vậy" - Dương Vỹ nhanh chân vào nịnh
"Dương Vỹ nói đúng đấy cháu, cũng là bữa cơm thôi không ảnh hưởng gì cả" - Nội cười hiền từ bảo anh
"Dạ! đó là vấn đề xảy ra ngoài ý muốn mà gấp quá cháu cũng hết cách, còn bây giờ cháu xin chính thức giới thiệu với bà" - Anh nói rất từ tốn rõ ràng
bỗng dưng anh đứng dậy bước ra khỏi cái ghế ngồi của mình và quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
"Cháu tên là Viễn Đông, năm nay tròn 30 tuổi là giám đốc điều hành công ty Chen nơi Dương Vỹ làm việc. Cháu vừa tốt nghiệp khoá học cao cấp và thực tập bên Mỹ và nhận việc ở công ty, 2 tháng trước mẹ cháu bị ung thư khó chữa trị vì vậy cháu vừa về Việt Nam liền phải dẫn mẹ quay trở lại Mỹ điều trị"
"Anh làm cái gì vậy giám đốc " - Dương Vỹ tá hoả chạy đến đỡ anh dậy
Nhưng anh ấy kiên quyết quỳ ở sàn, mặc kệ Dương Vỹ
"Vì thế 2 tháng trước có thể mẹ cháu sẽ ra đi bất cứ lúc nào nếu tình huống xấu xảy ra. Mẹ cháu khi còn tỉnh táo muốn đến chào hỏi gia đình xin phép bà nhưng bệnh tật không cho phép, một phần là vì mẹ thúc đẩy nhưng giữa bọn cháu lại xảy ra vấn đề mâu thuẫn rất lớn, vì mâu thuẫn mà cháu làm cô ấy không muốn chờ đợi cháu quay về nên nhất thời cháu không thể chấp nhận mất đi cô ấy, trong lúc giận dỗi nên cháu cùng Ánh Hoa đã đi đăng kí kết hôn. Hôm nay cháu đến đây trước là để nhận tội với bà và mọi người rồi sau đó cháu muốn xin phép bà đồng ý cho cháu được trở thành một phần của gia đình mình"
Dứt lời anh ngẩng đầu lên nhìn bà tôi, còn Đăng Khôi nhíu mày vài chỗ, Dương Vỹ có vẻ sốc lắm khi chưa tiếp thu được vấn đề, còn riêng tôi thì lặng người quay đi chỗ khác ... bà nội tuy già rồi nhưng còn minh mẫn lắm
"Đứa bé này! cháu đứng lên đi. Dù chuyện có hơi bất ngờ nhưng không sao cả, rồi cũng quen thôi. Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì không sao cả, nhưng chưa có ý định mà quyết định bừa như vậy là không nên. Nhưng xem ra hành động của con ngày hôm nay thì tất cả là thật lòng"
Dương Vỹ vứt kệ xác anh ta, nó như người không xác ngồi lên ghế một mình ngẩn ngơ
Tất cả động vào đũa ăn cơm, dù khó khăn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo trình tự một bữa cơm gia đình. Tất cả mọi người đều bình thường trừ Dương Vỹ! Đến khi ăn cơm xong Viễn Đông còn giúp cô thu dọn chén đũa xuống nhà và lau dọn mọi thứ, cũng đúng thôi đã diễn thì phải diễn cho chót chứ !!
Xong hết mọi chuyện, tôi cùng anh lên trên nhà xem tivi và tiếp tục câu chuyện vừa rồi sợ cơm nguội mất ngon nên dời lại để ăn cơm
Tôi cắt trái cây, còn anh ngồi gọt vỏ. Xong hết mọi việc rồi đến phần trình bày tiểu sử của chúng tôi nếu bà nội cần
"Từ rầy cắt đẹp phết nhỉ, coi như em gái tao giao cho mày không uổng phí rồi. Nhớ năm đó giao công việc cắt trái cây cho hai đứa bây, một đứa la hét dữ dội chỉ bảo đứa lần đầu cắt trái cây " - Đăng Khôi từ nói rồi tự cười
"Cái gì, anh biết mối quan hệ này từ trước rồi sao. Trong nhà này có mỗi em là người mù " - Dương Vỹ giận dỗi thật rồi
"Chú mày giận dỗi cái gì chứ, chúng nó yêu nhau từ hồi áo trắng năm 18 tuổi . Sau đó vài vấn đề nên chia tay nhau, gần đây có cơ hội nên quay về làm lại từ đầu, chúng nó bận rộn suốt sợ hẹn hò còn không có chứ dẫn đến cho chú mày xem mắt " - Đăng Khôi nói với Dương Vỹ
Dương Vỹ há hốc mồm miệng
"Năm đó khi bị tai nạn giao thông, một con nhóc cấp 3 làm thế nào có số tiền hơn 200triệu để cứu em trai mình. Em đã phải suy nghĩ nát óc bao năm tháng qua vẫn không ra được đáp án, chuyện đi vay mượn ra số tiền đó thì em không tin rồi, trong khi căn nhà sổ đỏ không bị cầm cố" - Dương Vỹ bỗng dưng nhắc lại chuyện kia
Tôi cứng cả người vì chuyện nó nhắc đến
"Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện này " - cô không khỏi ngạc nhiên
"Chị đừng nói với em rằng, số tiền đó có liên quan đến anh Viễn Đông như em nghĩ" - nó nhíu mày
Tôi thở dài một hơi, đúng là thông minh quá cũng có cái khó của sự thông minh
"Là mẹ anh đã cho cô ấy mượn " - Viễn Đông trả lời giúp tôi
"Vậy à! nếu đã mượn và mắc nợ gia đình anh như vậy thì sao chị ấy dám chia tay anh. Hoặc mẹ anh cho chị ấy mượn thì khi chia tay tại sao không đòi lại, cho dù vậy đi chăng nữa em nghĩ mối quan hệ hai người yêu nhau thời học sinh không thể cho mượn số tiền đó" - nó lại nhíu mày
Chậc!!! lại thông minh vặt nữa rồi. Cô cứng cả miệng lưỡi
"Là mẹ anh cho cô ấy mượn với điều kiện phải rời xa anh và để anh đi du học ở Mỹ vì lúc đó giáo sư nổi tiếng muốn nhận anh làm học trò, cơ hội đó phải trả lời trước tháng đầu tháng 6 nhưng khi đó đã vào cuối tháng 5 quá gấp nên mẹ anh không tiếc gì chi ra số tiền đó" - Viễn Đông trả lời thẳng thắng
"Làm gì có kiểu mượn đó chứ, rõ ràng là xỉ nhục chà đạp lòng tự trọng chị ấy mà. Căn bản mẹ anh làm gì có lòng tin mà cho chị ấy mượn được như vậy, cái gì mà vừa rồi mẹ anh muốn qua thăm hỏi gia đình, cái gì mà chút mâu thuẫn. Toàn là nói láo cả thôi, cái đám cưới này riêng tôi sẽ không chấp nhận " - nó gào thét lên
"Số nợ đó cô ấy đã trả đúng hẹn với số tiền lời theo như đã hứa là gấp đôi, anh không hề biết và nhúng tay vào giúp đỡ cô ấy. Chỉ đến khi mẹ xảy ra bệnh tình mới nhận ra lỗi lầm của mình mà hối hận, riêng bản thân anh từ ngày bị cô ấy bỏ rơi đến nay vẫn chưa yêu thêm một ai mà một lòng chờ đợi khi không thể chấp nhận được cái lí do chia tay năm đó, nên khi trở về Việt Nam anh lập tức quấy rối chị gái của em vì hận. Mãi cho đến khi vô tình anh biết được sự việc năm đó anh vẫn giận vì bị bỏ rơi nhưng anh vẫn yêu mà không kiềm chế được bản thân, thì lúc đó phải đưa mẹ đi mỹ đã đưa anh vào cơn sợ hãi. Anh phát hiện cô ấy quá nhiều người theo đuổi, không có anh cô ấy vẫn hồn nhiên vui cười, ai mà biết được 2 tháng sau cô ấy quay về đã có chồng và con như lời cô ấy nói. Cô ấy hù doạ anh như vậy khiến anh sợ hãi nên anh đã dùng chút thủ đoạn để đến với anh"
"Thủ đoạn gì, nếu con số 2 tháng thì nó có liên quan đến em hay không " - nó lại hỏi một câu tắt ngẻn nữa rồi
"Em hỏi nhiều như vậy để làm gì chứ, thủ đoạn hay không cũng chỉ là kiểu tán tỉnh nhau. Miễn sao chúng nó yêu nhau và hạnh phúc là được rồi" - Đăng Khôi cắt ngang lời nó
"Anh nói sao, dùng thủ đoạn để chị ấy đồng ý kết hôn. Có chắc nhiều năm tháng trôi qua như vậy chị ấy còn yêu hay không" - Cậu nhóc vẫn xoáy vào chỗ đau của mỗi người
Đúng thế, đây cũng là câu hỏi cô muốn hỏi anh. Là con yêu cô hay là hận cô đây . . .
"Suốt những năm qua không phải em không biết bao nhiêu người theo đuổi chị gái em, một lòng cô ấy chung thuỷ với chuyện từ chối còn không phải vì chờ đợi đến ngày trả nợ cái lòng tự trọng và ngẩng cao đầu đối mặt với Viễn Đông sao. Khi đối mặt được rồi nếu còn tình cảm sẽ đến với nhau thôi, dù hơi nhanh nhưng cũng không sao cả, vì họ vẫn chờ nhau suốt những năm tháng qua còn gì. Cái giá họ phải trả không hẳn là nợ nần tiền bạc mà chính là thời gian, là tuổi trẻ đó em có hiểu không. Suốt những năm đó phải khổ sở như thế nào để đối diện với vấn đề đó "
Nghe đến đây tim tôi đau như cắt, làm sao Đăng Khôi lại hiểu được rõ ràng như vậy chứ. Thật sự đã trúng tim đen tôi rồi, và tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía anh . . .
Bà nội lắng nghe cuộc cãi vã cũng không hề có ý kiến gì !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com