chap 7
Khi ra đến cổng trường, Yang đang đứng tự lưng vào xe nhìn rất bảnh thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người đúng là số đài hoa nhỉ. Khi thấy cậu Yang đưa tay vẫy vẫy sượng trân chắt là chưa quen với mói quan hệ của hai đứa hiện tại. Cậu cũng cười đáp lại ông anh trai ngáo ngơ của mình. Khi về đến nhà, cậu mới thấy được sự khác biệt ,người làm trong nhà đều rất yêu quý Yang rất hay chào hỏi cười nói nhưng đối với cậu thì rất theo quy củ, cứng ngắt khô khan cậu cũng chẳng quan tâm ăn cơm rồi lên phòng đứng trước kệ sách mà ngao ngán, thể loại gì vậy trời toàn merry sua, tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh thiếu nữ,... ko lấy một cuốn bình thường nào, thôi dẹp cậu đi ra sau hậu viện thăm thú xung quanh hòa mình vào hoa cỏ, đi dc một lúc cậu thấy một cái đình hóng mát cạnh hồ xung quang được bao phủ bởi những bụi hoa nhài thơm ngát, loài hoa mà kiếp trước cậu rất thích. Chốt!! Đây sẽ trở thành căn cứ bí mật của mình, ngồi tựa lưng vào ghế đá cảm nhận được làn gió man mát mang theo mùi hương của hoa nhài bất giác những ký ức xưa cũ tìm về trong tâm trí, những kỉ niệm ngọt ngào, những nổi đau hết thảy chại qua trong tâm trí như thước phim tua chậm. Khóe mắt cay cay, mũi cũng trở nên nghèn nghẹn.
Đã từng ảo tưởng chỉ cần ở cạnh Jam thì sẽ có ngày tình cảm của bản thân sẽ được đáp lại, có thể nắm tay nhau đi vào lễ đường, tạo nên một gia đình hạnh phúc. Một năm hai năm.... mười năm đến khi bản thân không thể chờ được nữa, từ lúc xuyên không đến đây cậu dường như đã không còn chấp niện với Jam nữa tưởng chừng như có thể buôn bỏ được hình bóng ấy, thì hình bóng ấy lại hiện về dù chỉ thoáng qua trong chốc lát lại làm cho trái tim chẳng mấy lành lặng lại chồng chất thêm nhiều vết nứt. Yang lúc này đang tìm Tian khi thấy em ấy đang ngồi trong đình thì anh vội vàng đi đến càng đến gần anh mới cảm thấy là vai em ấy đang khẻ run, em ấy đang khóc " xảy ra chuyện gì sao?" Khi sáng em ấy bảo em ấy nhớ mẹ.
Yang ngồi xuống cạnh cậu, cậu quay đi chỗ khác tránh né ánh mắt của Yang, cả hai không nói gì chỉ có sự im lặng. Đột nhiên Yang ấn đầu cậu tựa vào hổm vai mình dùng vòng tay vững chắc ôm trọn lấy cậu, như tức nước vở bờ cậu cũng ôm lấy Yang mà khóc,nước mắt thắm ướt một mảng áo, Yang cũng không nói câu nào khỉ đưa tay vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của Tian. Tian trong mắt anh lúc nào cũng mạnh mẻ, cứng cỏi lạnh lùng nhưng giờ đây lại mỏng mang, yếu đuối đến vậy. Một lúc lâu sau Tian mới từ từ tách ra, giọng thều thào nói:
"Cảm ơn anh".
Anh cũng nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay khẻ chạm lên tóc Tian nói:
"Em còn có anh mà, anh sẽ bảo vệ em".
Tian nói:"đừng kể với ai nhé, về chuyện lúc nảy"
"Ừm anh hứa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com