Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh huyết thống

Bên trong căn hộ nhỏ của Seulgi, bốn người đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa giữa phòng khách: Seulgi, Pilsun, Yeon và Jaeyi. Không khí đặc quánh đến mức như thể chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ tan sự im lặng đang bao trùm.

Jaeyi bắt chéo chân, khoanh tay lại, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Pilsun đang ngồi đối diện. Cô không lên tiếng, chỉ dùng ánh nhìn đó để phát ra lời tuyên chiến. Pilsun cũng không chịu lép vế. Cậu liếc nhìn lại với ánh mắt thách thức, khiến mẹ con Seulgi – đang ngồi kề bên – cũng phải cảm thấy ngột ngạt.

Cuối cùng, Jaeyi mở lời, giọng trầm nhưng rõ ràng:

— Seulgi à, cậu về nhà mình đi. Như vậy mình sẽ dễ đưa cậu đến bệnh viện của bố để theo dõi tình trạng của... con chúng ta.

Câu nói chưa dứt thì Pilsun đã bật dậy, ngắt lời với vẻ tức giận:

— Không được! Cậu lấy tư cách gì mà bảo bạn gái tôi đến sống với cậu hả?

Jaeyi hừ lạnh, môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh:

— Tư cách của một người cha.

— Ha! Nực cười thật đấy.

Pilsun bật cười, nhưng trong giọng nói đã có ý mỉa mai.

— Chẳng phải chính miệng cậu từng nói đứa bé là con của Chu Pilsun này sao? Giờ lại thành con của cậu? Yoo... Jaeyi?

Pilsun cố ý nhấn mạnh tên đối phương, như để khoét sâu thêm sự mỉa mai.

— Cậu... Im đi! — Jaeyi gắt lên, nhưng rõ ràng trong mắt cô có chút chấn động.

— Sao? Cậu nói vậy mà. Đến cả tin đồn Seulgi có thai với tôi, cậu cũng không buồn lên tiếng giải thích lấy một lời. Vậy thì, đương nhiên đứa bé là con tôi rồi... Hah.

Pilsun khoanh tay, bắt chéo chân, ngả lưng ra sau, ánh nhìn đầy khiêu khích hướng về Jaeyi. Những lời nói như dao cứa vào lòng Jaeyi, khiến cô im lặng trong giây lát.

(Cậu ấy nói đúng... nhưng mà...)

Cô tự nhủ, rồi cất giọng yếu ớt:

— Nhưng mình sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con Seulgi hơn cậu.

— Cậu chắc chứ?

— Mình chắc chắn.

Pilsun nhún vai:

— Nếu vậy, sao ngay từ đầu cậu không chịu trách nhiệm đi? Giờ quay lại đòi làm bố là sao? Đúng là nực cười...

Jaeyi không đáp lại được nữa. Cô cúi mặt, ngón tay siết chặt vào nhau. Seulgi và Yeon từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Yeon lén nhìn mẹ, thấy gương mặt bà thản nhiên đến lạ. Cô thầm nghĩ:

(Bố đã nói những lời tổn thương như thế... Vậy mà giờ lại quay lại đòi chịu trách nhiệm sao? Nhìn mẹ lúc này... có lẽ bà sẽ không quay về nữa đâu.)

Im lặng kéo dài như một cái hố sâu không đáy. Cuối cùng, Seulgi cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

— Jaeyi à.

Cả ba lập tức quay sang nhìn cô. Seulgi ngẩng mặt, đôi mắt kiên định:

— Mình sẽ không quay về bên cậu nữa. Giờ mình chỉ muốn yên ổn ở đây thôi. Cậu đã xúc phạm danh dự mình, thì mình không việc gì phải hạ mình quay lại cả.

Jaeyi trố mắt, không thể tin nổi. Cô luôn nghĩ Seulgi vẫn sẽ như trước kia, ngoan ngoãn nghe theo mọi lời. Nhưng lần này...

Pilsun bật cười khinh bỉ. Cậu nhìn sang Jaeyi với ánh mắt đầy chế giễu. Còn Yeon thì không khỏi kinh ngạc. Người mẹ trước mắt cô lúc này... khác xa với người phụ nữ yếu đuối cô từng biết 17 năm sau.

(Mẹ... đã thay đổi rồi sao?)

Một niềm vui mơ hồ len lỏi trong lòng Yeon.

Seulgi mỉm cười, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng:

— Cũng đến giờ cơm rồi, cậu ở lại ăn với tụi mình không, Jaeyi?

Nhưng Jaeyi đã đứng dậy. Cô bước đến cửa, rồi dừng lại quay đầu, đôi mắt kiên quyết nhìn Seulgi:

— Mình sẽ không từ bỏ đâu, Seulgi à. Nhất định mình sẽ đưa mẹ con cậu về với mình.

Cánh cửa đóng lại.

Yeon nhìn mẹ, thấy bà vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy, định rời đi thì Seulgi chợt nắm lấy tay cô:

— Yeon à, ở lại ăn cơm với tụi chị đi.

Yeon cảm nhận bàn tay mẹ siết chặt lấy mình, như đang níu giữ. Có lẽ bà cần một chút an ủi. Cô khẽ gật đầu. Pilsun cũng lên tiếng:

— Đúng đó Yeon, ở lại ăn cơm với tụi chị nha.

Cuối cùng, Yeon đồng ý. Bữa cơm diễn ra bất ngờ vui vẻ. Cô và Pilsun nói chuyện không ngừng, trong khi Seulgi chỉ im lặng gắp từng đũa cơm, ánh mắt lạc lõng. Cả hai biết tâm trạng cô không tốt, nên cũng không dám làm phiền.

Sau bữa ăn, Yeon định rửa chén nhưng bị Pilsun xua tay:

— Để đó chị làm được, em nghỉ ngơi đi.

— Nhưng mà...

— Không sao đâu, hihi.

Yeon nghe lời, đến ngồi cạnh mẹ. Cô nắm tay bà. Seulgi mỉm cười, nhưng không giấu được vẻ yếu đuối trong mắt. Viền mi cô ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe. Yeon siết chặt tay mẹ, ôm lấy bà và vỗ về. Trong đầu cô lại hiện về hình ảnh người mẹ 17 năm sau – lạnh lùng, nghiêm khắc, chưa từng rơi lệ trước mặt cô. Nhưng cô biết... mẹ từng khóc. Đêm đó, sau cánh cửa phòng, cô đã nghe tiếng nấc của bà, và dì Pilsun đang an ủi.

Một lúc sau, khi rửa chén xong, Pilsun đến ngồi cạnh hai mẹ con. Không ai nói gì thêm, cho đến khi chuông điện thoại của Yeon vang lên. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam kèm theo tiếng nhạc xập xình:

— Cô là người nhà của Yoo Jaeyi đúng không?

Yeon giật mình, đáp:

— Vâng, tôi là người nhà. Có chuyện gì vậy ạ?

— Cô ấy đến quán bar của tụi tôi uống từ nãy giờ, giờ nằm gục rồi không chịu về. Nếu được, cô đến đón giúp.

Tiếng Jaeyi mơ hồ vang lên phía sau:

— Cho tôi một ly nữa... tôi chưa say mà...

Yeon cúp máy, quay sang nói:

— Em có việc gấp, chị Pilsun chăm sóc chị ấy giúp em nhé.

— Ừm, em đi cẩn thận nha, — Pilsun đáp.

Yeon nhanh chóng định vị vị trí Jaeyi qua điện thoại rồi đến quán bar. Tới nơi, cô thấy Jaeyi ôm chai rượu, gục đầu xuống bàn.

(Học bá nổi tiếng là đây sao?) — Yeon thầm nghĩ.

Cô bước đến, lấy chai rượu khỏi tay đối phương:

— Đừng uống nữa, về nhà thôi Jaeyi.

Jaeyi nhìn cô, rồi ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Yeon, tay đặt lên vai cô. Yeon dìu bố ra chiếc taxi cô đã gọi sẵn. Trên đường về, cô hỏi địa chỉ nhà nhưng Jaeyi đã say không biết trời trăng gì. Thế là cô đưa bố về căn hộ của mình.

Về đến nơi, Yeon pha nước chanh giải rượu. Trong lúc cô bận trong bếp, Jaeyi lén lấy điện thoại của Yeon, gắn định vị vào rồi để lại chỗ cũ. Khi Yeon quay lại, thấy Jaeyi vẫn nằm im, không mảy may nghi ngờ.

Đến tối, khi mọi thứ yên tĩnh, Jaeyi đợi đến 2 giờ sáng, lẻn khắp nhà tìm mẫu ADN. Cô vào phòng tắm, nhặt vài sợi tóc trong lược, bỏ vào túi zip rồi trở lại ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, sau buổi học, Jaeyi đến bệnh viện gặp bố mình.

— Bố à, Seulgi đang mang thai con của con. Con muốn đưa cậu ấy về nhà mình chăm sóc.

— Con nghĩ kỹ chưa? — ông Tae Jun hỏi.

— Dạ, con nghĩ kỹ rồi.

— Vậy cứ làm đi. Còn đứa con gái tên Pilsun ấy... lo liệu nhanh gọn.

Jaeyi im lặng.

Tối hôm đó, cô lén lút đột nhập trường học, vào phòng lưu trữ hồ sơ. Tìm được hồ sơ của Yeon, cô lấy điện thoại chụp lại. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả — trong phần "thông tin cha mẹ", hoàn toàn trống trơn.

Không có bố. Không có mẹ.

Jaeyi siết chặt điện thoại, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ.

Sáng hôm sau, Jaeyi đến bệnh viện của bố. Cô không đến một mình—trong túi áo khoác là hai túi zip nhỏ, chứa tóc của chính cô và Seulgi. Đến phòng xét nghiệm ADN, cô đưa mẫu cho kỹ thuật viên kèm theo lời yêu cầu:

— Làm xét nghiệm huyết thống. So sánh cả ba mẫu: tôi, Seulgi... và một bé gái tên là Woo So Yeon. Tôi muốn biết liệu có mối quan hệ huyết thống nào giữa ba người không.

Người kỹ thuật viên gật đầu, nhận mẫu rồi đi vào phòng xử lý. Jaeyi đứng ngoài, lòng không yên. Cô đã quen cảm giác hồi hộp mỗi lần chờ kết quả kiểm tra học lực, nhưng lần này lại khác—kết quả lần này có thể thay đổi toàn bộ thế giới quan của cô.

Từ hôm đó trở đi, Jaeyi bắt đầu để ý nhiều hơn đến hành động của Yeon. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Và rồi, cô phát hiện ra điều kỳ lạ: Yeon dường như cũng đang... theo dõi cô.

Mỗi khi cô quay đầu, ánh mắt Yeon đều đang hướng về phía cô. Không phải cái nhìn e ngại hay tò mò—mà là một ánh mắt phức tạp, sâu thẳm. Có gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt ấy. Mỗi lần ánh nhìn hai người chạm nhau, Jaeyi đều cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

(Ánh mắt đó...)

Đôi mắt ấy... cô đã từng thấy rồi. Không phải trong những buổi họp lớp, không phải trong hành lang trường học.

Đó là ánh mắt của Seulgi.

Không thể nhầm lẫn được.

Jaeyi lặng lẽ quay mặt đi, nhưng trái tim cô bắt đầu dao động. Cô nhớ lại từng cái liếc nhìn, từng nét biểu cảm của Yeon—cái cách con bé nhíu mày khi suy nghĩ, cách nó lặng im khi thấy Seulgi bị tổn thương, hay cái nhìn đầy ẩn ý mỗi lần đối diện với chính cô.

Càng để ý, Jaeyi càng cảm thấy rối bời.

(Nếu kết quả xét nghiệm xác nhận... thì rốt cuộc con bé là ai? Vì sao nó lại ở đây, xuất hiện đúng lúc Seulgi mang thai?)

Cô không nói cho ai biết, không hỏi ai. Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu hoài nghi, bắt đầu sợ hãi.

Bởi nếu Yeon thật sự là con gái của Seulgi... thì cô bé ấy có thể là con mình.

Jaeyi siết chặt nắm tay, giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt đầy căm tức.
— Không... chuyện này không thể nào...!

Cả một vòng luẩn quẩn bắt đầu hiện lên trong đầu Jaeyi, nhưng cô chỉ biết im lặng chờ đợi.

Chờ đợi kết quả từ bệnh viện.

Chờ đợi câu trả lời cho những nỗi bất an đang lặng lẽ lớn dần trong lòng cô.

Mọi hành động của Jaeyi, Yeon đều nắm rõ.

Cô không cần bám theo. Cũng không cần lục lọi. Bởi ngay từ đầu, cô đã có chuẩn bị. Chiếc móc khóa mà cô tặng Jaeyi cách đây vài hôm – tưởng chừng như một món quà nhỏ vô hại – lại là chìa khóa cho mọi thứ.

Bên trong nó, Yeon đã gắn một camera siêu nhỏ, loại chuyên dụng, có khả năng ghi lại hình ảnh và âm thanh rõ nét, truyền tín hiệu trực tiếp về điện thoại của cô.

Chiếc camera được giấu khéo léo đến mức ngay cả một người cảnh giác như Jaeyi cũng không hề mảy may nghi ngờ. Cô ta mang nó theo khắp nơi – treo lủng lẳng trên cặp, để trên bàn học , thậm chí là đặt cạnh giường ngủ.

Nhờ vậy, từng bước đi, từng cuộc gọi, từng lần Jaeyi nhặt tóc rụng hay lén nhìn hồ sơ trong bóng tối – Yeon đều thấy hết. Cô không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Khi Jaeyi lén nhặt vài cọng tóc trong nhà tắm để đưa đi xét nghiệm ADN, Yeon đã sớm biết trước. Cô thậm chí còn đoán được giờ giấc Jaeyi sẽ lục lọi, và đã kịp thay tóc bằng mẫu của người khác – chỉ để đánh lạc hướng.

Yeon đứng im lặng bên cửa sổ, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa. Mắt cô ánh lên sự bình thản, nhưng trong lòng lại như một chiến trường âm thầm.

— Định xét nghiệm ADN à? – cô thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

– Đâu có dễ vậy.

Không chỉ biết, cô còn chủ động. Cô đang dẫn dắt. Jaeyi tưởng mình đang điều tra, nhưng thật ra... đang từng bước rơi vào mê cung mà Yeon tạo ra.

Yeon không sợ bị phát hiện. Vì cô đã đoán được bước tiếp theo.

Và nếu cần, cô sẵn sàng đi xa hơn.

Sau nhiều ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày Jaeyi nhận được kết quả xét nghiệm ADN.

Cô ngồi trong xe, hai tay run nhẹ khi mở tập hồ sơ màu xanh nhạt. Tim đập mạnh như thể từng cú nện của búa tạ dội thẳng vào lồng ngực. Cô đọc từng dòng chữ lạnh lùng được in bằng mực đen:

"Không cùng huyết thống."

Đôi mắt Jaeyi mở to, như không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Cô lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như thể hy vọng nó sẽ tự thay đổi.

— Không... không thể nào... chắc chắn là sai rồi... — cô lẩm bẩm, môi khô khốc.

Lập tức, Jaeyi đem mẫu đến những bệnh viện khác. Một, hai, ba... đến bốn nơi. Tất cả đều trả về cùng một kết quả tàn nhẫn.

Không cùng huyết thống.

Cuối cùng, khi về đến nhà, Jaeyi đập mạnh cả xấp hồ sơ xét nghiệm xuống bàn. Giấy tờ văng tung toé như những nhát dao cứa vào lòng. Cô hét lên:

— YAA!! Không thể nào như vậy được!!!

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cô.

Ở một nơi khác, Yeon ngồi trong phòng riêng, ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng như tượng đá.

Trên màn hình là hình ảnh từ chiếc camera siêu nhỏ giấu trong móc khóa — món quà cô từng tặng Jaeyi. Cô nhìn thấy rõ khoảnh khắc Jaeyi gục mặt xuống bàn, vò đầu bứt tai như kẻ phát điên.

Yeon mím môi cười. Không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao găm:

"Cuối cùng cũng đến nước này rồi hả... bố."

Ngày Jaeyi đem mẫu tóc đến phòng xét nghiệm, Yeon đã biết từ sớm nhờ camera.

Cô chỉ cần gửi một tin nhắn ngắn gọn đến Hong Ah Jung:

"Kích hoạt giai đoạn 2. Mục tiêu: bệnh viện Seoul Hanrim."

Chỉ vài phút sau, toàn bộ hệ thống xét nghiệm DNA của bệnh viện đã bị hack. Hong Ah Jung — thiên tài máy tính ẩn mình dưới vẻ ngoài lười biếng — mỉm cười khi dữ liệu thật bị thay bằng bản kết quả âm tính do chính Yeon chuẩn bị.

Còn bên ngoài, những thám tử mà Jaeyi âm thầm thuê cũng chẳng khá hơn. Trước khi họ kịp tiếp cận Seulgi hay moi được gì từ hồ sơ bệnh viện, họ đều bị một kẻ có ánh mắt sắc lạnh chặn đầu:

— Từ nay trở đi, nếu các người còn tiếp cận Seulgi ... đừng mong rời khỏi Seoul nguyên vẹn. — Soo Heon nói, tay đút túi áo khoác, giọng điềm tĩnh nhưng rợn người.

Không ai biết cậu ta là ai, chỉ biết sau đêm đó, tất cả thám tử đều đột ngột rút lui không rõ lý do.

"Con người ta luôn tin rằng sự thật nằm trong khoa học. Nhưng nếu khoa học nằm trong tay kẻ biết cách kiểm soát nó... thì đâu mới là sự thật?
Bố à, nếu năm xưa bố chọn quay lưng với mẹ con tôi dễ như vậy... thì giờ, xin lỗi, bố không xứng đáng biết sự thật. Không phải lúc này.
Tôi muốn bố nghi ngờ. Tôi muốn bố hối hận. Và tôi muốn bố đau đớn từng chút một, như cách mẹ đã từng."

Jaeyi không thể ngủ suốt đêm hôm đó. Cô nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang tìm câu trả lời giữa khoảng không vô định. Cô vẫn không thể tin Yeon không phải là con gái mình.

"Không đúng... Có gì đó sai sai. Rõ ràng ánh mắt con bé, thói quen, giọng điệu — tất cả đều là bản sao của Seulgi."

Sáng hôm sau, Jaeyi bắt đầu hành động.

Cô thuê lại một nhóm thám tử mới, lần này là những người từ Busan, không để lộ danh tính. Cô theo dõi sát sao mọi bước đi của Yeon, từ trường học, nhà trọ, đến cả tiệm tạp hóa gần khu cô ở.

Nhưng thật kỳ lạ...

Càng theo dõi, mọi thứ càng... trơn tru đến bất thường.

Yeon đi học – đúng giờ. Về nhà – không rẽ ngang đâu cả. Bạn bè – không có gì khả nghi. Cô gái này sống gọn gàng đến mức phi lý.

Cô nghi ngờ, rồi lại tự gạt đi, rồi lại nghi ngờ. Cảm giác như bản thân đang rơi vào một mê trận, mà mỗi bước đi đều là cái bẫy do người khác giăng sẵn.

Trong laptop cá nhân, Yeon đang xem lại cảnh một thám tử núp trong xe gần trường Cheahwa.

— Soo Heon, xử lý gã này đi. Nhớ, không được để lại dấu vết.

Đầu dây bên kia chỉ đáp nhẹ:

— Đã rõ.

Cô tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà.

"Bố à, bố nghĩ mình đang điều tra tôi à? Không đâu... chính tôi mới là người đang điều khiển tất cả."

Yeon còn cố ý để lại một vài dấu vết nhỏ — vài mẩu giấy viết tay có nét chữ của Seulgi, vài cuốn sách ghi chú giống nhật ký thời đi học của mẹ... để gợi lên nghi ngờ trong Jaeyi, khiến cô càng dấn sâu vào con đường không có lối thoát.

Một đêm nọ, cô đi theo Yeon đến một quán café. Nhưng vừa đặt chân vào thì điện thoại cô rung lên:

"Đừng đứng sau rèm cửa như vậy, Jaeyi. Em không thấy ánh sáng từ cái áo khoác trắng của mình phản chiếu lên kính à?"
– Tin nhắn từ một số lạ.
Cô nhìn quanh, không thấy ai. Lạnh cả sống lưng.

Bị phát hiện. Lại một lần nữa.

Cô không biết Yeon đang dẫn mình đi đâu nữa. Nhưng có một điều cô bắt đầu nhận ra: Mỗi hành động, mỗi bước đi của mình... đều đang bị Yeon dắt mũi không sót một nhịp.

Mặt nước hồ bơi đêm lạnh như băng. Không một ai quanh đó. Jaeyi để mặc cơ thể mình chìm sâu xuống, nơi làn nước xanh đậm vây lấy như một cái kén tĩnh lặng. Cô không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ thở ra, những bọt khí nhỏ lăn tăn bay lên như thể chính là từng phần lý trí đang rời bỏ cô.

"Không thể tin được... Là Yoo Jaeyi mình đây mà lại bị dắt mũi."

Trong màn nước lờ mờ, cô nhắm mắt, để hình ảnh của những ngày vừa qua lần lượt hiện ra — Yeon luôn điềm tĩnh, luôn dẫn dắt cuộc trò chuyện theo cách mình không ngờ tới. Những tin nhắn kỳ lạ, những dấu vết ngụy tạo, những lần theo dõi bất thành...

Cô thở dài, rồi mở mắt ra.

"Nếu con bé thật sự là con mình... thì nó thông minh đến mức đáng sợ. Nó giống Seulgi, nhưng lại có gì đó... khác lắm. Một Yoo Jaeyi thứ hai chăng?"

Cô ngoi lên khỏi mặt nước, nước tràn qua tóc và mắt như một lớp mặt nạ vừa được rửa trôi. Hít một hơi thật sâu, Jaeyi bước lên bờ, nước từ mái tóc nhỏ giọt theo từng bước chân. Cô rùng mình, kéo khăn choàng lên vai.

Rồi... một luồng gió lạnh quét qua gáy.

Cảm giác ấy—giống như bị nhìn trộm, như thể ai đó đang dõi theo từng cử chỉ của cô.

Jaeyi quay phắt lại. Không một bóng người. Hồ bơi vắng tanh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên như lời thì thầm.

Trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Một thứ lo âu vô hình siết chặt lấy ngực.

Không chần chừ thêm giây nào, Jaeyi thu dọn đồ nhanh chóng, trượt ván rời khỏi hồ bơi. Đêm tối kéo dài hun hút, đèn đường lập lòe phản chiếu mưa bụi li ti trên không trung. Cô không còn tâm trí thưởng thức gió mát hay tiếng nhạc trong tai nghe — chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Jaeyi bước vào phòng, ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống nền gạch, trống trải đến nghẹt thở. Cô dựa lưng vào tường, buông ván trượt xuống sàn.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Lần đầu tiên trong bao năm trời, Yoo Jaeyi — người luôn kiểm soát tất cả, người nắm từng bước đi của người khác — lại bật khóc vì bị dắt mũi.

Không phải vì thua.

Mà vì... trái tim cô đang nứt vỡ.

"Nếu con bé thật sự là con mình... vậy thì... mình đã tự tay làm tổn thương nó bao nhiêu lần rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com