Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trở về để trả thù . Nhưng cuối cùng, con chỉ muốn được yêu thương.

Sau khi tung toàn bộ bằng chứng lên mạng xã hội, Minji nhanh chóng đến sở cảnh sát, giao nộp mọi dữ liệu mà Sun Yu đã đưa cho mình ghi lại bằng chứng tội ác của Yoo Tae Jun và đồng bọn . Song song đó, Minji cũng nộp đơn xin rút lại quyết định nghỉ việc, bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho lực lượng cảnh sát. Cấp trên của cô là một người luôn nghiêm khắc nhưng công tâm phân minh . Sau khi xem xét kỹ lưỡng từng bằng chứng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngay trong ngày hôm đó, lệnh truy nã chính thức được ban hành đối với viện trưởng Yoo Tae Jun.

Báo đài truyền thông nhanh chóng đưa tin rầm rộ, tiêu đề nổi bật trên mọi trang nhất: "Viện trưởng bệnh viện trung ương có liên quan đến các vụ vận chuyển nội tạng - ma túy . Và cảnh sát đã đưa ra lệnh truy nã toàn quốc với viện trưởng Yoo Tae Jun ."

Cùng lúc đó, Woo So Yeon – con gái nuôi của Yoo đã tổ chức một buổi họp báo nhằm minh oan cho cái chết đầy bí ẩn của hai nữ sinh: Jaeyi và Seulgi. Trong khán phòng chật kín phóng viên và ống kính, Yeon ngồi ngay ngắn trên bàn chủ tọa, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.Cô quay sang nhìn Ah Jung , người con gái luôn ở cạnh mình trong những lúc khó khăn nhất. Ánh mắt Ah Jung như nói với cô rằng :

- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ."

Yeon siết chặt bàn tay mình lại, hít sâu một hơi rồi hướng mắt về phía máy quay. Giọng cô vang lên rõ ràng:

— Xin chào mọi người. Tôi tên là Woo So Yeon, là con gái nuôi của viện trưởng Yoo Tae Jun...

Ngay lập tức, đèn flash lóe sáng liên tục. Các phóng viên gần như dồn mọi sự chú ý về phía Yeon. Không khí căng như dây đàn.

— Có lẽ nhiều người ở đây còn nhớ đến vụ livestream gây chấn động vào năm ngoái của hai nữ sinh trường Cheahwa. Họ là Woo Seulgi và con gái viện trưởng – Yoo Jaeyi.
Một vài phóng viên bắt đầu xôn xao. Có người giơ tay hỏi:

— Ý cô là cái chết của họ có điều gì uẩn khúc?

— Đó có phải là vụ tự tử thực sự không?

Yeon giơ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự, rồi tiếp tục:

— Thực ra, bọn họ vẫn còn sống. Buổi livestream đó chỉ là một màn kịch được dàn được dựng để lừa viện trưởng Yoo.

Một tiếng "ồ" lớn vang lên từ khán phòng. Một vài phóng viên như không tin vào tai mình:

— Cô nói nghiêm túc đấy chứ? Nhưng tại sao lại phải làm thế?

Yeon gật đầu, khuôn mặt cô không hề do dự:

— Bởi vì viện trưởng Yoo đã ép chính con gái mình tham gia vào một chuỗi tội ác khủng khiếp. Ông ta bắt Jaeyi mổ xác nạn nhân để lấy ra các con nhộng chứa ma túy được giấu trong nội tạng. Jaeyi kiên quyết từ chối không nghe theo lời ông ta cho nên Jaeyi buộc phải nghĩ đến kế hoạch giả chết.

Yeon dừng một chút, ánh mắt hơi chùng xuống như đang cân nhắc liệu có nên nói tiếp phần còn lại. Nhưng rồi, cô cũng lên tiếng:

— Và Seulgi tham gia kế hoạch đó không chỉ vì tình bạn , cô ấy khi đó đã mang thai với Jaeyi . Nếu viện trưởng biết chuyện, mẹ con Seulgi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Để bảo vệ người mình yêu và đứa con chưa chào đời, Jaeyi chỉ còn cách này...

Cả khán phòng như chết lặng. Các phóng viên lập tức ghi âm, ghi chú tất cả chi tiết nóng hổi ấy. Một người mạnh dạn hỏi tiếp:

— Vậy bây giờ họ đang ở đâu ?

Yeon chậm rãi trả lời:

— Ban đầu, họ trốn đến Gyeongsangbuk – quê hương của Seulgi. Nhưng không lâu sau, vì lý do an toàn, họ lại chuyển đến một nơi khác... Đó là đảo Jeju.

Không khí trong khán phòng trở nên nặng nề. Một số phóng viên đưa tay lên lau mồ hôi, số khác đã nhanh chóng rút máy tính ra chuẩn bị gửi bài lên tòa soạn.Trên sân khấu, Yeon vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng dưới ánh đèn máy quay, ánh mắt cô ánh lên vẻ rắn rỏi lẫn quyết tâm: Không ai có thể che giấu sự thật mãi mãi. Không một kẻ độc ác nào có thể thoát tội. Và những người cô yêu thương , cuối cùng cũng xứng đáng được sống dưới ánh sáng.

Yoo Tae Jun ngồi trên ghế sofa, chiếc iPad đặt trước mặt đang phát trực tiếp buổi họp báo. Trên màn hình, khuôn mặt của Yeon hiện rõ mồn một – bình tĩnh, mạnh mẽ và không hề nao núng khi từng bí mật bị vạch trần trước công chúng.
Gân xanh nổi lên hai bên thái dương , ông ta siết chặt tay đến nỗi các đốt ngón trắng bệch.

— Con nhóc đó tại sao lại còn sống?! Rõ ràng mình đã bắn thẳng vào tim nó rồi mà?!

Yoo Tae Jun ném mạnh chiếc iPad xuống sofa. Tay ông vơ lấy khẩu súng đặt trên bàn, lặng lẽ tháo băng đạn, nhét từng viên đạn mới vào một cách cẩn thận , chậm rãi như thể đang làm một nghi thức trả thù.
Ông ta bật cười lạnh lẽo:

— Woo So Yeon... con dám đẩy ta đến bước đường cùng? Được lắm. Nếu ta phải chết, ta cũng sẽ lôi con theo cùng. Nợ máu... phải trả bằng máu.

Không chút do dự, ông ta bước đến bức tường nơi dán một loạt ảnh Yeon. Trên tấm hình chính giữa, khuôn mặt Yeon bị khoanh đỏ với một dấu X đậm nét. Yoo Tae Jun giật con dao cắm sẵn bên cạnh, đâm thẳng vào ảnh, từng nhát sâu như muốn xuyên thủng cả mặt giấy.

Sau buổi họp báo, Yeon không nghỉ ngơi phút nào. Cô đến thẳng sở cảnh sát, tìm Minji. Với năng lực của Su Ryeon, Yeon xác định Yoo Tae Jun đang ẩn náu tại một căn nhà gỗ sâu trong khu rừng thông .Minji nghe vậy, thoáng nghi ngờ:

— Làm sao em chắc được ông ta trốn ở đó?

Yeon cúi đầu, giả vờ do dự:

— Em từng đến đó với ông ấy. Đó là nơi duy nhất ông ta từng xem là chỗ an toàn tuyệt đối. Em nghĩ... ông ta sẽ quay lại.

Dù nghi hoặc, Minji vẫn chọn tin Yeon. Cô lập tức báo cáo cấp trên, và một đội đặc nhiệm được triển khai. Cả tổ chuyên án lên đường đến khu rừng với nhiệm vụ duy nhất: bắt bằng được Yoo Tae Jun.Khi xe cảnh sát đến nơi, từng nhóm bắt đầu tỏa ra bao vây rừng theo chỉ đạo từ bộ đàm. Mỗi tiếng lá xào xạc cũng khiến bầu không khí căng thẳng hơn gấp bội.Yeon ngập ngừng, rồi lên tiếng với Minji:

— Hay để em vào trong dụ ông ta ra ngoài?

Minji quay ngoắt lại, lập tức phản đối:

— Không được , như vậy nguy hiểm lắm!

— Em biết mà, chỉ cần em xuất hiện, ông ta sẽ ra. Em có thể làm được.

— Còn nếu ông ta có súng?

Yeon mím môi, kiên định:

— Em biết cách giữ an toàn , tin em đi.

Thấy Yeon tha thiết, Minji đành nhượng bộ. Cô lặng lẽ đưa Yeon một con dao bấm giấu trong túi áo:

— Giữ lấy , lỡ có chuyện gì thì cũng có cái để phòng thân.

Yeon gật đầu, ánh mắt dứt khoát. Mặc dù các đồng nghiệp xung quanh phản đối, nhưng nhờ lời bảo đảm từ Minji, cô vẫn được cho phép đi sâu vào rừng.Yeon len lỏi qua những hàng thông rậm rạp , tán cây đan vào nhau che phủ gần hết ánh mặt trời. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng thấy căn nhà gỗ cũ kĩ hiện ra giữa rừng, phủ bụi và âm u như một vết sẹo ẩn mình giữa thiên nhiên.
Cô bước đến gần, cẩn trọng đẩy cánh cửa mở ra.Không có ai bên trong.Yeon tìm mọi ngóc ngách,nhưng căn phòng chỉ còn lại đồ đạc phủ bụi . Trên tường treo duy nhất một tấm ảnh của chính cô – bị vạch chéo đỏ chói, giữa mặt còn cắm một con dao.

Tim Yeon khẽ nhói. Cô bước lại gần, đưa tay lên rút con dao thì đột nhiên một cú đánh mạnh giáng xuống sau gáy. Yeon đổ gục xuống nền sàn gỗ.Yoo Tae Jun từ phía sau, tay còn cầm khúc gậy gỗ vừa dùng để đánh ngất cô. Ông ta ném gậy qua một bên, lôi Yeon đang bất tỉnh ra ngoài, nhét cô vào ghế phụ . Đôi tay cô bị còng chặt vào kính chiếu hậu. Lão lên xe, rồ ga lao đi theo con đường mòn bí mật mà chỉ mình lão biết – rời khỏi rừng trước khi cảnh sát kịp phát hiện.

Nửa tiếng trôi qua , Minji bắt đầu cảm thấy bất an. Không ai tìm thấy dấu vết của Yeon. Gọi lớn tên cô, chỉ có tiếng vọng mơ hồ giữa cánh rừng.

— YEON!! EM Ở ĐÂU??!

Đúng lúc đó một cảnh sát phát hiện ngôi nhà gỗ phía xa:

— Có nhà! Bên kia kìa!

Cả đội lao đến. Nhưng nơi ấy trống trơn, chỉ có tấm hình Yeon bị đâm xuyên mặt nằm dưới sàn cùng khúc gậy gỗ dính máu.Minji nhặt tấm ảnh lên, tay siết chặt.

— Chết tiệt...

Đột nhiên một đồng nghiệp từ ngoài hét lớn:

— Dấu bánh xe! Ở đây này! Vẫn còn rất mới!

Không cần chờ thêm giây nào, cả đội lập tức lên xe, lần theo dấu bánh xe còn ẩm đất . Băng qua những lối mòn hiểm trở, bắt đầu giải cứu Yeon . Yeon mơ hồ mở mắt, toàn thân đau nhức. Khi dần hoàn hồn, cô phát hiện mình bị còng tay vào thành ghế, chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc. Không khí ngột ngạt và mùi kim loại lẫn khói xe khiến cô choáng váng. Quay sang bên, cô sững người khi thấy Yoo Tae Jun đang nắm chặt tay lái, đôi mắt rực lên sự điên loạn.Yeon gào lên, giọng lạc cả đi:

– Ông định làm gì hả, Yoo Tae Jun!? Mau dừng lại cho tôi!

Yoo Tae Jun không nhìn cô, chỉ lầm lì rút khẩu súng giắt bên hông rồi dí thẳng vào thái dương cô, gằn giọng:

– Im lặng đi, Woo So Yeon!

Nhưng Yeon không hề run sợ. Dù đôi tay bị còng, cơ thể còn chưa hồi phục sau cú ngất, cô vẫn không cam tâm ngồi im. Cô giật mạnh người, cố thoát ra, hét lên thách thức:

– Ông không có quyền bắt tôi đi đâu cả! Đồ điên!

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Yoo Tae Jun lóe lên tia tàn độc. Không nói thêm lời nào, ông ta bóp cò. Một phát súng vang lên.Tiếng rên bật ra khỏi miệng Yeon. Viên đạn cắm thẳng vào bụng, máu nhanh chóng thấm qua lớp áo trắng tinh cô đang mặc. Đau đớn khiến cô cứng người, tay còn lại vội đưa lên giữ chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn trào. Hơi thở cô trở nên nặng nhọc, mặt tái đi từng chút một.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, Yoo Tae Jun đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy xe cảnh sát đã bám theo phía sau. Tiếng còi hú vang vọng khắp con đường ven biển.Một giọng cảnh sát vang lên từ loa ngoài:

– Yoo Tae Jun, mau dừng xe lại! Nếu hợp tác, chúng tôi sẽ xem xét khoan hồng!

Yoo Tae Jun chỉ nhếch mép, giọng ông ta lẫn lộn giữa tức giận và tuyệt vọng:

– Khoan hồng? Nếu dễ dàng như thế thì ta đã chẳng rơi vào bước đường này!

Yeon nghiến răng chịu đau, trong đầu chợt nhớ đến lúc chị Minji đưa con dao bấm để phòng thân . Cô khẽ nhúc nhích tay, kéo lưỡi dao bấm ra khỏi túi áo giấu sau lớp áo khoác, rồi bất ngờ đâm về phía cổ tay Yoo Tae Jun.

– Khốn kiếp! – ông ta gào lên.

Ông ta kịp nghiêng người tránh nhát dao, nhưng Yeon không dừng lại. Cả hai giằng co ngay trong xe đang chạy, khiến tay lái chao đảo, xe nghiêng ngả như muốn lao ra khỏi làn đường. Một chai nước rơi từ hộc cửa xe, lăn trúng chân Yoo Tae Jun rồi kẹt dưới bàn đạp phanh. Lúc ông ta định giảm tốc thì phát hiện phanh không ăn.

– Chết tiệt! – ông ta rít lên, cúi người định nhặt chai nước ra nhưng không kịp.

Yeon vẫn cắn răng giữ con dao. Trong một giây mất kiểm soát, ông ta bóp cò thêm một lần nữa . Viên đạn lần này ghim vào bắp tay Yeon, khiến cô đánh rơi con dao xuống sàn xe.Máu chảy tràn xuống cánh tay, miệng cô chỉ còn thở hắt ra những tiếng ngắt quãng. Yoo Tae Jun quay đầu lại nhìn đường, phía trước là khúc cua nguy hiểm dẫn ra cầu cảng.Ông ta cố đạp phanh nhưng không được. Lúc này, gương mặt ông ta trở nên méo mó bởi hoảng loạn và căm phẫn. Ông ta quay sang nhìn Yeon, như muốn trút hết mọi tội lỗi lên cô, rồi dùng cán súng đập mạnh vào thái dương cô. Cú đánh chí mạng khiến Yeon ngất lịm ngay lập tức, đầu gục xuống, máu từ cả hai vết thương nhuộm đỏ ghế ngồi.Chiếc xe không phanh, lao thẳng về phía lan can thép ven biển.

Ầm!

Âm thanh chấn động vang lên khi xe đâm sầm vào lan can rồi bay khỏi mép đường, rơi xuống biển .
Khi xe cảnh sát đến hiện trường thì mọi thứ đã quá muộn. Họ tức tốc tỏa ra tìm Yeon , đội cứu hộ lặn xuống làn nước lạnh để tìm tung tích Yeon và Yoo Tae Jun .

Ah Jung và Sun Yu vừa đưa Jaeyi cùng Seulgi 17 tuổi quay trở lại thì lập tức nhận ra điều bất thường từ tín hiệu định vị của Yeon. Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng họ. Không cần nói nhiều, cả ba lập tức phóng xe về phía cảng biển.
Khi đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là hàng chục cảnh sát cùng các thợ lặn đang túa xuống bãi biển, tiếng loa phát chỉ thị vang vọng không ngừng. Bầu không khí căng như dây đàn.

Seulgi bỗng thấy tim mình như thắt lại, bàn tay lạnh toát. Trực giác người mẹ mách bảo rằng :

-" Yeon đang gặp nguy hiểm."

Cô run rẩy đưa Yeon nhỏ cho Jaeyi rồi lập tức lao về phía bờ biển. Nước mắt chảy dài trên má, Seulgi vừa chạy vừa gọi lớn:

– Yeon à! Con ở đâu rồi!? Mau ra đây đi con... Woo So Yeon!!

Cô chụp lấy tay một cảnh sát gần đó, hỏi dồn dập:

– Con bé Yeon đâu rồi? Anh có biết nó ở đâu không !?

Người cảnh sát cúi đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối:

– Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy... Xin lỗi.

Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Seulgi. Cô khuỵu gối xuống bãi cát, rồi lại bật dậy lao ra sát bờ biển, gọi tên con trong tuyệt vọng.

– Yeon à... mẹ đây... con ở đâu!?

Sun Yu đau lòng nhìn mẹ mình như thế, không kịp suy nghĩ liền lao tới kéo Seulgi trở lại.

– Mẹ ơi! Đừng! Nguy hiểm lắm!

Seulgi vùng vẫy, nức nở không ngừng, tay cố giãy ra khỏi con gái để lao xuống biển tìm Yeon. Nhưng Sun Yu chỉ ôm mẹ thật chặt, nước mắt cũng tuôn ra, vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào:

– Mẹ ơi... con cũng lo cho chị mà... xin mẹ đừng như vậy...

Không khí nặng nề bao trùm. Jaeyi ôm chặt Yeon nhỏ trong lòng, nước mắt rơi . Trong khi đó, dưới đáy biển sâu, chiếc xe đã dần bị nhấn chìm. Nhưng ngay lúc sinh tử ấy, Su Ryeon – linh hồn gắn bó với Yeon – đã dùng hết sức mạnh của mình.
Những nhánh cây ẩn sau lưng Yeon trồi lên, bẻ gãy còng tay, đập tung cửa kính xe. Linh hồn Su Ryeon xuất hiện, ôm lấy Yeon rồi kéo cô ngoi lên mặt nước. Ah Jung vừa đưa tay lau nước mắt thì ánh mắt cô sững lại , ở vách đá phía xa hướng 1 giờ có thứ gì đó trồi lên từ mặt nước.Cô hét to:

– Mọi người ơi! Nhìn kia! Hướng 1 giờ có gì đó trồi lên kìa!!!

Tất cả lập tức nhìn theo hướng cô chỉ. Một cảnh sát dùng ống nhòm kiểm tra, rồi hốt hoảng la lớn:

– Là Woo So Yeon! Mau đến đó cứu người!!!

Ngay lập tức, một cano được điều động. Các thợ lặn nhanh chóng tiếp cận vách đá, kéo Yeon lên khỏi mặt nước và đưa trở lại bờ biển. Khi Yeon được đặt nằm trên bãi cát, cả người cô bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp.Seulgi như phát điên, lao tới ôm chặt lấy con:

– Yeon à! Tỉnh lại đi! Yeon !

Các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu tại chỗ cho Yeon . Trong khi mọi người hoảng loạn bên ngoài, thì trong tiềm thức, Yeon lại đang ở một nơi khác.Yeon thấy mình đứng giữa căn nhà nhỏ quen thuộc , nơi cô đã từng sống cùng mẹ Seulgi và dì Pilsun. Mọi thứ yên ắng, ánh sáng nhạt như giấc mơ. Cô cất tiếng gọi:

– Mẹ ơi... mẹ ơi?

Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ phòng ngủ. Yeon bước vào, thấy một đứa bé đang nằm trong nôi. Cô tiến lại gần thì thấy đó là một bé gái xinh xắn, rất giống Ah Jung lúc nhỏ.
Yeon ôm bé lên, dỗ dành. Cô bé lập tức nín khóc, còn mỉm cười với Yeon. Một nụ cười thuần khiết khiến tim cô như tan chảy. Yeon cúi xuống hôn lên trán bé, miệng mỉm cười nhẹ nhõm.Nhưng rồi đứa bé bỗng tan biến trong tay Yeon như khói , cô hoảng hốt:

– Bé con? Em đâu rồi!?

Cô chạy khắp phòng tìm nhưng không thấy. Đúng lúc ấy, Su Ryeon bước vào, dịu dàng nói:

– Yeon à, đã đến lúc cậu phải quay về rồi. Mọi người đang rất lo cho cậu đấy.

Yeon nhìn Su Ryeon, tim đau nhói:

– Cậu không quay về cùng mình sao?

Su Ryeon lắc đầu, nụ cười bình thản:

– Cậu cần sống , còn mình thì đã xong nhiệm vụ rồi.

Yeon chưa kịp nói gì thì Su Ryeon đã đẩy cô về phía luồng ánh sáng phía xa. Cơ thể Yeon bị hút vào đó, trong lúc cô nghe giọng Su Ryeon vang vọng lần cuối:

– Tạm biệt cậu, bạn của mình...

– Khôngggg!!!

Yeon mở mắt ra thở hổn hển . Trước mắt là ánh đèn trắng toát , cô liền nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh mở ra , Sun Yu thấy Yeon đã tỉnh lại thì hét lên:

– Chị hai tỉnh rồi!! Bác sĩ ơi!

Bác sĩ cùng mọi người ùa vào. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông mỉm cười nói :

– Cô ấy không sao , chỉ cần nghỉ ngơi sẽ hồi phục hoàn toàn.

– Cảm ơn bác sĩ!

Seulgi nắm chặt tay con gái, nước mắt rưng rưng:

– Con cảm thấy sao rồi? Có đau lắm không?

Yeon lắc đầu , giọng khàn đặc:

– Con ổn rồi, mẹ ạ...

Mọi người vây quanh Yeon, người gọt trái cây, người lau mặt, người thì đấm lưng. Ah Jung nhẹ nhàng đỡ lưng Yeon, trong khi Sun Yu cẩn thận rót nước. Yeon nhìn mọi người bằng đôi mắt chan chứa cảm xúc. Trong lòng cô vang lên một ý nghĩ:

– "Con quay về để trả thù ... Nhưng cuối cùng, con chỉ muốn được yêu thương."

Sau vài ngày hồi phục, Yeon, Ah Jung và Sun Yu đứng trước cánh cổng thời gian chuẩn bị quay về tương lai.Trước khi đi, cả nhóm cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm.

– Mọi người cười lên nào! – Sun Yu hào hứng.

Máy ảnh hẹn giờ chớp sáng, ghi lại nụ cười rạng rỡ của những con người đã vượt qua sinh tử.Ngay lúc bước vào cổng, Sun Yu bất ngờ kéo tay áo Yeon lại, ngập ngừng:

– Chị hai...

– Hửm? Sao vậy?

Sun Yu bối rối, nhưng rồi lấy hết can đảm:

– Em rất thương chị. Và... em rất thích mái tóc bạch kim của chị. Nên là... khi về lại tương lai... chị đừng nhuộm tóc được không?

Yeon ngẩn người, rồi bật cười, xoa đầu em gái:

– Được , chị sẽ giữ mái tóc này. Cho em.

Tương lai, mười bảy năm sau.
Bên trong phòng cấp cứu ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, Ah Jung đang oằn mình trong cơn đau chuyển dạ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, bàn tay cô siết chặt tấm drap trắng đến nỗi các khớp ngón tay tái nhợt. Mỗi cơn gò tới như xé toạc phần thân dưới, khiến cô gần như gào thét trong tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc mơ màng giữa ranh giới sinh tử, Ah Jung bỗng thấy một hình bóng lờ mờ xuất hiện nơi cuối phòng. Đó là một người cô gái với mái tóc dài ngang vai mặc đồng phục, không ai khác chính là Su Ryeon. Cô đứng đó không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Ah Jung. Rồi thân ảnh kia biến thành một luồng sáng vàng rực rỡ, từ từ bay vào bụng cô rồi biến mất.

Ngay lập tức, một cơn đau thấu trời giáng xuống khiến Ah Jung thét lên. Cô gom chút sức tàn, rặn thật mạnh lần cuối. Đứa trẻ khóc oe oe vang vọng khắp căn phòng, tiếng khóc trong trẻo như xé toang bầu không khí căng thẳng. Các y tá ào tới, ôm lấy đứa bé. Ah Jung cố mở mắt nhìn con nhưng mí mắt nặng trĩu, rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. Bên trong cô, có điều gì đó đã thay đổi — nhưng không ai nhận ra.

Ba năm sau.

Trời trong, gió nhẹ. Sun Yu cầm bó hoa thạch thảo tím trong tay, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mong manh. Cô đã dành cả buổi sáng để chọn bó hoa ấy, định bụng hôm nay sẽ tỏ tình với chị Minji. Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cô suốt bao năm nay, hôm nay sẽ được nói ra.
Thế nhưng, khi Sun Yu vừa bước đến trước cửa nhà Minji thì khựng lại.

Chị Minji đang đứng đó, cười rạng rỡ với một người con gái. Là Yeon. Họ trò chuyện thân mật, không có khoảng cách, nụ cười của chị Minji mà Sun Yu từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình... giờ lại trao cho người khác. Rồi Yeon đưa bó hoa cho Minji , một bó hoa giống hệt của cô. Không ngần ngại, Minji nhận lấy, còn cúi đầu cảm ơn Yeon đầy trìu mến.

Sun Yu đứng lặng, tim như bị bóp nghẹt. Bó hoa trên tay rơi xuống đường rồi lăn lóc trong gió. Cô quay đầu chạy đi, giấu mình khỏi ánh nhìn của hai người kia, giấu luôn cả giọt nước mắt đang tuôn trào không kiểm soát. Những gì cô thấy khiến trái tim vỡ vụn.

Đêm đó, Sun Yu ngồi một mình trong quán bar quen thuộc. Ly rượu này đến ly rượu khác, cô muốn uống cạn mọi nỗi buồn, muốn quên đi hình ảnh ban sáng cứ hiện lên trong đầu như một bản án lặp đi lặp lại. Khi đã quá say, cô rời khỏi quán với dáng đi loạng choạng, tay vẫn cầm theo một lon bia. Cô gọi taxi, bảo tài xế chở mình đến biển. Cô không biết vì sao, chỉ biết rằng lúc này cô cần gió biển, cần nghe tiếng sóng vỗ để cảm thấy mình còn tồn tại.Ngồi một mình trên bãi cát lạnh dưới ánh trăng, Sun Yu ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

– Tại sao chứ? – Cô lẩm bẩm, giọng khản đặc

– Tại sao chị ấy luôn giữ khoảng cách với mình nhưng lại thân thiết với chị Yeon đến vậy? Mình có gì không xứng chứ?

Cô uống cạn lon bia, ném nó sang bên, rồi nằm xuống bãi cát ngủ thiếp đi trong cơn say và nước mắt.Gió vẫn thổi , biển vẫn vỗ. Nhưng từ lòng đại dương sâu thẳm, một luồng tà khí chợt trỗi dậy. Nó cuộn mình thành một đám sương đen đặc quánh, bay là là mặt biển rồi tiến về phía Sun Yu đang nằm.
Tà khí ấy len lỏi như một con rắn độc, rồi bất ngờ nhào vào cơ thể cô.
Ngay giây phút ấy, Sun Yu bật dậy. Đôi mắt mở to, ánh mắt vô hồn, không phải là ánh mắt bình thường mà thay vào đó là màu đen sâu hun hút và lạnh lẽo. Miệng cô cong lên thành một nụ cười méo mó, điên dại. Không phải nụ cười của Sun Yu , cũng không phải ánh mắt của Sun Yu.

Cô bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong màn đêm rợn người như đến từ địa ngục.

– Nợ máu... phải trả bằng máu...– cô cất tiếng, giọng nói trầm khàn không thuộc về bất kỳ ai

                                 ~ End ss1 ~

Và sau đây là lời nhạc của truyện Quay về khi mẹ 17

Thời gian đầy máu và dối trá.
Trong suốt 17 năm, không một lần liên lạc .
Mẹ đã biến mất và con đã chọn trả thù.
Dì Pil-soon ở lại bảo vệ chúng con
Vậy mẹ đã ở đâu?

Nhìn mẹ giả chết và lao xuống biển
Con đã căm ghét mẹ.
Nhưng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

RUN IT BACK — Đến tận khoảnh khắc con ghét mẹ!
RUN IT BACK — Trong tất cả những hiểu lầm đó!
RUN IT BACK — Lý do con cầm dao! Người mà con muốn giết... lại là người muốn bảo vệ con.

Mẹ giả chết không phải là diễn kịch
Mà là lựa chọn cuối cùng để bảo vệ chúng con.
Vì sợ con và mẹ sẽ chết dưới tay ông nội
Mẹ đã chọn trở thành kẻ phản diện.
Mẹ... thực sự đã yêu.

Sao mẹ không nói... Nếu vậy
Con đã không ghét mẹ.
Cầm con dao đó, xé toạc thời gian
Sự trả thù của con khi trở về... lại hướng về mẹ.

RUN IT BACK — Con không khóc nữa!
RUN IT BACK — Bây giờ con đã thấy sự thật!
RUN IT BACK — Không phải mẹ đã bỏ rơi con

Mà là thế giới đã bỏ rơi mẹ.
Nếu con biết sớm hơn
Nếu mẹ đã nói sớm hơn
Con... Có lẽ đã không trở thành quái vật.

RUN IT BACK — Con tha thứ cho mẹ không phải vì mẹ vô tội.
RUN IT BACK — Con không còn là con rối nữa.
RUN IT BACK — Sự trả thù này phải kết thúc. Con là con gái của mẹ... không phải búp bê của ông nội .

"Con trở về để trả thù... Nhưng cuối cùng, con chỉ muốn được yêu thương."


엄마가 열일곱이던 해로 돌아왔어
피와 거짓으로 가득 찬 시간을
열일곱 해 동안 단 한 번의 연락도 없이
넌 그냥 사라졌고,
나는 복수를 택했어

필순 이모는 남아서 우리를 지켰고
넌 어디에 있었던 거야?
죽은 척하며 바다에 뛰어든 너를 보며
난 널 증오했지
하지만 그건 다 착각이었어

RUN IT BACK — 널 미워했던 그 순간까지!
RUN IT BACK — 그 모든 오해 속에서!
RUN IT BACK — 내가 칼을 들었던 이유!
널 죽이고 싶었던 사람은... 널 지키려 했던 사람이었어

네가 죽은 척한 건 연기가 아니라
우릴 지키려던 마지막 선택
할아버지의 손에 엄마와 내가 죽을까 봐
넌 악역이 되기를 택했지
넌... 진짜 사랑했구나

말하지 그랬어... 그랬다면
나는 너를 미워하지 않았을 텐데
그 칼을 들고, 시간을 찢고
돌아온 나의 복수는... 너에게로 향했잖아

RUN IT BACK — 난 더 이상 울지 않아!
RUN IT BACK — 이젠 진실을 봤어!
RUN IT BACK — 네가 날 버린 게 아니라
널 버린 세상이 문제였어

진작 알았더라면
진작 말했더라면
나는...
괴물이 되지 않았을지도 몰라

RUN IT BACK — 널 용서하는 건 죄가 없어서가 아냐
RUN IT BACK — 난 이제 꼭두각시가 아니야
RUN IT BACK — 이 복수는 끝나야 해
나는 엄마의 딸이야... 할아버지의 인형이 아니야

"난 복수를 위해 돌아왔지만...
결국, 사랑받고 싶었던 거야."

Mọi người hãy vào Threads của mình để nghe nhạc nhé :

https://www.threads.com/@nhungoc6110?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com