Công chúa và gông xiềng
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Yeon và Ah Jung đứng tựa lan can, nhìn xuống sân trượt ván bên dưới. Ánh nắng chiều nhuộm vàng không gian, phủ bóng dài lên mặt đất. Ở đó, Jaeyi đang lướt ván điêu luyện, vòng qua vòng lại, cố tình lướt sát bên Seulgl khiến cô hoảng sợ đến thót tim.
Một lát sau, Jaeyi dừng lại. Cô nở nụ cười nửa miệng, bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt tóc Seulgl rồi nói, giọng đầy vẻ đùa cợt mà cũng ngấm ngầm nguy hiểm:
— Seulgl của mình dạo này hư quá nha. Cứ đi chơi với nhỏ Pilsun hoài, bỏ mặc mình cô đơn một mình. Vậy nên... mình đã cho người "chăm sóc đặc biệt" cho Pilsun rồi đó, Seulgl à.
Seulgl sững sờ. Cô không thể tin được—Jaeyi của cô lại có thể là người chiếm hữu và đáng sợ đến vậy.
Trên sân thượng, Ah Jung vừa nhìn thấy cảnh tượng Jaeyi vuốt tóc Seulgl và thì thầm điều gì đó, liền khều Yeon trêu chọc:
— Không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn hạnh phúc ghê ha, Yeon?
Yeon quay sang, ánh mắt sắc lạnh:
— Đừng chọc nữa. Mình có linh cảm không tốt... rất không tốt.
Cô vừa nói vừa hất nhẹ mái tóc ra sau, vẻ căng thẳng hiện rõ. Ah Jung lúc này cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt chuyển sang sắc bén.
— Nhìn cách Jaeyi cư xử... chắc chắn là đang đe dọa mẹ cậu điều gì đó. Cậu nhìn sắc mặt dì Seulgl kìa—rõ ràng là sợ hãi.
Yeon siết chặt tay.
— Cái người đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu tốt, đã không bỏ mặc mẹ con mình suốt mười bảy năm.
Ah Jung chợt nhớ ra điều gì:
— À, nhắc mới nhớ. Cậu đã gặp dì Pilsun lúc còn trẻ chưa?
Yeon thở dài:
— Cậu không nhắc mình cũng quên. Ngày mai mình chuyển vào trường Cheahwa. Nhất định phải tìm gặp dì ấy.
Trong khi đó, Pilsun và nhóm bạn vẫn đang tập nhảy trong sân trường cho đến tối muộn. Khi trời đã sẩm tối, cả nhóm mới rủ nhau ra về. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, một nhóm người lạ—cả nam lẫn nữ—đứng chặn đường họ. Nhìn qua là biết ngay không phải dạng tử tế.
Với tính cách "chị đại", Pilsun lập tức bước lên trước, ánh mắt lạnh băng:
— Tụi mày muốn gì? Chặn cả đường đi của người khác là sao?
Một gã trong nhóm bước tới, cười nhạt:
— Có người nhờ tụi tao đến "chăm sóc đặc biệt" cho mày. Mày là Pilsun đúng không?
Nói rồi, hắn đấm thẳng vào mặt một cô gái đứng cạnh Pilsun—hành động cố tình khiêu khích. Pilsun nhìn thấy bạn mình bị đánh, giận đến mức không kiềm chế nổi. Cô lao thẳng vào tên cầm đầu.
— Mày dám đánh bạn tao hả, thằng khốn!? Tao là Chu Pilsun đây! Muốn đánh thì đánh với tao!
Cuộc ẩu đả bùng nổ. Hai bên không ai nhường ai. Không xa đó, có một người lạ đang quay phim toàn bộ sự việc—nhưng hắn chỉ ghi lại cảnh Pilsun lao vào tấn công trước, hoàn toàn cắt bỏ phần khiêu khích ban đầu.
Hôm sau, trong lớp học, một nữ sinh hớt hải chạy vào:
— Mấy cậu nghe tin chưa!? Chu Pilsun đánh nhau, bị đuổi học rồi!
Cả lớp sốc nặng. Pilsun nổi tiếng là người nóng nảy nhưng biết chừng mực. Trước giờ có gây chuyện cũng chỉ bị phạt quỳ gối trong văn phòng, chưa bao giờ đến mức bị đuổi học.
Kyung cau mày:
— Bình thường cậu ấy có đánh nhau cũng không nặng đến vậy. Sao lần này lại bị đuổi học?
Nữ sinh kia tiếp lời:
— Nghe nói có đoạn video ghi lại cảnh Pilsun lao vào đánh người trước. Nạn nhân bị gãy cả mũi. Chuyện nghiêm trọng rồi.
Kyung hoảng hốt:
— Cái gì!?
Suốt thời gian đó, Seulgl ngồi yên lặng, nhưng trong đầu cô đang xâu chuỗi tất cả sự việc. Cô thầm nghĩ:
Không thể nào. Pilsun không phải kiểu người ra tay trước nếu không có lý do. Có khi nào đoạn video đó đã bị cắt ghép? Cậu ấy bị gài bẫy sao?
Do gia đình nạn nhân gây áp lực dữ dội, thầy hiệu trưởng buộc phải đưa ra quyết định buộc thôi học với Pilsun, dù ban đầu chỉ định cho cô nghỉ vài ngày để chuyện lắng xuống. Nhưng khi truyền thông bị dọa kéo tới, ông đành chịu thua.
Pilsun hiểu hoàn cảnh khó xử của thầy, cô chấp nhận rút lui. Dù trong lòng đầy uất ức, nhưng cô không muốn liên lụy người khác.
Sau khi ký giấy xin nghỉ học, Pilsun lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Đúng lúc ấy, bố cô từ xa chạy tới, gọi lớn:
— Chu Pilsun! Dừng lại cho bố!
Ông nắm lấy tay cô, gằn giọng:
— Vì một đứa con gái mà con đánh nhau hả? Còn chuyện con đòi nuôi con của người khác là sao? Bố muốn nghe con giải thích rõ ràng!
Pilsun nhìn cha mình, ánh mắt đầy kinh ngạc:
— Sao bố biết? Con yêu Seulgl. Nên con của cậu ấy... cũng là con của Chu Pilsun này!
Câu trả lời khiến người bố chết sững. Ông giơ tay lên, định tát cô vì tức giận, nhưng cuối cùng không nỡ. Tay ông run rẩy buông xuống.
— Mày...
— Sao? Bố đánh đi! Con đã quyết nuôi con của người khác, lại còn là con của đứa đã ép con phải nghỉ học!
Tối hôm đó, trong căn phòng lạnh lẽo của Jaeyi, cô quay lưng lại phía Seulgl, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:
— Seulgl à... nếu cậu thật sự muốn tốt cho Pilsun, thì hãy ngoan ngoãn làm công chúa của mình đi. Nếu không...
Jaeyi bẻ gãy cây đàn violin của mình, âm thanh vỡ vụn vang lên như một lời cảnh cáo.
— Kết cục của nó... sẽ giống như cây đàn này.
Seulgl run lên vì sợ hãi. Cô biết rõ Jaeyi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Nếu muốn bảo vệ Pilsun, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo. Tận sâu trong lòng, cô thấy tội lỗi chồng chất—Pilsun đã vì cô mà chịu quá nhiều thiệt thòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com